chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy tôi dậy khá muộn, tôi được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dài dằng dặc. Bởi vì nó kêu quá nhức đầu nên tôi bò dậy để nghe:

- Mới sáng sớm gọi đ gì lắm thế ?

- Mới dậy à ?
- Ừ,....

- Ăn sáng đi rồi lát tao qua bảo mày chút việc nhé.

Tôi tắt máy rồi đi ra khỏi giường. Lúc tôi đánh răng, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, chắc là tại vì tối qua thức khuya quá.

Tôi thức dậy cũng đã đến giờ ăn trưa nên cũng không tính là quá sớm. Duy Thành sang nhà đúng lúc tôi đang làm cơm trưa nên tôi bảo nó ở lại ăn cơm luôn.

- Sáng nay mày tính nói chuyện gì với tao mà cứ úp úp mở mở thế ?

- Ăn xong đi rồi nói. Nói ra giờ mất ngon.

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là chuyện gì khác của Duy Thành thôi chứ tôi không nghĩ là chuyện Duy Thành sắp nói lại liên quan trực tiếp đến mình.

Chúng tôi ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã sang đầu giờ chiều. Duy Thành lúc đấy mới kéo tôi ra để nói chuyện. Thực sự, tôi chưa bao giờ thấy một Duy Thành nghiêm lúc đến lạ lùng như thế:

- Mày với Huy Hoàng dạo này vẫn ổn chứ ?

Tôi khá ngạc nhiên với câu hỏi này của Thành Nguyễn, trước giờ chưa bao giờ tôi thấy nó quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi như vậy:

- Tao với Hoàng á? Vẫn ổn mà. Tối qua tao với bạn Sói mới đi chơi về xong.

- Sáng nay,...

Tôi ghét cái cách Thành Nguyễn nó ngập ngừng, ghét cái cách nó úp úp mở mở câu chuyện:

- Có gì thì mày nói luôn đi chứ.

- Sáng nay tao đi xem phim với chị Quỳnh, tao bắt gặp một người..

- Eooo, tình cảm thế. Đưa nhau đi xem phim cơ à.

Tôi cười toe toét trêu Thành nhưng rồi sau nghi nghe xong câu sau của nó thì tôi nín lặng, nụ cười đông cứng trên môi:

- Người tao gặp là Huy Hoàng. Tao thấy Huy Hoàng ôm ai đấy đi xem phim, nghe bảo đâu đấy là người yêu cũ của nó mới từ Sài Gòn bay về...

Tôi nghe xong nhưng tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì. Tôi không tin đấy là sự thật cho đến khi tôi gọi cho Hoàng hơn ba mươi cuộc mà vẫn không thấy nghe máy mặc dù vẫn đổ chuông, mess thì vẫn thấy đang có chấm xanh, nhắn tin thì thấy đã nhận.

Thành nó không phải là một đứa làm ăn cẩu thả, nó phải chắc chắn điều đấy là gì thì nó mới nói cho tôi biết, nếu mà Huy Hoàng quen người mới thì tôi cũng không phản ứng gì đâu nhưng đây là người cũ, là người yêu cũ, là tình đầu...

Ngày hôm đấy, sau khi tôi tìm tất cả mọi cách mà vẫn không thể nào liên lạc lại được với Sói, tôi còn liều lĩnh qua tận nhà cậu ấy nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là khung cảnh của chiếc cửa gỗ đóng kín sau cánh cổng sắt chạy dài.

Tôi cảm giác như thế giới của tôi đang sụp đổ vậy. Lúc đó, tôi có cảm giác như có cả một xe tải xi măng đổ vào trái tim tôi rồi nó nhanh chóng đông cứng lại. Cảm giác bất lực, thất vọng, buồn tủi, tất cả đều ùa lên cùng một lúc khiến lồng ngực tôi đau như muốn thắt lại.

Sói từng nói với tôi rằng cậu ấy cực kì ghét sự im lặng. Cậu ấy bảo rằng " những gì mà mày thấy khó chịu, tao cũng cảm thấy thế. Thế nên đừng tạo ra cho nhau những tổn thương không đáng có nhé, điều đấy chỉ làm cho cả hai phải đau đớn thêm mà thôi."

Hóa ra lời nói lúc đấy chỉ là lời nói bâng quơ, lời nói của một kẻ trăng hoa gieo cho một đứa trẻ si tình. Đứa trẻ cứ ngỡ rằng nắm được đôi tay một giây là sẽ có thể đi hết quãng đường còn lại, đứa trẻ cứ ngỡ có thể chịu đựng nhau bây giờ thì có thể chịu đựng được nhau mãi mãi. Nhưng không, đứa trẻ đã nhận ra một bài học, một bài học đầu tiên dành cho những người nhẹ dạ cả tin.

Vô tình tôi biết được ngày hôm ấy không phải vì ghét bỏ gì tôi mà cậu ấy chơi trò mất tích. Vô tình hôm ấy, tôi biết được rằng cậu ta đi chơi với một người khác, vô tình hôm ấy, tôi biết cậu ta chủ động dẫn người đó đi xem phim. Vô tình, tôi biết tôi người đấy là tình đầu của cậu. Tôi thấy lúc đấy bản thân mình đã thua nữa rồi.

Tôi từng đọc được một câu chuyện trong Thần Thoại Hy Lạp về tình yêu của nữ thần bóng tối Ellacos dành cho thần ánh sáng Apolo, về sự tích của bông hoa hồng đen huyền bí, về những lời hứa hẹn của thần Apolo sẽ quay trở lại với Ellacos. Nhưng không, không có một lần quay lại nào cả. Nhờ thần gió mà nữ thần bóng tối đã biết được rằng thần ánh sáng đang mải chơi tại một vùng đất được bao trùm bởi khu vườn hoa hồng màu đỏ của nữ thần sắc đẹp. Nàng không tin, nhưng khi đến nơi thì nàng mới biết đấy là sự thật. Nàng uất ức, nàng tức giận, cành hoa hồng trắng khi xưa Apolo trao để "làm tin" cùng lời hứa hẹn đã hóa thành bông hồng đen từ bao giờ...

Đến cả thần linh trong những câu chuyện thần thoại vẫn còn lừa dối nhau, hứa hẹn với nhau rồi đem cho nhau những đau khổ thì những con người bình thường như chúng ta, chuyện này nó cũng là một điều rất đỗi bình thường.

Sau khi tôi lang thang khắp các nẻo đường, phố xá của cái thành phố này thì tôi cũng chịu về nhà. Trở lại căn nhà rộng, nhưng mà nó cô đơn quá. Tôi cảm thấy trong mình trống rỗng, thấy có chút gì đó rất khó để nói ra, thấy bản thân bị bao trùm là nỗi thất vọng.

Tôi quyết định đi ra ngoài hít thở không khí để vơi bớt những suy nghĩ của bản thân.

Tôi đang ngồi thơ thẩn một mình ở ghế đá ngoài công viên gần nhà. Chỗ này vẫn là chỗ tôi thường hay lui tới mỗi khi có chuyện gì đó không vui. Chiếc ghế này được đặt ở một gốc cây không quá lộ, chút ánh đèn leo lắt tuy có hơi đáng sợ nhưng tôi lại thích cái vẻ âm u đấy. Nó khiến cho mọi người ít qua lại ở khu vực này, điều đấy càng làm tôi có nhiều không gian riêng tư hơn.

Con người ai cũng giống nhau, khi buồn họ đều muốn giãi bày tâm sự nhưng khác nhau ở chỗ là họ bày tỏ nỗi niềm của mình như thế nào. Tôi mân mê điếu thuốc vừa mới châm trên tay, lâu lắm rồi tôi mới động vào thuốc lá. Tôi đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật dài.

Cái cảm giác nóng rát ở cuống họng, cay cay ở khóe mắt làm tôi nhớ lại cái lần đầu tiên mà tôi tập tành hút thuốc.

- Tao tưởng mày bảo là bỏ thuốc rồi?

Tôi không nhìn lại cũng biết ai vừa nói. Chỉ có một người duy nhất biết tôi hay lui tới chỗ này mỗi khi buồn. Tôi lơ đi câu hỏi của Thành Nguyễn:

- Sao mày biết tao ở đây?

- Tao qua nhà mày nhưng không thấy mày đâu, hỏi cô giúp việc  thì cô bảo mày vừa đi ra ngoài. Sau vụ việc chiều nay thì tao đoán là mày lại lết xác ra đây ngồi rồi.

Duy Thành khoác lên người tôi một chiếc áo khoác mỏng, nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nhắc:

- Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao.

Tôi ngồi im, vân vê điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay. Mãi đến khi tàn thuốc rơi xuống cùng với chút lửa hồng, tôi mới giật mình nhìn theo ánh sáng đo đỏ ấy.

- Thành này,...

- Hửm ?

- Tao có gì không tốt à ?

Lần này thì đến lượt người bạn thân yêu của tôi lặng im. Nó biết tôi muốn gì trong câu trả lời của nó và nó cũng biết điều nó cần làm nhất lúc này không phải là khuyên nhủ tôi mà là trả lời câu hỏi của tôi một cách thật lòng:

- Mày tốt nhưng có lẽ trong lòng người ta không có chỗ cho mày.

- À...

Tôi ngồi trầm ngâm nhìn điếu thuốc cứ thế, cứ thế đỏ dần đến đầu lọc rồi chớm tắt. Tôi thả đầu lọc còn vương chút lửa đỏ xuống đất rồi dùng mũi giày dí chặt xuống rồi nhấc chân lên. Nó tắt rồi, điếu thuốc tắt lửa, còn tôi thì...tắt hi vọng.

- Đi ăn chút gì đi, tự nhiên tao đói quá.

Thành nó thừa biết tôi đang nghĩ cái quái gì, nó kéo tôi lại gần, kéo khóa áo khoác lên cho tôi:

- Ừ, đi thì đi nhưng về sớm sớm một chút. Con gái con đứa đi đêm nhiều không tốt đâu.

- Đi thôi, tao đói lắm rồi luôn ý, nhanh lên đii.

Bảo là đi ăn nhưng thực chất là bọn tôi chui thẳng vào Circle K ngồi tán phét. Nhưng mà công nhận, ngồi trong quán ấm mân mê cốc cafe trong cái tiết trời trở đông thì tuyệt vời. Đối với những người khó ngủ mà còn uống cafe vào ban đêm thì đúng là cực hình nhưng với đứa dễ ngủ như tôi thì cái gì tôi cũng chơi tất.

Hai đứa tôi ngồi nói ty tỷ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói luyên thuyên đến nỗi cốc cafe của tôi nguội lạnh thì bọn tôi mới chịu đi về.

Tôi về đến nhà thì cũng đã hơn mười giờ một chút . Tôi đóng cổng, đóng cửa cẩn thận rồi mò về phòng. Tôi đi đến chiếc giường của mình, rồi nằm xuống. Tôi khóc, sau cả ngày trụ vững tinh thần để cho không một ai được thấy sự yếu đuối của tôi thì tôi đã khóc.

Trời bắt đầu mưa, cơn mưa mùa đông nó không có sấm sét như mưa rào mùa hạ nhưng những hạt mưa cũng đủ để tưới mát cho tâm hồn héo úa của tôi lúc này.

Tôi bò dậy, ra khỏi giường và kéo rèm cửa ra. Tôi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt ướt nhèm. Mọi thứ sao mà yên bình quá. Bình yên đến nỗi mà tôi cảm giác tôi nghe được rõ cả tiếng trái tim mình đang vỡ vụn, tôi òa khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ nghe lời nhưng vẫn phải nhận hình phạt mà không phải của nó gây ra.

Tại sao cậu ấy còn thương người cũ mà lại tìm đến với tôi nhỉ ? Tại sao còn tình cảm với người ta mà lại chia tay ? Tại sao phải yêu thương tôi như thế ? Tại sao phải im lặng bỏ đi như thế mà không nói lời nào ? Tại sao....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro