chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không nghĩ mối quan hệ của tôi với Huy Hoàng tốt đến mức mà cậu ấy có thể đón tôi đi học mỗi ngày, đưa tôi về nhà, đưa tôi đi ăn mặc dù nhà tôi và nhà cậu ta hoàn toàn ngược hướng với nhau.

Mối quan hệ này càng ngày càng đi xa, tôi bối rối không hiểu được rốt cuộc mình và cậu ta là gì của nhau mà lại cố tỏ ra thân thiết như thế nữa.

Hôm nay chúng tôi dành cả giờ ra chơi chỉ để cãi nhau về đáp số của môn hóa học rắc rối. Tôi thấy buồn ngủ nên cứ ngồi nhìn nhìn mấy đứa chúng nó cãi nhau. Cái Trịnh Hoa nó hơi lùn trong số mấy đứa đang cãi nhau loạn xì ngậu nên nó còn trèo cả lên ghế nó đứng, xong nó bắt đầu gào thét:

- Cái đấy tao tính là là 64, 64 thì X phải là Cu, cứ 56 56 là cái đ gì?

- Mày chưa cân bằng phương trình à?

- À ừ từ từ... đâu dm tao cân bằng rồi. Mày sai đấy.

- Tao sai thế đ nào được, tao nháp mấy giờ giấy rồi đấy nhé !

- Mỗi mình mày nháp à?

Bọn nó cãi nhau to tiếng quá tôi không ngủ được tí nào. Huy Hoàng đi xuống ngồi cạnh tôi rồi nằm rạp xuống, lấy tay vén vén mấy cọng tóc còn lưa thưa trước mặt tôi:

- Bài đấy mày ra cái gì?

- X là Fe, công thức chất cần tìm là FeCl3.

- Thế thì đúng rồi.

Bạn Sói ngồi dậy nhìn Hoa một tí rồi lại nằm xuống cạnh tôi nhưng lần này thì cậu ta nhắm mắt lại. Tôi có chút thắc mắc trong lòng, tôi muốn biết rõ mối quan hệ này là gì, tôi không muốn hy vọng quá nhiều rồi lại ôm một đống thất vọng nữa, một lần với tôi là quá đủ rồi..

- Hoàng này,...

Hoàng mở mắt ra nhìn tôi khiến tôi ngượng chín mặt. Lời đến đầu môi rồi nhưng tôi vẫn chưa dám nói ra thành lời.

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Tao... tao tính hỏi mày...một chút...

- Nói đi.

Huy Hoàng dùng ánh mắt để cổ vũ tôi nói ra những gì tôi đang nghĩ, dưới ánh mắt đấy, tôi không ngần ngại nhìn thẳng vào cậu ta:

- Tao với mày... là gì của nhau thế?

Sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi thì cậu ta ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu suy nghĩ. Tôi chưa kịp nghe câu trả lời thì cô đã vào lớp và học tiết tiếp theo. Suốt tiết học đầu óc tôi cứ mơ màng không tập trung được vì cứ mải suy nghĩ.

"Không biết cậu ta sẽ trả lời như nào nhỉ? Nhỡ may bảo là người yêu thì sao? Mà nhỡ may là bạn thôi thì sao???? Sao nãy mình lại hỏi câu đấy được nhỉ???...."

Vì chỗ ngồi của tôi ở dãy đầu tiên sát cửa ra vào bàn 4 còn chỗ của Huy Hoàng thì ở dãy thứ ba bàn 3 nên sau khi tôi nói xong câu đấy thì đầu tôi nó cứ vô thức quay sang bên phải mà không phải là nhìn lên bảng, Duy Thành nó thấy hành vi của tôi là lạ nên thò tay "vặn cổ" tôi về đúng vị trí:

- Lưng thằng Hoàng không phải bảng đâu.

- Lộ lắm à?

- Ừ, mày nhìn nó như hổ đói nhìn mồi ngon, không lộ mới lạ.

Tôi ngồi sát lại gần Duy Thành, túm túm tay nó:

- Mày bảo xem, nó sẽ trả lời là có hay không?

- Chịu, ôm hi vọng lắm rồi lại thất vọng nhiều. Nghĩ làm gì hả gái ơi, kệ đi.

Tôi nghe Duy Thành nói tự nhiên thấy cũng có lí. Tôi buông tay ra khỏi người nó rồi tập chung vào học.

Huy Hoàng không để tôi chờ đợi câu trả lời quá lâu. Ngay trong buổi chiều cậu ta xuất hiện trước cổng nhà tôi với một bó hoa hồng đỏ to tướng.

Tôi thề, lúc cậu ta đến tôi sốc vãi mèo.

Tôi với cậu ta là hai hình ảnh đối lập điển hình.

Vì ngoài trời hơi nắng nên Sói khoác bên ngoài một chiếc áo khoác trắng, đi một đôi Blazer Low, quần âu nhìn cực kì chững chạc. Tôi thì đầu xù tóc rối, mặc nguyên một bộ đồ ngủ gấu losto màu hồng, chân đi dép trong nhà của bố.

- Trông mày đáng yêu thật đấy!

Tôi bắt đầu thấy hai tai mình nóng lên, tôi cúi mặt xuống đất nhìn đôi dép của mình:

- Mày đến nhà tao có chuyện gì hả?

- Tao có thể vào nhà rồi nói chuyện được không?

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay lại mở cổng chính cho cậu ấy.

Sói dựng xe, bỏ mũ bảo hiểm rồi áo khoác ngoài cho vào cốp. Lúc đấy tôi ngớ người luôn, eoo ơii người gì đâu mà đẹp trai thế nhỉ.

Tôi tự nhận thấy độ hám sắc của mình nó đi hơi xa nên tôi không nhìn chằm chằm bạn Sói nữa, tôi chuyển sang nhìn lén.

Chờ bạn Sói thu dọn xong thì tôi với cậu ấy cùng vào nhà.
Khi vừa vào đến phòng khách, cậu ấy kéo tay tôi lại, đặt túi quà vào tay tôi, tay còn lại cầm bó hoa rồi nói với một thái độ cực kì nghiêm túc:

- Tao đến đây để trả lời câu hỏi mà sáng hôm nay mày hỏi tao.

Tôi khá trông chờ câu trả lời của bạn Sói, tôi chán cái cảnh phải sống trong mối quan hệ mập mờ này lắm rồi.

- Tao đoán là mày biết được câu trả lời của tao là gì từ lúc tao xuất hiện ở cổng rồi. Nhưng mà, tao vẫn muốn tự mình nói ra để cho mày yên tâm.

Cậu ta ngừng lại một vài giây để suy nghĩ rồi mới nói tiếp:

- Nếu như mà bạn Thỏ không chê tớ thì tớ có thể mạn phép hỏi bạn Thỏ một câu được không?

- Được chứ, tớ không chê đâu.

- Bạn Thỏ, bạn có đồng ý làm người yêu tớ không?

Chắc có lẽ thấy thái độ hơi ngập ngừng lưỡng lự của tôi nên cậu ta đưa bó hoa ra trước mặt tôi rồi nói bổ sung:

- Túi quà là quà ra mắt. Bố mẹ tao có dặn là lần đầu sang nhà người khác thì nhất định không được đi tay không. Còn bó hoa này, nếu như Thỏ đồng ý làm người yêu tao thì nhận, còn nếu không muốn làm người yêu thì cũng nhận nhé, chứ hoa đẹp như này tao mang về cũng không biết để làm gì đâu.

Tôi nghe xong câu nói này của cậu ta mà tôi bật cười. Tôi đặt túi quà xuống bàn rồi đưa hai tay ra ôm lấy bó hoa:

- Vậy thì bó hoa này trước sau gì Thỏ cũng phải nhận mà, đúng không?

- Ừ, coi như thế cũng được. Thế bây giờ hoa cũng đã cầm rồi, còn bạn có đồng ý làm người yêu tớ không?

- Tớ đồng ý.

Tôi vừa nói dứt câu thì cậu ấy kéo tôi vào rồi ôm một cái thật chặt. Mùi hương trên người của Huy Hoàng giống như một loài hoa rất quen thuộc mà tôi không nhớ ra tên. Cái mùi nó thoang thoảng nơi cánh mũi làm tôi thấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro