Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa lớp tôi nó thấy tôi đánh nhau thì đứa nào đứa đấy trố tròn mắt ra nhìn. Cu Duy Thành thì vừa đi xuống tầng chơi với người yêu xong thì thấy đầu tóc tôi xù như con chó cún, nó đi vào nhìn tôi rồi khều khều mấy sợi tóc:

- Mày đầu quân cho phim "sói 100%" à ???

- Mẹ nhà mày, bố vừa bị đánh ghen đấy.

- Vcl đứa nào dám đánh mày thế ?

Chị Hân tiến đến cắt ngang câu chuyện của tôi với Duy Thành, bỏ lại cu cậu đứng đấy với một đống dấu hỏi to đùng. Chị Hân biết là tiết sắp tới cả lớp tôi và lớp chị ấy đều học thể dục nên bảo lớp trưởng báo là tôi khiến tập rồi kéo tôi đi xuống phòng của clb âm nhạc.

- Sao hồi nãy mày để nó túm tóc mày như thế ?

Chị Hân vừa hậm hực mở cửa rồi đi vào bên trong. Tôi thì vẫn ngáo ngơ đứng ở bên ngoài.

- Còn không vào đi, đứng đấy làm gì?

Eo, lần đầu tiên tôi thấy chị Hân gắt như thế này đấy. Bình thường mọi lần ít khi tôi thấy chị cáu như này lắm, có lẽ nay tôi lại chọc giận chị rồi.

Chị vào phòng rồi lẳng lặng đẩy ghế ra cho tôi ngồi, chị ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi:

- Sao thế? Bị Linh Anh nó tát cho ngơ cả người rồi à ?

- Dạ ? Đâu có đâu chị.

- Sao nãy nó lên mày không gọi chị để chị lên luôn ? Còn để nó túm tóc nữa.

- Em có biết là em bị đánh đâu mà em gọi chị lên được ạ :")

Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút gì đấy rối rắm. Tôi cũng không nói gì nhiều tại vì sợ nhỡ may mình nói gì không hay lại làm chị giận thêm thì mệt lắm.

- Mà chị này, sao nãy chị biết em bị đánh mà lên nhanh thế ?

- Chị ngồi ăn dưới căng tin với thằng Hoàng, nó bảo chị là thấy bọn Linh Anh với Hà Nhi đi lên lớp em, nó sợ bọn này động vào em nên bảo chị lên xem tình hình thế nào.

- Sao Hoàng lại biết là bọn này lên tìm em hả chị?

Chị Hân ngồi nhìn tôi một tí rồi bảo:

- Em nghĩ thử xem sao nó lại biết?

Tôi bắt đầu suy nghĩ và lắp ghép các chi tiết mà tôi cho rằng là đúng vào với nhau. Trước hết, có Hà Nhi thì chắc chắn là thích bạn Sói rồi, còn Linh Anh Trần thì có lẽ cũng giống như thế. Vì suy cho cùng, không có lí do nào hợp lí hơn để hai con người này bắt cặp rồi thông đồng với nhau để lên đánh tôi được.

- Em nghĩ là vì em từng yêu Huy Hoàng, mà hai người này từng thích Hoàng mà Hoàng không thích lại nên quay ra cắn trộm em ạ?

- Thông minh phết đấy, bảo sao em được cu em chị nó để ý là phải.

Mũi tôi hơi phổng lên một tí vì được gái đẹp khen. Nhưng rồi tôi vẫn còn một thắc mắc:

- Chuyện ban nãy Linh Anh nói Sói là em chị,... chuyện này là thật ạ?

Chị Hân bật cười, có lẽ vì câu hỏi ngờ nghệch của tôi:

- Ừ, đến giờ em vẫn chưa tin à? Thế em có nhớ món cơm gà hai trứng mặn đắng ở quán net nhà chị không?

- Đừng bảo với em là chị làm món đấy nhé =))))

- Chị làm mà hahaha, hôm ấy chị bận chốt đơn quần áo cho Sói nên cho muối có hơi lỡ tay.
Bảo sao... Sói từng nói với tôi, Sói có nghề tay trái là bán quần áo. Quần áo chất lượng khá ổn nên khá đắt khách, nhiều lúc tiền quần áo đấy cu cậu dùng để đóng học với ăn tiêu các thứ luôn nên rất ít khi xin tiền bố mẹ. Nghề tay phải là làm ở quán net. Quán đấy thì thật ra vẫn đứng tên của bố Cường nhưng mà người đang làm chủ chính ở đấy thì là Huy Hoàng.

Quán net đấy được mở ra từ năm Hoàng lên lớp 5, hồi đấy nó cũng gần như là nguồn thu nhập chính của gia đình Huy Hoàng nhưng theo lời Hoàng kể, bố Hoàng lúc đó gặp người giúp nên mới phất được lên như bây giờ. Bố kiếm được nhiều tiền hơn, bố đầu tư cho mẹ để mẹ mở một tiệm trang sức khá lớn vì mẹ từng có nền tảng vững về lĩnh vực này. Giờ gia đình phất lên cũng nhờ có chú kia nâng đỡ.

- Chắc em nghe Hoàng nó kể về nhà chị rồi đúng không Nhi?

- Dạ...

- Cái chú mà giúp bố chị là bố của Linh Anh Trần. Hồi trước chú ấy cũng giàu lắm, làm ăn lương thiện cực nhưng mà chắc cũng vì tốt quá nên mới bị người ta lừa, bị mất hết toàn bộ số vốn làm ăn, nhà cũ của Linh Anh còn to hơn cả nhà chị nhưng bị yểm bùa nên làm gì cũng không thành.

- Ơ, thế chị với Linh Anh Trần hồi trước cũng chơi với nhau ạ?

- Hồi trước chị chơi thân luôn đấy chứ, Linh Anh lúc trước tính nó cũng ngông sẵn như này rồi nhưng nó vẫn kiểm soát được cái bản tính của nó chứ không tệ như bây giờ.

Chị ngừng một chút như để suy nghĩ gì đấy:

- Lúc trước chắc em từng nghe chị đánh nhau với Linh Anh rồi đúng không?

- Dạ, hồi trước em cũng từng nghe qua rồi.

- Đợt đấy nhà nó bị phá sản, bố nó thất nghiệp, mẹ nó đau buồn, anh trai nó chơi bời nợ nần đâu đấy mấy tỉ. Linh Anh lúc đấy nó như một đứa khác hoàn toàn ấy, nó không chơi với chị nữa. Chị an ủi nó, chị muốn giúp đỡ nó thì nó nổi khùng nổi điên lên, nó đánh chị. Chị mặc kệ cho nó đánh, nó đá, nó làm khùng làm điên với chị, để cho tâm trạng nó ổn hơn. Chị vẫn muốn giúp nó nhưng nó không muốn, nó còn bảo chị " Mày đừng có thương hại tao, mày với tao bây giờ không còn là bạn được nữa, tao xin mày, tao xin mày đấy Gia Hân ạ, tao xin mày, để cho tao yên."

Nói rồi chị để ánh mắt chị bay xa tít ra bên ngoài. Có vẻ chị vẫn còn bận tâm về Linh Anh nhiều lắm.

- Cơ mà sao em không bảo với chị là em yêu Huy Hoàng ????

Làn này thì đến lượt tôi trầm ngâm, tôi chẳng biết lấy lí do gì cho hợp lí, thôi thì đành bịa đại:

- Em tính để lâu lâu rồi mới công khai á chị. Lúc đấy công khai cho chắc chắn.

- Hôm trước chị thấy nó dẫn con bé Ngọc Linh về, chị thấy là lạ. Chị nhớ là hôm trước thằng này nó đi chơi về hơi bị muộn. Xong về nhà còn hoa hoét rồi khoai ngô, chị đã thấy nó bị ấm đầu rồi. Xong thi thoảng lại trà sữa với gấu bông đem về cho chị nữa. Chị chỉ đoán là nó có người yêu thôi cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng mà nó dẫn con bé Linh về, mà Linh thì nó mới từ trong nam bay ra, đ thể nào người yêu Hoàng là nó được.

- Thế xong chị bảo sao ạ?

- Thì chị hỏi nó, mới đầu nó còn chối là không có yêu đương gì, chỉ đi chơi với bạn. Nhưng mà về sau cũng phải khai ra với chị là quen em. Lúc đấy chị sốc vãi, nó còn bảo là quen em được gần 1 tuần chị còn sốc hơn.

Tôi đang nhập tâm ngồi nhìn chị nhưng không nói gì, chị ngứa tay vả bốp cái vào mặt tôi:

- Đừng nhìn chị kiểu đấy nữa, chị biết chị xinh rồi. Cơ mà sao mày lại yêu được nó nhỉ? Chị thấy nó kém vl, chả có gì vui.

- Kém nhưng mà ga lăng, đẹp trai, học giỏi. Kém thế em cũng muốn kém chị ơi...

- Thôi, không có duyên làm em dâu chị thì làm em gái chị đi, chị bảo kê mày từ đầu đến đuôi. Đứa nào bắt nạt mày thì cứ bảo chị, kể cả thằng Hoàng. Nó bắt nạt em thì chị về bảo bố giáo huấn nó cho.

..

....

......

........

Sau hôm đấy thì tôi không còn thấy bóng dáng Hà Nhi lảng vảng như cô hồn đói cơm ở ngoài hành lang tầng 5 khu nhà D1 nữa. Chỉ thấy Linh Anh Trần lên xin lỗi rồi mua thuốc cho tôi thôi.

Mối quan hệ của tôi với Hoàng sau khi chia tay thì lại về đúng quỹ đạo ban đầu vốn có của nó. Chúng tôi im lặng với nhau vài tháng đầu, đôi lúc ngồi học tôi với cậu ấy có vô tình nhìn nhau rồi cả hai lại quay hướng khác, coi như không biết gì. Tình trạng ấy cứ duy trì mãi cho đến tận khi chung tôi học lớp 12.

Chúng tôi nói chuyện với nhau lại khi tôi biết cậu ta có người yêu mới và cô bé mà cậu ta yêu lại là em họ quý hóa của tôi.

Con bé Mai Phương kém tôi 2 tuổi, năm trước cũng ăn may đỗ vào trường tôi nhưng vì điểm không tốt lắm nên chỉ vào lớp thường. Bình thường tôi cũng hay gặp con bé nhưng tôi với nó không mấy khi chơi bời với nhau.

Mọi người trong nhà tôi gần như không ai ưa cái bản tính của nó. Nếu có nhìn thấy nó làm cái gì sai thì cũng nhắm mắt cho qua, ngoảnh mặt làm ngơ coi như không thấy bởi vì động vào nó là bố mẹ nó xù lông nhím lên cạnh khóe cả họ hàng.

Lúc trước nhà tôi không biết, cho nhà nó vay tiền. Xong, đến ngày trả nợ thì bố mẹ nó chối bay chối biến, cãi là chỉ có tiền gốc thôi không có tiền lãi, nếu mà biết anh chị trong nhà tính lãi thì đã không vay. Nhà tôi cũng không chấp nhặt mấy cái nhỏ con đấy, coi như là không có lãi. Mà nhà bên đấy khất lần khất lượt đâu đấy 5 năm vẫn chưa thấy trả tiền.

Còn một lần khác là tôi vô tình nghe thấy mẹ tôi với mấy dì, mấy thím nói chuyện. Con bé Mai Phương này thích cái túi đựng đồ của cô Mai - em dâu của bố mẹ tôi xong tự nhiên lẳng lặng cầm về để ở xe nhà mình. Hỏi ra nói chuyện thì cứ cãi là của nhà nó, nó mang đi chơi. Cô Mai check cam rồi cho xem thì lại bảo là " cháu nó còn bé, cháu nó không biết gì".

Nhà con bé Mai Phương dột từ nóc, tôi không sợ Huy Hoàng yêu thêm ai, tôi chỉ sợ nó yêu nhầm người không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro