Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi sáng trước khi đi làm bố mẹ tôi có dặn tối nay tôi tự ở nhà ăn cơm vì có lẽ bố mẹ sẽ về hơi muộn. Tôi thừa biết là hai vị bô lão này lại hẹn hò nhau ra ngoài ăn mà không cho tôi đi rồi mà.

Ở nhà một mình tôi cực kì lười nấu cơm. Tôi lượn lờ chán một vòng ở trung tâm thương mại mới mở gần nhà, kiếm được hai bộ váy cũng coi là xinh xinh. Sau khi thấy không làm được cái gì nữa thì tôi xuống hầm để xe để lấy xe lên rồi đi về quán ăn gần nhà ăn tạm một cái gì đấy.

Tôi vào quán quen mà hình như nay có cái gì khác khác. À hình như là có bạn nhân viên mới. 

Tôi bị quen thói vào quán là oder một món quen ấy nên nay tôi cũng làm thế với bạn nhân viên kia:

- Cho mình như cũ nhé!

Trông mặt cu cậu lúc đấy đúng kiểu ngơ luôn ấy. Xong tự nhiên tôi cũng ngơ theo, tôi vội quay ra xin lỗi rối rít lên rồi cười sượng trân:

- À mình xin lỗi, mình quên mất bạn là nhân viên mới. Bạn cho mình 2 bánh French butter với 1 Greaan tea cream size M nhé.

- Dạ của chị hết 175k ạ. Chị thanh toán qua phương thức nào ạ?

- Mình thanh toán MoMo nha.

- Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị, chị sang bàn 105 ngồi chờ chút em mang đồ lên cho chị nha.

Tôi đi tới bàn của mình rồi ngồi xuống, mở laptop tôi có mang theo ra như thật rồi bắt đầu xem phim hoạt hình Conan =)))))))

Tầm 5p sau thì cậu bé ban nãy bưng đồ lên cho tôi. Cậu ta để rất nhẹ nhàng và lịch sự. Xong xuôi thì lại lon ton chạy vào bưng đồ ra cho một vị khách người nước ngoài còn giao tiếp một cách rất trôi chảy bằng tiếng anh với người ta nữa.

Quán này đẹp trai thật đấy, dịch vụ rate 10 sao luôn nha.

Tôi ngồi xem chán rồi cuối cùng cũng ăn tối xong. Tôi gom đồ vào balo rồi đứng dậy đi về nhà để tắm rửa.

Vì hôm nay là tối thứ bảy nên tôi có hẹn đi chơi với Duy Thành. Không hẳn là tối thứ bảy tuần nào chúng tôi cũng đi cùng nhau, tại có hôm thằng ôn này nó bỏ tôi đi với mấy chị gái xinh đẹp của nó muộn đến nỗi mẹ nó còn phải gọi hỏi tôi xem nay nó có đi với tôi không mà giờ này còn chưa về =))))

Tối nay tôi thấy nó bảo đi lượn đường tí rồi đi về. Thôi thì đi tí giải ngố còn hơn là ở nhà sì trét vì nghĩ linh tinh. Duy Thành nó hẹn tôi là 20h qua đón mà mãi đến tận 21h nó mới ló cái đầu sang. Nó vừa bấm chuông cổng phát là tôi thò đầu ở ban công tầng 2 ra quát thẳng xuống:

- Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Không, đồng hồ nhà tao chết rồi.

Tôi nín họng luôn. Nhưng mà tôi thay đồ sẵn rồi, chỉ cần lấy cái mũ bảo hiểm với khóa cổng nữa là đi thôi. Tôi khóa xong cổng thì leo lên xe Duy Thành, lúc đấy nó mới bắt đầu giải thích lí do vì sao nó đến đón tôi muộn như thế:

- Nãy 8h tao tính qua đón mày rồi xong tự nhiên chả hiểu mẹ tao từ đâu đi ra bảo mang con Bông ra tiệm để người ta tắm cho nó. Chối thì không chối được, mẹ để thẳng lên xe xong cứ thế bảo đi luôn. Lú vãiii.

Tôi ngồi sau vỗ vai nó rồi bảo đùa:

- Biết đứa nào là con nuôi đứa nào là con ruột chưa?

Nó ngồi trước bật chìa khóa xe rồi nhăn nhó trả lời:

- Tôi biết từ hôm mẹ tôi tha nó về nhà rồi =))))

Tôi bật cười vì cách trả lời của Thành Nguyễn. Thật ra hai đứa chúng tôi không phải là những đứa ghét động vật, chúng tôi chỉ hơi cáu bẩn vì bố mẹ đôi lúc cho tôi ra rìa vì chúng thôi.
Hai đứa lượn vòng vòng cũng được nửa vòng hồ Tây thì cu cậu dừng lại đòi mua kem. Mua xong cái kem bọn tôi chui vội vào ghế đá ở ven hồ ngồi cắn xé luôn không sợ nó tan mất.

Thành nó ngồi tâm sự với tôi, bảo dạo này chán yêu đương nhăng nhít rồi, muốn xuống núi đi tu một thời gian cho tâm thanh tịnh. Thằng nào chứ Duy Thành nó tịnh không bao giờ nổi ba ngày đâu. Nhưng mà bạn đã mất công bốc phét thì tớ cũng tin cho bạn vui vậy =)))

Hai đứa ngồi tán phét một lúc thì tự nhiên tôi thấy có một chú chó corgi mông trái tim hẳn hoi chạy tới. Nhưng mà không giống mấy tình tiết trên phim là chú cún nhỏ miệng ngậm hoa hồng chạy ra đưa cho nữa chính đâu nha, bạn cún này ngậm cả cái dây dắt của nó chạy như điên như dại cắm đầu vào ghế tôi với Thành ngồi.

Chắc cú đụng vừa rồi làm chú ta hoảng hồn nên ngồi lại rên ư ử vì đau. Tôi bế nhóc lên người rồi vuốt vuốt cái đầu mới bị xô vào ghế của nhóc, mặt trông có vẻ khoái chí lắm. Thành Nguyễn nhìn nhìn cái cổ của chú cún rồi thấy được cái đai tên đeo ở ngay bên dưới, dưới cái đai còn có quả chuông nhỏ nhỏ nữa.

- Tên gì đâyyy... Vãi, lại tên Bông.

Mặt Duy Thành đúng kiểu bất lực luôn ấy. Con cún ở nhà của Thành cũng tên là Bông, nhưng mà là cún nhà Thành là dòng Malta lông trắng chứ không phải corgi lông vàng. Nó vừa thấy cái tên xong phát nó đẩy con cún ra luôn:

- Nhìn thấy Bông là đã thấy ghét rồi.

Duy Thành nó có ám ảnh với tên Bông cực. Trước hình như thằng bé có yêu một cô bé xinh lắm, tên ở nhà cũng là Bông. Đợt đấy yêu sâu đắm lắm nhưng mà con bé Bông lại cắm cho cu cậu cái sừng dài ngoẵng. Kể từ đấy trở đi thì cứ thấy tên Bông là nó khó chịu ra mặt, cho đến khi mẹ nó mang con cún tên Bông về nhà. Kết cục vẫn thế, nó không thèm đếm xỉa gì đến con cún luôn mặc dù Bông rất xinh và thông minh nữa.

Chúng tôi ngồi chơi với bạn cún một tí thì thấy bóng dáng một bạn nam cũng cao cao chạy lại gần, miệng thì liên tục gọi "Bông ơi.... Bông..."
Bông chắc cũng nghe thấy tiếng lên ngồi bật dậy, vểnh tai lên nghe ngóng rồi sủa lại nhưng mà nhất quyết không chạy ra khỏi người tôi. Nó cứ ngồi lì ở chân tôi ý. Tầm vài phút sau thì cậu bạn kia chạy tới chỗ chúng tôi, chắc đây là chủ của bạn cún này rồi.

- Em chào anh chị, anh chị cho em xin lại bạn cún với nha. Nãy em nới lỏng dây đeo cổ cho nó xong nó chạy mất làm em phải đi tìm.

Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra tôi đã gặp cậu bạn này rồi. Đây chẳng phải là cậu nhân viên bên quán chiều nay tôi mới gặp hay sao... sao nhìn cậu ta khác thế nhỉ :")))?

Tôi bế bạn Bông sang đưa cho cậu bạn kia, Bông thì nó cứ ngoái ngoái cổ lại như kiểu đang tiếc không muốn về với chủ ấy, nhìn vừa thương vừa hài. Cậu bạn kia sau khi bế bạn Bông đi về hướng lúc nãy chạy tới thì Duy Thành nó mới hờ hững buông một câu:

- Nó to như một con lợn con ấy mà gọi nó là Bông, chả hiểu kiểu gì.

Tôi ngồi bất lực luôn. Tớ biết là bạn ghét cái tên Bông nhưng mà đừng kì thị đến mức đấy chứ.

Tôi bảo với Duy Thành về việc chiều đi ăn ở quán có gặp qua cậu bạn hồi nãy làm ở bên quán. Nhìn Thành nó chẳng mấy ngạc nhiên, chắc là biết chuyện này từ lâu rồi hay sao ấy:

- Quán đấy của nhà nó mà, lâu lâu tao vào mua nước vẫn gặp nó ấy chứ. Thấy nó bảo là cứ rảnh rảnh hay quán thiếu người thì nó chạy sang phụ mà.

- Ơ sao tao chưa gặp nó bao giờ nhỉ?

- Chiều mày mới gặp xong còn gì? À mà nó hay đi đá bóng với đội tao cực. Chẳng qua là mày không để ý thì không thấy nó thôi. Nó đá tiền vệ đỉnh vl, sút nhát nào dính lưới phát đấy.

Có khi là tôi không để ý thật.

Trước giờ tôi cũng hay để ý mấy đồng chí đẹp đẹp xinh tươi ở sân bóng. Trai đẹp mà, ai chả thích. Nhưng cái cơ bản là trước giờ tôi không có hứng thú với mấy bạn bé tuổi hơn nên không mấy khi chú ý đến. Chắc đấy cũng là lí do mà tôi không biết đến sự tồn tại của cậu bạn kia.

Có lẽ thấy tôi ngồi ngơ ra hơi lâu mà Thành nó đứng dậy gõ đầu tôi một cái rồi bảo:

- Về đi gái, lượn từ giờ về đến nhà cũng phải đến 11h đêm mất. Nay về muộn mẹ tao lại nhốt ở ngoài đấy.

- Nay mày không mang chìa khóa nhà à?

- Khồng, chìa khóa để ở cốp xe kia, xe này để áo mưa không có để khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro