chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi khóc lóc chán chê, khóc đến cái mức mà không rơi được giọt nước mắt nào nữa thì tôi gục hẳn xuống nền nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tác hại của việc ngủ dưới sàn nhà lạnh là sáng hôm sau tôi dậy thì ốm vật người ra, cùng với đó là tôi có một đôi mắt sưng to vật vã vì khóc nhiều, trông mắt tôi lúc đấy không khác gì mấy đứa đi trêu ong bị ong đốt vào mắt cả.

Thường thì thứ hai tôi không học lớp học thêm gì vào buổi chiều, sáng thì vẫn học nhưng cũng không có những môn chính nên tôi có gọi cho mẹ, nhờ mẹ xin phép nghỉ học cho.

Tôi không phải là đứa hay nghỉ học nên bảo với mẹ thì mẹ đồng ý gọi cho giáo viên xin nghỉ ngay. Quy tắc của lớp tôi là khi bạn nào xin nghỉ thì phải có giấy xin phép kèm với phụ huynh gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm hẳn hoi, nêu rõ lí do thì mới được xin nghỉ. Thế nên, tôi có nhờ Duy Thành qua nhà tôi mang tờ giấy lên trường nộp hộ tôi.

Duy Thành là một người cực kì uy tín, nó đến nhà tôi còn không quên mua đồ ăn sáng và một chút thuốc cho tôi.

- Trông mày còn tệ hơn những gì tao tưởng đấy.

Tôi nằm trên giường, bỏ cái điện thoại xuống để nói chuyện với nó:

- Mày tưởng tao như nào ?

- Không có từ gì để diễn tả, nhưng ít ra cũng tốt hơn bây giờ.

Duy Thành tự đi ra bàn học của tôi, mở cặp cho tờ đơn xin nghỉ học vào:

- Tao không nghĩ là nó lại ảnh hưởng đến mày nhiều như thế. Huy Hoàng nói gì với mày chưa?

- Nó nói rồi. Mỗi câu chia tay cụt lủn vào đúng 12h đêm.

Nếu như tối qua không có câu chia tay kia thì có lẽ tôi không phải gào khóc một cách tuyệt vọng để rồi hôm nay ốm lên ốm xuống như thế này.

- Thế mày bảo gì?

- Tao bảo " Ừ ".

- Mỗi thế thôi ?

Tôi dùng ánh mắt hơi dò xét để nhìn Thành Nguyễn. Đôi lúc nó thông minh hết phần thiên hạ nhưng nhiều khi nó cứ như một thằng đần ấy:

- Nó không nói lí do gì với tao, tại sao tao phải nói thêm câu gì với nó? Dù gì thì tao cũng biết được lí do mà nó nói lời chia tay kia là gì rồi mà.

Có lẽ lời nói của tôi quá đúng nên Thành Nguyễn không còn câu gì để chối cãi nữa, nó chỉ nhìn tôi rồi buông một câu thẳng thừng:

- Khóc hết rồi, cái gì không nên nhớ thì quên đi. Người nào đáng quên thì tốt nhất đừng suy nghĩ đến nữa.

Nói xong nó đeo balo lên vai rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi biết những lời Thành Nguyễn nói ra rất đúng, rất đáng nghe nhưng thực hiện nó thì chưa chắc đã phải chuyện dễ dàng.

Nhưng thật sự, người đã thực sự muốn đi thì cho dù níu kéo bằng bất cứ giá nào thì cũng đều vô ích. Tôi chẳng muốn giữ lấy những thứ không phải của mình, tôi chỉ muốn gạt hết tất cả mọi thứ kia sang một bên, không muốn nhắc đến, không muốn nhớ đến nữa.

Tôi ăn sáng rồi uống thuốc Duy Thành mang sang xong xuôi thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Một phần là do tôi khóc nhiều nên mắt cực kì mỏi, phần còn lại có lẽ là trong số thuốc vừa rồi có lẫn một vài viên thuốc ngủ nên tôi đánh một giấc đến hẳn bốn giờ chiều.

Lúc dậy thì bất chợt máy tôi có rung lên vì có người gọi đến, tôi không thèm nhìn xem ai gọi, tôi nghe xong tôi đang mơ màng thì tỉnh cmn ngủ luôn:

- Thỏ đỡ ốm chưa ? Tao đang ở dưới cổng này, xuống mở cổng cho tao với.

Cái đcm =))))) tôi bị sảng đá hay là tôi nghe nhầm thế ???? Tối qua rõ là bảo chia tay rồi, bây giờ còn mò sang đây làm gì ????

Tôi vẫn xuống mở cổng mời bạn vào nhà thôi. Dù gì thì người cũng đã đến rồi, mình mà đuổi về thì lại vô tình quá.

Tôi mở xong cổng thì đi vào nhà trước. Tôi không dừng lại đợi cậu ấy rồi đi vào cùng như mọi lần nữa, tôi đi vào trước rồi đi thẳng vào bếp rót 2 cốc nước rồi mang ra. Chờ sau khi cậu ta đi vào nhà, tôi mới thong dong ngồi xuống ghế phía đối diện rồi rút điện thoại trong túi quần ra lướt tiktok.

Cậu ta nhìn thấy hành động đấy của tôi nhưng không nói gì. Chắc có lẽ cậu ta biết vị trí của mình bây giờ không còn quá quan trọng trong cuộc sống của tôi nữa rồi.

Lúc trước chúng tôi còn yêu, khi đi chơi với cậu ta chưa bao giờ tôi bấm điện thoại, trừ khi có nhắn hay gọi cho phụ huynh.

- Thỏ thấy đỡ hơn chưa ?

Tay tôi vẫn đang lướt và chưa có dấu hiệu của việc dừng lại mặc dù tôi chả biết tôi vừa lướt qua cái đ gì =))))))

- Thỏ đỡ hơn nhiều rồi.

Sau đấy thì cuộc trò chuyện của chúng tôi đi vào im lặng. Tôi chẳng nói chẳng rằng bất cứ một câu nào bởi vì tôi thấy điều đấy là không cần thiết. Có lẽ vì chán ghét với cái bầu không khí ngột ngạt như này mà Sói bắt buộc phải mở miệng trước:

- Mày không muốn hỏi gì tao à ?

- Hỏi gì là hỏi gì ?

- Ví dụ như là... lí do mà tao muốn chia tay mày chẳng hạn ?

Lần này thì tôi tắt điện thoại và đặt xuống bàn. Tôi bóc một chiếc kẹo cho vào miệng:

- Ừ thì.... Sói! Lí do mà mày chia tay tao là gì thế?

Tôi hỏi như kiểu bị ép buộc ấy, tôi với cậu ta bây giờ chẳng còn là gì của nhau nên tôi cũng không ngần ngại bất cứ một điều gì hết. Nếu chia tay vì lí do bình thường thì không sao nhưng riêng người phản bội thì tôi chắc chắn không bao giờ tha thứ.

- Tao xin lỗi, hôm trước người yêu cũ của tao về. Tao với nó có gặp và bọn tao chấp nhận quay lại với nhau rồi.

Tôi chẳng ngạc nhiên tí gì hết. Tôi chỉ ngạc nhiên vì hôm nay cậu ta vẫn có mặt ở đây để giải thích điều này với tôi thôi.

- Ừ, chúc cậu hạnh phúc.

Tất cả những gì tôi nói và những điều tôi làm hình như đã làm cho Huy Hoàng hơi choáng thì phải. Cậu ta cứ ngồi đực ở đấy phải tầm mười lăm phút đồng hồ.

Nếu lúc đấy mẹ tôi không về thì chắc có lẽ cậu ta phải ngồi đấy đến tối.

Mẹ tôi mua ít đồ ăn cho tôi, thuốc men, đồ ăn vặt, nhắc nhở tôi ăn uống cẩn thận không lại ốm nặng hơn rồi lấy tài liệu chạy bay biến mất tích.

Tôi cố ý mời Sói ở lại dùng bữa tối với mình nhưng chắc tại chưa hết sốc nên cậu ta về luôn.

Sau khi Sói về, tôi mới bắt đầu gục mặt xuống bàn ăn rồi ngồi ngơ ở đấy. Tôi chẳng biết vừa rồi tôi lấy sức mạnh ở đâu ra mà gồng được gớm như thế. Lúc mà cậu ta bảo là quay lại với người yêu cũ tôi đã rơm rớm nước mắt rồi nhưng về sau lại phải nuốt nước mắt ngược vào để cho cậu ta thấy mình vẫn ổn.

Nói thì nói thế thôi chứ tôi đ ổn tí nào. Người tốt như thế, đẹp trai, học giỏi, gia đình ổn định thì ai mà chẳng thích. Nhưng có lẽ tôi không có duyên với cậu ta rồi, thôi thì đành nhường cho người mà cậu ta chọn vậy.

Những điều tồi tệ thường đến vào cùng môth lúc, tất nhiên là không ngoại trừ với tôi.

Sau khi tôi chia tay với Huy Hoàng được một thời gian ngắn thì tôi ở trên trường lại có chuyện không hay với mấy đứa con gái trong lớp.

Tôi thề, không phải tôi là đứa căm ghét con gái đâu mà là tôi ghét cái tính chó má bẩn thỉu của bọn nó.

Tôi yêu Huy Hoàng, cả lớp biết. Tôi chia tay Huy Hoàng, cả lớp cũng hay. Mấy đứa hồi trước tán Hoàng nhưng không được, đến lúc tôi với Hoàng yêu nhau nó không dám hó hé nửa lời vì biết Hoàng chúa ghét con gái lắm mồm, đặt điều, nói xấu người khác. Đến lúc tôi chia tay thì nó bắt đầu nhảy vào công kích, nó còn lập hẳn một hội nhóm " Anti Ngọc Nhi" trên một vài trang mạng xã hội. Dm bọn trẻ trâu này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro