chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu, tôi cũng không để ý gì đến những trò đùa tiêu khiển vớ vẩn của chúng nó. Nhưng dường như sự im lặng của tôi đã góp phần thúc đẩy sự trêu ghẹo của bọn nó lên mức cao hơn.

Bọn nó cũng chỉ dám nói tôi ở sau lưng, nói kháy chứ không dám nói ra mặt. Tôi thì lại là người hướng ngoại, tôi chơi với đủ các thể loại cô di tỉ muội bạn bè nên không sớm thì muộn tôi lại được nghe câu chuyện mà bọn nó bới móc về tôi.

Có hôm thì tôi nghe được câu chuyện "Ngọc Nhi ảo, Ngọc Nhi sĩ lòi vì yêu được Huy Hoàng, cố chấp níu lấy tay áo người ta, Huy Hoàng ghét vl nên yêu vài ngày cho nó thích rồi bỏ cho Nhi nó đau."

Hôm khác thì lại câu chuyện "Nhi nó đào mỏ Hoàng vì biết nhà Hoàng giàu, nó đào không được nên nó đá Hoàng đấy." Tôi nghe xong cái này mà tôi phục bọn nó vl, thề. Nhà tôi tôi đào còn chưa xong, tôi đào nhà khác làm đ gì? Nhảm l.

Nghe kể lại mà tôi vừa cười vừa tức. Não bọn này nhiều chữ mà không để học cho hẳn hoi nhỉ? Đứa nào nghĩ ra được quả tình tiết bôi bác tôi như phim Hàn xẻng thế này não cũng to phết đấy chứ đùa.

Tôi nghe hết, còn cả tá câu chuyện khác gay cấn hơn nhưng tôi chỉ đọc cho vui thôi chứ cũng không để ý. Ba cái trò này chưa đủ trình làm tôi phải bận tâm.

Nhưng mà đến một ngày, bọn nó tự mò đến đòi "nói chuyện nghiêm túc" với tôi. Từ trước đến giờ mấy cái kiểu nói chuyện này nghiêm túc không quá ba câu là nhảy vào ẩu đả. Tôi biết chắc là hôm nay sẽ có chuyện không mấy vui vẻ rồi nhưng mà tôi vẫn đồng ý ra nói chuyện.

Người cầm đầu của nhóm này xuống đòi gặp tôi là Linh Anh Trần.

Linh Anh Trần bằng tuổi chị Gia Hân, hồi trước còn học chung lớp nhưng mà tại học dốt quá với lại dính vào đánh nhau nên bị lưu ban mất một năm. Bà chị còn có hình xăm con mắt to đùng ở sau gáy.

Mấy anh bạn học chung lớp với chị Hân từng bảo là "Anh tưởng nó xăm hình con mắt sau gáy là con mắt thứ ba, con mắt giúp nó tránh khỏi những thứ xấu xa. Nhưng mà chắc mắt nào chứ mắt này mắt xịt rồi, nào anh phải hỏi nó địa chỉ quán nó xăm để anh né ra mới được."

Hồi trước Linh Anh Trần đánh nhau với chị Gia Hân nên mới bị lưu ban nhưng mà theo lời mấy anh chị kể lại thì bà Hân bà ấy để bị đánh chứ không có đánh lại mặc dù bà chị có đai đỏ đen taekwondo rồi. Hỏi ra thì mới biết chị ấy để nó đánh xong tường trình lại cho trường, cho nhà rồi nhà chị lên trường đặt đâu đấy hơn hai chục triệu rồi bảo trường tự xử lí cho hẳn hỏi. Đúng là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn haha.

Hôm đấy, tôi đang đứng chơi ở hành lang lớp học để cạp nốt cái bánh mì trứng thì tự nhiên thấy ở dưới tầng kéo lên một đoàn đông kít kìn kịt. Tôi cũng háo hức thò cổ ra xem, xong xem được một lúc thì mấy bà chị lớp 11 đến nơi, vào lớp học tôi rồi hỏi rõ to:

- Ngọc Nhi là đứa nào? Bước ra đây cho bố!

Tôi thề, quả giọng của bà chị còn chua hơn cả giấm nữa. Tôi đang gặm dở cái bánh mì mà trố tròn mắt ra nhìn. Mới đầu thì hơi ngạc nhiên, về sau thì hơi sợ =)))))

Hôm ấy tôi sợ thật, tại tôi thấy cái hình xăm ở sau gáy của bà Linh Anh nên hơi rén. Tôi biết là Huy Hoàng có nhiều người theo đuổi nhưng giờ tôi mới biết là có Linh Anh Trần, đi theo sau Linh Anh Trần là có Hà Nhi. Tôi thấy Hà Nhi là tôi biết nguyên nhân mụ này xuống tìm mình là ở đâu ra rồi, chứ thanh danh bé nhỏ của tôi trong cái trường to đùng này làm gì vang vọng đến thế.

Tôi vừa đi đến thì Linh Anh túm tóc tôi giật ngược lại phía sau rồi quát:

- Hôm trước tao nghe là mày kháy đểu gì tao đúng không ?

Vãi cả l =))))) tôi kháy đểu con mụ này bao giờ mà tôi không biết thế nhỉ ???

Tôi hơi đau vì cú kéo tóc vừa rồi nên ngước mắt lên nhìn nhưng vẫn trả lời lễ phép:

- Dạ đâu có, em có nói gì chị đâu ạ.

- Dcm mày đừng có chối nhé con ch.ó, bố nghe người khác nói hết rồi đấy.

Nói thế rồi tay chị ta tăng thêm lực, tay còn lại tiện tay giơ lên tát vào mặt tôi:

- Mày nói đứa nào là ph.ò non cơ ???

Tôi nhịn hết nổi rồi, túm tóc tôi thì đã đành, giờ còn tát tôi, vu oan giáng họa cho tôi. Tôi là người chứ có phải là tượng đ đâu mà muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Tôi đưa tay ra phía sau túm lấy tóc lại rồi tiện chân đạp thẳng vào bụng Linh Anh Trần. Có lẽ cú đạp của tôi cũng khá đau nên chị ta vội buông vội tóc tôi ra rồi ngã ngồi xuống đất trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con mắt hiếu kì.

Và tất nhiên rồi, chị ta đâu có dễ dàng tha cho tôi dễ như thế, với lại tôi vừa đạp chị ta một cái khiến chị ta ngã dập đít cơ mà =))))))

Linh Anh Trần hoàn hồn lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ghét bỏ, chị ta đang tính nhào dậy túm lấy tôi một lần nữa thì chị Gia Hân từ cửa lớp phi đến đá thẳng một phát vào lưng khiến mụ ngã úp thẳng mặt xuống sàn nhà. Lúc Linh Anh Trần ngước lên nhìn thì mũi với mồm toe toét máu đỏ tươi roi rói.

Tôi chả nói gì tại tôi vẫn hơi sốc. Tôi không biết bằng một thế lực nào mà chị Gia Hân lại có thể phi sang dãy nhà của tôi nhanh như thế trong khi dãy nhà tôi học với dãy nhà chị học cách nhau cũng không gần tí nào.

Chị Hân đi sang chỗ tôi, ngồi xuống túm tóc của Linh Anh nhấc ngược lên rồi hỏi rất từ tốn:

- Mới vừa rồi bạn Linh Anh của tôi đánh ai thế?

- Bố đánh ai thì liên quan đ gì đến mày? Có phải chuyện của mày đ đâu mà mày cứ nhảy vào làm gì thế hả con Hân Cường này ?

- À, thì đúng là không phải chuyện của tao nhưng mà mày đánh em tao thì làm sao mà tao để yên được ?

Linh Anh Trần lồm cồm bò dậy, lấy tay quệt ngang mũi:

- Cái loại cóc nhái như thế này mà mày cũng nhận làm em được à? À... tao nhớ rồi. Nó là người yêu cũ Huy Hoàng, mà mày lại là chị gái Hoàng... Bảo sao, tự nhiên lại quan tâm mấy đứa này gớm.

Ê từ từ... bà Linh Anh vừa bảo là Huy Hoàng là em ai cơ ??? Là em chị Gia Hân á ?? Cái gì thế???

Bây giờ thì đến lượt tôi đứng ngố ra ở giữa bục giảng. Trước giờ mình yêu em trai chị Hân, cái người em trai ngoan ngoãn, biết chơi nhạc cụ, bóng đá, mỗi tội không biết nấu ăn là Huy Hoàng ư ??? Sao trước giờ chị ấy không nói cho tôi biết đấy là Huy Hoàng, là em trai chị ???

Chị Gia Hân đứng dậy nói chuyện với Linh Anh Trần, nhìn phong thái nói chuyện của hai người hoàn toàn đối lập:

- Cóc nhái hay không thì tao không cần biết, tao chỉ biết là mày đ được động vào Ngọc Nhi, có thế thôi.

- Tại sao tao đ được động vào nó trong khi nó xúc phạm tao ???

Lúc này thì tôi cãi mạnh luôn, tôi còn chẳng biết mụ này là ai mà đã gán cho tôi cái mác xấu xí như thế rồi:

- Em còn chẳng biết chị là ai thì làm sao mà em nói xấu chị được ?

Tôi mới nói có thế mà bà chị đã sửng cổ lên chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn:

- Mày câm cái mồm mày lại, mày đừng có chối nhé con ranh con. Mày tưởng cái Hân nó đỡ cho mày là mày to à?

Chị Hân thẳng tay gạt cánh tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của Linh Anh Trần xuống, chị chỉ nói mỗi câu mà tôi biết luôn ai là người đứng sau vụ này:

- Sao mày không hỏi con bé Hà Nhi đấy? Tao tưởng mấy nay nó với mày là chị em thân thiết cơ mà, mày hỏi nó chắc nó biết đấy.

Chị Hân vừa nói xong thì bà Linh Anh quay ngoắt cổ lại như để tìm ai đấy. À, tôi nhớ ra rồi. Lúc nãy khi Linh Anh lên đây, phía sau Linh Anh còn có bóng dáng của Hà Nhi nữa, lúc Linh Anh tát tôi, tôi vẫn thấy Hà Nhi nhưng lúc chị Hân lên thì không thấy con bé đâu nữa. Thế là rõ rồi, chưa đánh đã khai luôn.

Quả này 1 tỉ/1000 là Linh Anh Trần đang tìm Hà Nhi rồi nhưng mà con bé chạy mất tích từ đời tám quánh nào rồi còn đâu. Linh Anh Trần trông có vẻ vẫn tức tôi lắm như nể chị Gia Hân đứng đây nên không dám làm gì. Chị ta hậm hụi bỏ xuống, đám đông ở phòng học tôi cũng giải tán dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro