Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tôi lại bắt đầu một ngày mới. Như bao ngày bình thường, tôi dậy khá sớm thong dong chạy xuống nhà để chuẩn bị đi học. Nhưng hôm nay có một chút khác, hôm nay bạn Huy Hoàng đón tôi đi học.

Tôi chẳng rõ tôi với cậu ta thân với nhau như thế từ bao giờ nữa, có lẽ là từ hôm 20/11 vừa rồi chăng?

Hôm 20/11 vừa rồi tuy là cắm trại nhưng vẫn có những tiết mục văn nghệ để tranh giải. Tối hôm đó tôi lại nhận lời chị Bảo Hân là đánh đàn cho chị ấy hát nên tôi không đăng kí tiết mục của mình nữa.

Tôi biết là đối với những người đánh piano như tôi thường rất quý trọng và bảo vệ đôi bàn tay của mình nhưng buổi trưa hôm đó tôi không may làm mình bị đứt tay. Lúc đó tôi đang cắt nhỏ dưa chuột với cà rốt để làm kimbap rồi bỗng nhiên từ đâu con bé Như Quỳnh với Trâm Anh đuổi nhau xô luôn vào tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Thế là " phập", con dao cắt thẳng vào ngón trỏ của tôi. Máu bắt đầu chảy ra nhưng tôi vẫn đứng im nhìn nhìn không nhúc nhích.

Tôi không cảm thấy đau cho lắm, tôi đang định chuẩn bị quay lại mắng cho bọn kia một trận nhưng Huy Hoàng không biết từ đâu chạy đến túm cổ tay tôi rồi đem tay tôi rửa qua vì tay tôi còn dính chút vỏ rau củ.

Đến tận lúc cậu ấy dùng cồn sát trùng vết thương cho tôi thì tôi mới bắt đầu thấy xót. Có lẽ thấy tôi rụt tay lại sau những lần cậu ta chấm miếng bông xuống, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hỏi rất khẽ như kiểu nói to cũng có thể khiến tôi đau:

- Xót lắm hả?  Xin lỗi, tao sẽ nhẹ tay hơn.

Tôi chẳng nói gì cả, tôi chỉ lặng im ngồi nhìn cậu ấy làm. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị đứt tay nhưng là lần đầu tiên có người chăm sóc tôi tỉ mỉ như vậy. Bảo là không rung động thì lại điêu.

Từ trước đến giờ tất cả mọi thứ tôi đều phải tự làm, tự tìm hiểu, tự học cách chăm sóc bản thân vì bố mẹ tôi rất bận.

Lần đầu tiên tôi bị đứt tay là vào năm tôi 5 tuổi. Hôm đó tôi đói quá, muốn ăn một chút gì đấy nhưng không có ai ở nhà, tôi tự xuống tủ để lấy đồ ăn xong không biết tảnh ngảnh thế nào mà quơ tay vào con dao trong bồn rửa bát. Lần đầu tiên tôi bị như thế nên cũng hoảng, mà lúc đấy tôi còn bé nữa nên cứ luống ca luống cuống không biết làm gì. Tôi chỉ biết đứng im một chỗ rồi túm lấy đầu ngón tay bị chảy máu rồi chờ cô giúp việc về. May là hôm ấy cô ấy về sớm chứ muộn chút nữa là tôi khóc mệt quá không khóc được nữa luôn.

Sau khi Huy Hoàng băng bó tay cho tôi bằng một miếng băng cá nhân cute màu hồng thì cậu ta quay ra mắng mấy đứa trẻ con vừa nghịch ngợm làm tôi đứt tay:

- Mấy đứa này nghịch thế nhỉ? Làm chị Nhi bị đứt tay mà không xin lỗi chị đi à?

Hai đứa trẻ con nhìn nhau rồi đứng xếp hàng ngang, khoanh tay cúi đầu mặt còn mếu mếu nhìn vừa thương vừa cười:

- Em xin lỗi chị Nhi ạ, em không cố ý, chị tha lỗi cho em nha chị huhu...

Mấy đứa này nó làm tôi đau, tôi chưa khóc ăn vạ mà nó đã khóc trước luôn rồi. Nhưng mà vì mấy em bé đáng yêu nên tôi không trách, tôi hơi trách cái bạn vừa nạt mấy em bé hơn.

- Trách thì trách nhưng mà nhẹ lời với mấy em nó thôi chứ!

- Mày tốt bụng thật đấy, mấy đứa nó làm tay mày như kia mà mày còn bênh được?

- Tao thích bênh thế đấy?

- Ừ thì bênh, kệ mày. Cẩn thận cái tay đấy, đừng có đụng vào nước khéo nó lại nhiễm trùng.

Lúc đấy tôi cũng không nhớ gì đến buổi biểu diễn vào buổi tối nên cứ lông nhông chạy hết chỗ này đến chỗ khác để chơi bởi vì có ai đấy quát tôi ầm ầm "Tay như thế kia thì làm được cái gì? Ra ngoài kia ngồi cho đỡ chật chỗ".  Nhưng đến lúc sắp diễn ra cuộc thi tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng.

Tay tôi như thế này thì không thể đàn được mà lớp thì không ai biết đàn piano để mà nhờ.

Chị Gia Hân thấy tôi như thế cũng bắt đầu lo lo, chị cuống cuồng chạy tới chạy lui để tìm người thay thế. Tôi thật sự thấy áy náy vì đã lỡ hứa với chị mà không làm lên hồn. Tôi ngồi sụp xuống hàng ghế chờ phía sau cánh gà vân vê ngón tay. Tầm 5 phút sau thì tự dưng chị Gia Hân lại gần:

- Ngọc Nhi, chị tìm được người giúp rồi, chị cảm ơn em vì những ngày qua đã giúp chị tập hát nhé, em không phải suy nghĩ gì nữa đâu nha, không phải cảm thấy có lỗi gì hết, chị hiểu cảm giác của em mà.

- Dạ... em xin lỗi chị nhiều lắm. Em cũng muốn...

- Thôiii không sao đâu.

- Dạ....

Tôi lủi thủi đi xuống phía dưới khán đài, tôi muốn xem chị Gia Hân biểu diễn. Lúc đến tiết mục của chị Hân, tôi thấy chị bước lên và giới thiệu với một nụ cười đầy tự tin mà từ trước đến nay chị vẫn có. Nhưng có một người đứng cùng với chị làm tôi ngạc nhiên không thốt lên lời. Huy Hoàng ngồi bên cạnh chị, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, ôm cây đàn guitar làm từ gỗ cẩm lai sáng loáng, cậu ta không cần giới thiệu quá nhiều về bản thân bởi vì ai cũng biết.

Tiết mục chỉ kéo dài vỏn vẹn gần 5 phút mà biết bao người reo hò khi tiết mục xong xuôi. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết là Huy Hoàng biết chơi đàn mà lại còn chơi hay đến thế.

Tôi chỉ xem xong tiết mục của chị Gia Hân rồi quay trở lại trại của lớp mình ngồi. Trong trại lúc đấy không có nhiều người lắm đâu nhưng mà không hiểu sao lúc tôi vào thì các bạn lại lần lượt kéo nhau vào ngồi ké.

Không biết Bảo Yến kiếm đâu ra quả chăn to khủng khiếp, chúng tôi xúm vào ngồi trong trại, trùm chăn kín chân rồi ngồi nói chuyện với nhau.

Một lúc sau thì Huy Hoàng trở về. Cậu ta ngồi xuống ngay bên cạnh tôi rồi kéo chăn lên cao một chút cho ấm. Câu chuyện bọn tôi đang nói dở thì lại bị cắt ngang và chuyển sang chuyên mục khen Trịnh Trần Huy Hoàng:

- Uầy, không ngờ Hoàng lớp mình học giỏi, đẹp trai, lại còn biết đàn nữa nhé.

- Ừ, tao còn tưởng mấy đứa học giỏi như này thì chỉ học và học thôi cơ.

- Mày làm như ai cũng như mày đấy hả Thu Trúc? Người ta tài sắc vẹn toàn nhé, chứ ai như mày.

Thu Trúc nghe thế chắc tự ái, quay ra đánh bốp một phát rõ kêu vào lưng Phạm Vũ, thằng bé chạy ra khỏi chăn, đút chân vội vào đôi giày rồi nói:

- Nói đúng tim đen bị tự ái à?

- Ái ái cc, mày ngon thì mày đứng lại xem nào. - Thu Trúc đứng dậy đuổi theo Phạm Vũ, bỏ lại mấy đứa chúng tôi ngồi nhìn nhau cười cười.

Đang ngồi với nhau thì bỗng nhiên Huy Hoàng nói với âm lượng mà chỉ tôi và nó nghe được:

- Ngồi nãy giờ mà sao chân tay mày lạnh thế?

- Mày không nghe người ta bảo con gái tay chân lạnh là cực kì chung tình à.

Huy Hoàng nghe xong rồi lẳng lặng dùng chân đầy chân tôi vào sát chân cậu ấy rồi đè chân lên chân tôi, cậu ta kéo tay tôi xuống dưới chăn rồi phủ tay cậu ta lên nữa. Tay tôi đang lạnh mà tay cậu ấy siêu ấm luôn, ấm đến nỗi mà tay tôi còn thấy tê tê nữa.

Tự nhiên nghĩ lại tôi mới thấy hình như mình hơi dễ dãi thì phải. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi....

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì chuông cửa reo lên, tôi chạy ra mở cổng cho Huy Hoàng vào nhà. Không biết cậu ta chuẩn bị từ bao giờ mà vừa vào đến sân, cậu ta đã mở cặp và lấy ra một hộp dâu tay to đùng đưa cho tôi:

- Dâu Đà Lạt đấy.

- Ơ ngon thế, sao mày biết tao thích ăn dâu tây mà cho thế này?

- Ai biết mày thích đâu? Hôm vừa rồi chú tao đi chơi về cho nhà tao mấy hộp, tao thấy ngon thì mang sang cho mày thôi.

- Ui, cám ơn cám ơn.

- Ăn quả nào thì ăn rồi cất đi chuẩn bị đi học này.

- Yes, sir.

Tôi hí ha hí hửng đem hộp dâu tây chạy vào nhà cất đi rồi lấy balo ra đi học. Huy Hoàng đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi gõ lên mũ một cái:

- Đội cái mũ trông chẳng đâu vào đâu.

- Mũ tao chôm được của mẹ đấy.

Huy Hoàng nở nụ cười tươi hơn ánh nắng ban mai với tôi. "Aaaaaa chếc tiệt, cậu đang làm cái quái gì vậy hảaaa, có biết là đẹp trai lắm khônggg" nội tâm tôi gào thét đúng như thế đấy. Cái này đúng là vitamin buổi sáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro