chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần học trôi qua khá là nhanh. Tối hôm nay mới là ngày thứ năm bọn tôi quen nhau nhưng quà mà Huy Hoàng cho tôi thì có thể mở cả một tiệm đồ lưu niệm để bán luôn rồi.

Buổi tối thứ bảy tôi có hẹn đi dạo ở phố đi bộ với bạn Sói. Hơn 8h tối Sói xuất hiện ở cổng và đón tôi đi trước sự chứng kiến của chị mẹ xinh đẹp:

- Đi sớm về sớm nhé Thỏ.

Xong mẹ tôi còn ra đặt tay lên vai Sói rồi nói như hai người bạn già cả chục năm đang tâm sự:

- Thỏ nó có làm gì sai thì cháu bảo nó cho cô nhé. Con bé này to đầu nhưng mà dại lắm.

Huy Hoàng quay lại nhìn tôi cười tít cả mắt vào:

- Dạ, có gì cháu sẽ để ý ạ. Cô cứ yên tâm.

- Ừ, cô tin ở cháu đấy nhé. Đi cẩn thận rồi về nha.

Trước thì con Nhi thối, giờ thì đến Huy Hoàng. Nhiều khi tôi còn không biết tôi có phải con ruột của gia đình này không nữa. Con gái mình đi chơi với trai thì đáng lẽ mẹ phải nhắc con gái cẩn thận chứ, đằng này mẹ lại đi nhắc con trai để ý, nhắc nhở con gái cho mẹ. Thề, đ hiểu kiểu gì. 

Mẹ tôi dặn trước với tôi là đi chơi đến 22h thôi rồi về nhưng 22h20 tôi với bạn Sói vẫn đang khoác tay nhau thong dong đi bộ ở phố Đinh Tiên Hoàng. Tôi cũng hơi sợ mẹ lo nên gọi luôn cho mẹ báo sớm. Mẹ tôi nghe máy rất nhanh, chắc bây giờ mẹ đang tư vấn cho khách:

- Mẹ iu ơi.

- Có gì nói luôn, thiếu tiền hả ?

- Đâu phải lúc nào con cũng xin tiền đâuuu

- Thế muốn gì? Nói luôn mẹ đang có tí việc

- Nay con về hơi muộn tí nha mẹ, con đi chơi thêm một chút nữa ạ.

- Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé.

Bảo là mẹ tôi dễ tính cũng đúng mà quen với giờ giấc sinh hoạt bất thường của tôi thì cũng đúng. Bố mẹ tôi đã quá quen với cái việc 11h gọi tôi về, mồm tôi thì "dạ" nhưng người tôi thì vẫn ngồi cắn hướng dương uống trà đá ở ven đường với Duy Thành cùng mấy đứa khác rồi.

Sói kéo tôi lại gần, cậu ấy cao hơn tôi gần một cái đầu nên tiện đà cúi xuống thơm "chụt" vào chán tôi rồi tự cười một cái, cái nụ cười này rất chi là đê tiện.

Tôi kéo tay Sói xuống rồi thủ thỉ:

- Eooo, cái không khí này thích thật đấy. Giá mà cứ như thế này mãi thì tốt, bạn nhờ !

Hoàng siết tay tôi chặt thêm một chút, kéo tôi lại gần rồi nói:

- Ừ, thích thật đấy.

Hoàng ôm tôi vào lòng từ phía sau, hai đứa dừng lại bên quầy bán ngô, khoai nướng nghi ngút khói đêm:

- Nào, bạn bé của tớ muốn ăn chút gì cho ấm bụng không?

- Tớ không phải trẻ con, tớ không thích lựa chọn. Tớ muốn ăn cả hai, được không ạ?

- Được, cậu muốn như nào cũng được hết.... Cô ơi, cô lấy cho con hai khoai lang mật nướng với hai ngô nướng nha cô!

- Ơ lấy nhiều thế, có ăn hết không bạn uii.

- Không hết thì tớ có cách làm cho nó hết, bạn bé yên tâm.

Hai đứa tôi cứ thế nắm tay nhau đi trên con đường hiu hiu gió lạnh. Đang đi thì tôi bỗng thấy tay mình được siết chặt hơn rồi Hoàng hỏi tôi:

- Cậu biết Hà Nội về đêm đẹp nhất khi nào không?

- Tớ không biết, đẹp hay không đẹp nó còn tùy vào cách nhìn của mỗi người mà.

- Vậy thì... dưới góc nhìn của anh, Hà Nội về đêm đẹp nhất là lúc này, lúc có em.

Tôi nhăn mặt rồi nói rõ to mặc dù tôi cũng thích thích:

- Eo, sến vãi.

Mặt cậu bạn ngơ luôn =))))) nhưng mà ngơ ngơ được mấy giây thì dường như Sói nghĩ ra điều gì đó. Cậu ấy đang đi thì dừng lại:

- Thỏ, tối nay xin mẹ về muộn một chút được không? Tao muốn đưa này đến một nơi.

- Nơi nào á?

- Bí mật. Nhưng mà cái quan trọng là mẹ có cho phép không đấy.

- Chắc là được, mẹ Thỏ dễ tính mà, không sao đâu.

Tôi to mồm thế chứ thật ra trong lòng tôi lo anh ách. Tí nữa về mà mẹ tôi cầm cái chổi to đùng đứng giữa cửa nhà để chào đón tôi thì coi như kỉ niệm tình yêu hôm nay sẽ tan tành nát bét.

Sói với tôi đi loanh quanh một lúc rồi tạt té vào quầy kem bên đường đá nhẹ hai cây kem rồi sau đó cậu ấy dẫn tôi đến nơi mà cậu ấy gọi là bí mật.

Nơi mà cậu ấy bảo bí mật là chợ hoa Quảng Bá. Lúc bọn tôi đến nơi thì đã là 23h15 rồi. Cậu ấy dường như khá thạo đường xá nên dẫn tôi đi thẳng vào một chỗ bán hoa ở tít tắp bên trong của chợ. Cô bán hoa vừa nhìn thấy Sói thì tươi cười rồi chào đón một cách rất tự nhiên:

- Hoàng hả, nay cháu muốn mua hoa gì nào?

- Dạ nay cháu muốn mua hoa mẫu đơn cô ạ.

- Mẫu đơn hả? Cháu lấy bó này không? Hoa này nãy cô mới lấy về đấy.

Huy Hoàng đợi cô nhặt bó hoa lên xem rồi lấy thêm cả ít lá khuynh diệp cùng ít cúc baby đưa cho cô:

- Cô bó lại cho cháu thật đẹp nhé, cháu tặng người đặc biệt đấy cô ạ.

Cô bán hàng nhìn tôi rồi cười rất tươi, cô bảo:

- Tất nhiên rồi, hoa xinh thì phải tặng cho người xinh chứ.

Lúc đấy tôi hơi ngại nên chỉ cười nhìn theo cô. Cô gói hoa nhanh cực, lại còn đẹp nữa. Lúc chúng tôi đi ra đưỡ khỏi chợ cũng đã gần 12h kém rồi. Bạn Sói đưa tôi về nhà với tốc độ khá bình tĩnh. Tôi vẫn còn kịp hỏi được mấy câu trước khi về đến nhà:

- Sói mua hoa của cô này nhiều rồi đúng khong? Nhìn cô với Sói nói chuyện có cái gì đấy thân quen lắm.

-Tao hay mua hoa ở đó tặng Thỏ đấy chứ đâu. Tao quen quán đấy vì bố hay dẫn đi mua hoa tặng mẹ với tặng chị gái. Đợt trước, có hôm bố đi chợ hoa xong mua về cho mẹ một bó hoa loa kèn to đùng, mẹ nhận hoa xong giận bố cả tuần luôn.

Tôi ngồi sau mà cứ cười liên tục. Đến lúc về đến nhà, tôi vẫn thấy đèn trong nhà bật sáng nhưng cửa chính thì đóng hờ. Tôi nhìn Sói quay xe rồi dừng lại, cậu ấy bước xuống xe rồi đi lại gần tôi, ôm tôi một lúc khá lâu mới chịu buông ra.

- Ngọc Nhi của tao không có lời gì để nói với tao trước khi vào nhà hử?

- Cậu đi về cẩn thận nhé, tối hôm nay tớ cảm thấy rất vui, cảm ơn cậu, cảm ơn vì bó hoa siêuu xinh này nữa nhé.

Tôi nói xong thì bạn Sói nhìn tôi rồi hơi nhăn mặt:

- Nghe cứ như văn mẫu của học sinh tiểu học ấy. Còn câu gì đáng yêu hơn không hả bạn Thỏ ?

- Tớ yêu cậu lắm luôn ý. Tớ yêu cậu số 1, tớ yêu cậu nhất hành tinh.

Tôi rướn chân lên hôn vào môi cậu ấy nhanh như chuồn chuồn chạm nước rồi chạy bay biến vào trong cổng vì ngại. Nhưng tôi vẫn không quên thò đầu ra khỏi cổng nói vọng ra:

- Sói về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho tao nhé.

Cậu bạn người yêu của tôi đứng ngoài cổng cười rồi ra dấu ok với tôi. Cậu ấy đợi tôi vào nhà xong mới đi về. Tôi quay lưng vào nhà, dỡ bó hoa ra rồi ngâm trong chậu nước, tôi đi tìm mẹ khắp cả nhà nhưng mà chẳng thấy đâu. Kiểu này chắc là mẹ lại đi nhập thuốc cho quán rồi. Thôi thì tối nay mình lại ở nhà một mình vậyyy.

Tôi ra khóa cổng, khóa cửa rồi leo lên phòng. Tôi thay đồ ngủ xong xuôi thì bạn Sói cũng vừa nhắn báo là về đến nhà. Trời đã quá khuya rồi nên cả hai đứa tôi đều không dài dòng thêm nữa mà chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy đi ngủ luôn.

( nhớ đội mũ bảo hiểm trước khi đọc chương sau nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro