Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường tôi có một cái luật là khi vào trường thì phải xuống xe, tắt máy và dắt xe vào khu để xe đã được quy định. Với một học sinh gương mẫu như tôi với Nguyễn Duy Thành thì cái việc dắt xe vào trường nó là một điều quá xa vời. Chúng tôi dắt xe qua khu vực cổng bảo vệ rồi hai đứa ngó dáo dác xung quanh xem có giáo viên nào không. Tuyệt vời, không có ai cả. Hai đứa tôi phóng lên xe phi thẳng một mạch vào trong nhà xe. Tôi vừa dựng được cái chân chống xuống thì cu cậu quay sang bảo tôi:

- Ê hình như nãy tao mới thấy bạn Hoàng thân yêu của mày đi chung với bạn nào đấy.

Tôi đã quá quen với cái việc nó ghép tôi với cái thằng trời đánh đấy rồi. Tôi rút chìa khóa xe, bỏ mũ bảo hiểm xuống rồi quay ra nhìn nó:

- Thì liên quan đ gì đến tao???

- Mày có chắc là không liên quan không?

Tôi đứng nghiêm túc rồi vỗ vai nó:

- Tôi chắc chắn bạn ạ. Tôi còn chắc chắn một việc nữa là chiều qua tôi thấy em Vũ Ngọc Quỳnh của bạn được Bùi Minh Đức đưa về đấy.

Tôi vừa nói xong câu đấy thì thấy bạn thân yêu của tôi vác cặp đi thẳng mà không thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái.

Tôi mặc kệ nó, tôi đi sang căng-tin mua đồ ăn sáng. Tối qua tôi bảo với mẹ là "mẹ để có gì sáng mai con dậy sớm rồi con làm đồ ăn sáng nha" xong sáng nay đến tận lúc 6h25 tôi mới mò dậy, đúng là "nói trước bước không qua".

Tôi mua hai bánh mì kẹp thịt với một chai nước. Xong xuôi đâu đấy, tôi lại lóc cóc leo lên phòng học lớp mình. Tôi duỗi tay để đồ ăn sáng với chai nước trước mặt Duy Thành, tôi chả nói gì, nó cũng tự nhiên vơ lấy mà cắn luôn.

- Mày đừng có nghĩ là vài ba cái đồ ăn sáng của mày có thể dụ dỗ được tao. Tao chưa bỏ qua cho mày đâu đấy.

- Không ăn thì đưa đây, nói nhiều thế.

Tôi lườm nó nhưng mà nó không nhìn tôi. Nó còn đang mải nhìn cái công thức đạo hàm quái quỷ của nó.

- Há mồm ra tao trả cho. Đây này aaaaaaaaaa

Nói rồi nó há thật =)))) nó há cái miệng còn cả bánh mì của nó ra để trả tôi. Tôi cầm chai nước gõ vào đầu nó một phát rồi quát:

- Dcm mày ở bẩn vai l

- Trả rồi mà bạn không lấy thì mình xin.

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì cái Quỳnh Anh nó chạy vào chỗ tôi. Nó nói cái câu y như ban nãy Thành Nguyễn nó bảo tôi ở nhà xe nhưng mà có thêm vài chi tiết mới:

- Nhi, Nhi, nãy tao thấy Huy Hoàng đưa con bé nào đi học ấy. Trông thân thiết cực. Hoàng còn tháo mũ hộ nó nữa cơ.

Mặt tôi lúc đấy nghệt ra luôn đấy. Mới sáng sớm mà đã phải nghe mấy cái tin không vui này rồi:

- Thì kệ nó thôi chứ, nó đưa ai đi, đón ai về là việc của nó, tao quản làm sao được.

Tin đồn là một trong những thứ khó giải thích nhất vì nếu ta giải thích thì mọi người sẽ cho rằng ta đang ngụy biện, đang cố bào chữa cho cái hành vi của mình, điều đấy càng làm cho họ tin rằng cái tin đồn kia là có thật.

Tin đồn dạo gần đây của Huy Hoàng nó cứ nổi lên như cồn ấy, nhưng thay vì giải thích cho mọi người hiểu thì cậu ta lại chọn im lặng. Im lặng có thể là lười không muốn giải thích cho những việc linh tinh nhưng đối với một số người, im lặng cũng đồng nghĩa với việc đồng ý ngầm.

Sau khoảng thời gian vừa rồi thì tôi với Hoàng cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, chỉ là một chút thôi hoặc có lẽ là tôi tưởng như vậy.
Thật ra tôi biết người mà Duy Thành với Quỳnh Anh mới nhắc đến là ai. Tôi biết rất rõ là khác.

Lớp tôi toàn một lũ lười nên thường thì sau khi học xong buổi mà chiều không học thêm thì chúng tôi sẽ ở lại trực nhật lớp luôn. Hôm nay đến phiên của bàn tôi với bàn Huy Hoàng trực. Đáng lẽ chưa đến lượt Sói nhưng mà tại vì mấy hôm trước nó bận gì đấy nên đổi lịch trực với mấy đứa ở dãy ba. Học xong Duy Thành nó tính ôm cặp chạy về trước tại nó "quên lịch" =)))

Tôi lao thẳng ra túm cổ áo nó ngay trước cửa lớp học.

- Chú em tính trốn đi đâu?

- Trốn gì ? Hết giờ thì về thôi chứ ở đây tí ma nó vồ đấy =))))

Ờ đấy, trước tôi có từng nghe mọi người bàn tán về mấy vụ ma cỏ này rồi nhưng mà tôi chưa gặp nên tôi cũng chỉ nghe vui thôi. Tôi ở một mình suốt nên ma cỏ với tôi nó cũng là chuyện bình thường, có gặp thì coi như thêm bạn.

- Mày trực nhật xong chưa mà đòi về?

Duy Thành nó làm cái vẻ mặt như ngạc nhiên lắm ý. Nó hốt hoảng bảo tôi

- Ơ vãi, đã đến lượt mình trực rồi á? Nhưng mà chiều nay tao có lịch đá giao lưu với bọn lớp 11A03 rồi. Trận này tao trốn nữa là nộp 200k tiền sân đấy.

Nó nói xong nó chạy luôn, đến cầu thang xong còn nói vọng lên nữa chứ:

- Để bảng mai tao lau, rác mai tao đổ cho nhé.

Tôi bực mình quay lại lớp để dọn, vừa quay lại tôi đã thấy Huy Hoàng đang quét lớp rồi. Ảo ma thật đấy, bình thường nó toàn trốn còn nhanh hơn cả Thành mà nay tự nhiên lại ở lại dọn.

- Nay Sói không đá bóng à?

Sói có vẻ hơi ngạc nhiên vì tôi chủ động hỏi han như thế nhưng vẫn trả lời:

- Sói không, chiều qua đá với bọn bên khu dưới đau chân quá nên báo nghỉ rồi.

Tôi chẳng nói gì, chỉ ồ một tiếng rồi tập chung vào làm việc của mình. Một lúc sau tôi lại thấy lạch cạch tiếng hót rác ở dưới góc lớp, tôi đang tính quay lại nhắc Sói thì Sói lên tiếng trước:

- Nay mình có dọn thì dọn sạch luôn đi, chờ thằng Thành nó dọn thì còn lâu. Thằng đấy là chúa đi học muộn rồi.

Tôi thấy cũng hợp lí nên tôi quay lên tính lau bảng thì Huy Hoàng chạy lên cướp cái khăn lau trước rồi đẩy tôi ra ghế giáo viên ngồi:

- Ngồi im đi, mấy cái này tao làm cho. Bị viêm mũi hít mấy cái bụi này không tốt đâu.

Tôi bị hoảng. Sốc vãi ạ =))))) tự nhiên quan tâm người ta thế làm gì nhỉ? Trước cắm cho người ta quả sừng làm từ m6 cao lên 2m mà giờ còn nhiệt tình thế.

Tính tôi không giấu được chuyện gì lâu, tôi ngứa mép ăn khoai, tôi lươn kha lươn khươn tôi buộc miệng hỏi Huy Hoàng:

- Ai đấy không về sớm để đưa bạn sáng nay đón đi học về nhà à?

- Sáng nay tao đi ăn sáng ở chỗ Phú Anh xong tạt té linh tinh tí thì gặp con bé Mai Phương. Thế nó bảo là lên nó đưa đi học. Tao thì không thích con gái lái xe tao ngồi sau nên tao bảo tao lái cho. Sao thế? Hiểu nhầm à?

- Ô tưởng bạn yêu Mai Phương cơ mà?

Lần này thì Huy Hoàng trố tròn mắt ốc ra nhìn tôi xong cười cười bảo đùa lại:

- Loại nó thì yêu đương cái gì? Tính như trẻ con, hở tí là dỗi, hở tí là khóc. Tớ bận vl tớ không có thời gian dỗ nó đâu.

Không phải đùa chứ tự nhiên nghe Hoàng khẳng định thế tôi thấy yên tâm hẳn. Yên tâm thật sự luôn mặc dù hai đứa chả là cái đ gì của nhau =))))

Chắc tại thấy tôi ngồi ngơ ra tủm tỉm một mình hơi lâu nên lau xong bảng Sói ngồi xuống cạnh tôi, dựa đầu vào vai tôi rồi nói rất nhỏ:

- Tao hối hận rồi....

- Hối hận cái gì?

- Hối hận khi chia tay mày.

Tôi chẳng nói gì. Đầu tôi tự dưng lại nhớ lại cái cành mình khóc đến sưng cả mắt, ốm vật ốm vờ ở nhà đến phát điên chỉ vì một đứa còn tình cảm với người yêu cũ. Tôi đẩy Huy Hoàng ra rồi đứng dậy. Tôi chẳng nói gì nữa mà thu dọn đồ rồi đi về. Trước khi tôi ra đến cửa lớp, cậu ta vẫn còn cố gắng nói vài câu:

- Thỏ ơi Sói biết sai rồi, Thỏ quay lại với Sói được không?

Tôi quay lại tính bảo "không" nhưng tự nhiên nước mắt tôi trào ra không kiểm soát được. Tôi chạy vào đứng trước mặt Huy Hoàng:

- Mày còn tính làm tao tổn thương thêm bao nhiêu lần nữa? Một lần như thế vẫn chưa đủ đúng không? Một lần thôi.. tao xin mày.. tao sắp quên được mày rồi mà...

Tôi ngồi sụp xuống ôm gối rồi lau nước mắt. Huy Hoàng thì cứ liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không muốn lại tiếp tục bị tổn thương thêm, đã có lần một thì sẽ có những lần khác thôi. Tôi đứng dậy lau khô nước mắt rồi dứt khoát nói:

- Không có chuyện quay lại nữa đâu, không bao giờ.

Tôi ôm balo đi thẳng ra ngoài rồi dông thẳng một mạch về nhà luôn. Dính dáng đến bạn Sói này rách việc lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro