chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thể phủ nhận một điều rằng Huy Hoàng đối xử với người yêu cực kì tốt. Bạn Sói của tôi hành xử như thể đã trải qua hàng trăm mối tình với những cô gái khác nhau nên tâm tư tình cảm như nào cậu ta đều có thể hiểu hết.

Mỗi ngày đi học tôi đều có một món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Hôm thì hoa hồng, hôm thì kẹp tóc, hôm thì móc khóa, có hôm còn có cả gấu bông. Hôm cậu ta đem chú gấu bông losto với cốc trà sữa đến cho tôi, tôi mới dám hỏi:

- Mấy ngày nay đâu có lễ gì đâu mà mày tặng tao nhiều quà thế?

- Tao thấy đẹp thì tao mua thôi chứ đâu cần phải có dịp gì mới được tặng quà.

Aizzzzzz... chếc tiệc, cậu ta đáng yêu đến mức mà tôi chỉ muốn túm lấy ôm cả ngày không nỡ buông ra mất.

Chuyện tôi có người yêu không giấu được gia đình lâu vì hôm tôi nhận lời làm người yêu Huy Hoàng thì hôm sau bố mẹ tôi đi chơi về. Bố mẹ tôi không phản ứng thái quái như những gì tôi tưởng mà họ bình tĩnh hơn nhiều. Buổi sáng thì Hoàng đến đón tôi đi học, trưa đưa tôi về nhà, tối thì đem quà sang cho tôi.

Mẹ tôi nghe nhiều quá nên mẹ nghe thuộc luôn tiếng xe của bạn người yêu tôi luôn rồi =)))))

Sáng hôm thứ tư Sói đến đón tôi đi học, hôm ấy cu cậu đến hơi sớm vì hôm trước chúng tôi có hẹn là sẽ đi ăn sáng cùng nhau. Sói bấm chuông, bố mẹ tôi ngước lên nhìn tôi bằng con mắt ba phần dò xét bảy phần y chang:

- Mấy nay Thỏ kiếm đâu ra được anh tài xế à?

- Dạ đâu, bạn con mà bố.

- À...ra là bạn. Thế thì con ra gọi BẠN vào ăn sáng rồi đi học nhé.

Bố tôi nhấn nhá một cái mà tôi giật mình. Tôi vừa đi ra ngoài gọi Hoàng vào nhà mà vừa lẩm bẩm " Thôi toi rồi, quả này chết chắc rồi."

Tôi lững thững đi ra mở cổng cho bạn Sói, cậu bạn có lẽ thấy tôi không mang cặp nên cũng có ý nhắc nhở:

- Thỏ chưa mang cặp ra kìa, quay lại lấy cặp đi.

Tôi chạy ôm chặt lấy một cánh tay của Huy Hoàng để tránh trường hợp vừa nghe xong thì bạn thân yêu quay xe chạy mất:

- Bố mẹ tao bảo là mời mày vào ăn sáng á.

- Thế thì vào thôi.

Tôi ngố cmn luôn, tôi không nghĩ là Huy Hoàng nó gan góc đến mức độ đấy. Bố mẹ tôi không khó tính nhưng rất lắm trò. Ai mà biết được hai người này đang ủ mưu gì trong đầu cơ chứ. 

Bạn Sói phi xe thẳng vào trong sân, để rất gọn gàng rồi nhanh nhẹn kéo tôi đi vào trong.

Bố tôi thì vẫn đang ngồi ở bàn ăn còn mẹ thì đang làm thêm một phần đồ ăn sáng.

- Cháu chào cô, cháu chào chú ạ.

- Ừ, chào cháu. Cháu qua đây ngồi ăn sáng với cô chú cho vui.

Huy Hoàng khá giỏi ăn nói nên tôi chẳng phải để tâm gì nhiều. Bố mẹ tôi hình như cũng hơi thích thích cu cậu thì phải, bố tôi còn nhường hẳn miếng đùi gà cho cu cậu rồi chào mời y như mấy ông bà bán hàng đa cấp. Mẹ tôi thì không lòng vòng, vào luôn chủ đề chính:

- Hôm trước cô về, cô có thấy bịch trà hoa hồng là lạ. Chắc là của cháu mang sang hả?

É ? Tôi còn chưa nói ra bịch trà đấy là của ai mà sao mẹ tôi đã biết rồi nhỉ ? Tôi còn chưa kịp trình bày, chưa kịp giới thiệu mà mẹ tôi đã chốt hạ là của bạn Sói mang sang rồi, giác quan thứ sáu của mẹ nó dã man thật đấy =))))

- Dạ, hôm trước cháu có mang ít quà sang cô ạ. Cô dùng thử chưa ạ?

- Cô chưa, nhưng hoa giữ được sắc, mùi thơm. Cô thấy khá được.

- Dạ, cô cứ dùng thử đi, nếu mà cô ưng thì hôm nào cháu lại mang sang tiếp ạ.

Bạn Sói ngoan thật đấy. Một điều "dạ" hai điều "vâng", ngoan như này bảo sao bố mẹ tôi lại ngầm chấp nhận cơ chứ.

Ăn sáng xong thì bố mẹ tôi cũng buông tha cho hai đứa. Trên đường đi học, Huy Hoàng có cười tít mắt vào, bảo với tôi là " Tao không ngờ bố mẹ mày lại dễ tính như thế luôn đấy."

Tôi sống trong cái nhà này đủ lâu để hiểu được cái tính cách sáng nắng chiều mưa giữa trưa đổ bão của hai vị huynh đài trong cái gia đình này rồi. Ai mà biết được trong cái bộ não kia đang suy tính điều gì cơ chứ.

Bởi vì buổi chiều cô giáo dạy piano của tôi có việc bận nên buổi học đàn của tôi được chuyển sang một hôm khác. Chiều mà được nghỉ thì làm gì? Tất nhiên là sang nhà Huy Hoàng chơi rồi.

Bảo là sang nhà bạn chơi nhưng thật ra là tôi sang quán net nhà cu cậu ngồi. Mấy nay rảnh rảnh tôi hay mò mẫm đánh lại LOL. Bình thường thì tôi hay đánh bằng laptop ở nhà nhưng mà hôm qua lỡ tay đổ bố cốc nước vào bàn phím nên nay máy tôi nó đang nằm ở tiệm để sửa rồi. 

Tôi đến quán, thấy bạn Hoàng thân yêu đang ngồi ở máy chủ xem phim nhập tâm lắm. Tôi lại gần rồi kéo tai nghe bạn yêu xuống:

- Hi, bạn chọn cho tớ máy tốt nhất của nhà bạn đi.

Hoàng nhìn tôi bằng con mắt nhìn người ngoài hành tinh ấy, cậu bạn chỉ tay ra cái máy 01 ngay sát gần, bảo:

- Máy 01 đấy.

- Ô kê, cám ơn tình iu nhiều nhé.

Nói xong tôi vào bàn ngồi chơi luôn, chẳng quan tâm Hoàng làm cái gì. Chơi được một lúc thì tôi bị đứt chuỗi, đi Kai'Sa mà feed tận 8 mạng. Thôi dẹp đi, đói quá. Tôi lười đứng dậy nên nhắn luôn vào máy chủ cho Hoàng:

"Com ga mot trung nha ban iu"

"Deo, luoi lam"

Tay tôi khựng cmn luôn, đ gì làm quán net, khách muốn oder đồ ăn thì lại bảo không làm?

"Clg =))))"

"Hon cai di roi tao lam cho ma an"

Ôi vai l thật chứ. Tôi bỏ tai nghe xuống quay ra nhìn nó kiểu "mày nghĩ tao sẽ hôn mày à?" Ừ thì nếu mày nghĩ thế là đúng rồi đấy.

Tôi đứng dậy tiến đến gần chỗ bạn Hoàng, đặt hai tay lên vai rồi cúi xuống thơm "chụt" một cái lên má trong khi thằng bé vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi mặc kệ sự ngỡ ngàng của cậu bé, quay về bàn đeo tai nghe lên rồi lóc cóc gõ

"Bgio thi duoc chua?"

"It the..."

"Keu it thoi, lam di."

Tôi nhắn xong câu đấy thì thấy hắn ta đẩy ghế đứng dậy và đi xuống nhà dưới. Hóa ra sự liều lĩnh của mình đôi khi cũng có tác dụng tốt.

Cậu ta để tôi chờ hẳn 20 phút như đang ngồi chờ mầm đá rồi sau đó mới chịu bưng ra một khay toàn đồ ăn mà tôi hay ăn mỗi khi bố mẹ không có nhà : một đĩa kimbap, một đĩa cơm gà hai trứng, hẳn 2 quả dưa chuột còn nguyên chưa cắt gọt gì kèm theo một chai nước suối mát mát. Nếu mà để so với đồ ăn các quán net khác mà trước đây tôi từng hay ngồi thì có lẽ đây là quán có đồ ăn "sang trọng" nhất. Tôi tự giác đẩy bàn phím dịch lên cho gọn để lấy chỗ cho bạn đặt khay đồ ăn. Bạn Sói đặt khay đồ ăn ngay ngắn rồi mở nắp chai nước hộ tôi luôn, tất cả mọi thứ đều ổn trừ quả dưa chuột dài ngoằng. Sói để đấy rồi tính quay lại bàn, tôi liền với tay theo:
- Bạn để quả dưa thế này thì tớ ăn kiểu gì?
-Tớ tưởng bạn thích gặm?
Gặm? Wtf ??? Hôm trước đi học công nhận tôi có gặm quả dưa thật nhưng mà hôm ấy quả dưa nó bé với lại hôm ấy không có dao chứ ai lại cạp quả dưa to đùng như thế bao giờ, mất hình tượng chết.

- Nay tớ không thích bạn ạ, bạn cho tớ mượn con dao với cái đĩa đi.

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà cầm luôn hai quả dưa xuống nhà dưới tiếp. Lần này thì không để tôi đợi lâu, mấy phút sau cậu ta đi lên với một tay dưa một tay muối gọn gàng, sạch sẽ. Cậu ta đặt xuống rồi lườm tôi một cái:

- Rất là mất thời gian nhé!

- Ơ, làm chủ mà không tôn trọng khách à?

- Tớ không dám ạ.

Tôi phì cười rồi quay ra cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Kimbap thì không có gì để nói rồi nhưng đến đĩa cơm gà thì nó lạ lắm. Eo ơi nó mặn, mặn một cách thậm tệ luôn. Tôi quay ngoắt ra nhìn Huy Hoàng, tôi thấy cậu bạn thân yêu không có tí phản ứng lạ nào.

Tôi nghi hoặc bưng đĩa cơm sang bàn bạn, cầm thìa lên và bắt đầu chia sẻ:

- Bạn yêu, hình như bạn làm hơi nhiều đồ ăn cho mình ấy. Nhiều như này một mình mình ăn không có hết mà bỏ phí đồ ăn thì lại không tốt. Hay là bạn ăn với mình đi.

Hoàng nó nhìn tôi như kiểu nhìn một con mẹ nào bị tâm thần ấy. Nó nhìn đĩa cơm rồi lại nhìn tôi chắc cũng phải mấy lần. Tôi mặc kệ cái ánh mắt của nó, tôi lấy thìa xúc một đĩa cơm gọn gàng đưa đến trước mặt cậu bạn:

- Há miệng ra nào, nói "aaaaa" đi.

- Aaaaaaa....

Tôi đút thìa cơm vào miệng cho cậu ta xong, vừa rút thìa ra thì cậu ta bắt đầu nhăn nhó. Tôi mím môi mím lợi để không phì cười, cố tỏ ra nghiêm túc rồi hỏi:

- Có ngon không?

- Ngon, nhưng có vẻ hơi mặn nhỉ?

- Không phải là hơi đâu mà là cực kì, cực kì, cực kì mặn luôn ấy.

Tuy mồm tôi chê nhưng tay vẫn lấy chai nước đưa sang cho Hoàng, cậu bé nhìn tôi xong còn ngố ngố bảo:

- Cái này không phải tớ làm bạn yêu ạ, cái này chị gái tớ làm đấy. May là cho muối chứ không phải là cho thuốc độc không thì chết toi rồi.

Cả hai đứa chúng tôi nhìn đĩa cơm xong lại nhìn nhau, tôi đặt đĩa cơm lên khay rồi quay qua nhìn máy tính của Hoàng. Hóa ra cậu bạn của tôi đang ngồi tập trung làm mấy bài dự án của lớp nên không chú ý gì đến tôi. Tôi còn tưởng đang bận cái gì nên không thèm ngó sang nhìn tôi một cái, đang tính quay ra tìm cái để dỗi cho tình cảm đôi bên cùng đi lên nhưng mà thấy cảnh này thì lại nín vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro