Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Nguyễn Duy Thành.

Tôi chơi với Ngọc Nhi từ bé, mối quan hệ của hai đứa khá thân nhưng thật ra tôi không phải dân Hà Nội gốc như Nhi, tôi chuyển ra Bắc năm tôi 5 tuổi.

Hồi trước tôi ở Quận 5, ở cái khu mà người ta hay gọi là phố người Hoa đấy. Ông nội tôi là người Trung Quốc chính cống, bà nội thì là người Việt. Tôi được nghe bố mẹ kể lại là hồi trước bà được gia đình cho sang Trung sinh sống và làm việc, được một thời gian thì bà đem lòng yêu ông nội tôi bây giờ rồi ông theo bà về nước an cư lạc nghiệp tại nơi đây.

Tôi cũng không rõ lắm về lí do vì sao mà bố mẹ tôi lại đưa tôi ra ngoài Bắc nữa. Nhưng cũng may vì được ra ngoài Bắc mà tôi mới gặp được Phan Lê Ngọc Nhi, tình đầu của tôi.

Thú thật, đến thời điểm hiện tại tôi vẫn còn tình cảm với Nhi. Cái tên ở nhà là Thỏ của Nhi thật ra không phải là bố mẹ nó gọi từ trước mà là tôi gọi nhiều thành ra bố mẹ Nhi cũng gọi theo. Nhi có hai chiếc răng cửa khá to, ai nhìn vào cũng sẽ bảo là "Ơ con bé này có răng thỏ cười lên trông xinh thế!" Vâng, câu đấy là mẹ tôi khen Nhi vào đúng cái hôm con bé mới thay hẳn 2 cái răng bên cạnh răng cửa. Tôi nhìn buồn cười lắm mà mẹ dạy là không được cười xấu các bạn nữ nên là tôi quay mặt đi thẳng lên phòng cười cho dễ.  

Vì đợt trước nhà Nhi với nhà tôi sát vách nhau, lại còn bằng tuổi nên mẹ tôi cho tôi đi học chung lớp một với Ngọc Nhi luôn. Tình bạn của trẻ con nó bắt nguồn từ những thứ nhỏ bé lắm.
Tôi với Nhi được hai mẹ sắm cho mỗi đứa một cái xe đạp nhỏ nhỏ để đi học nhưng mà Nhi nó lười đi xe từ bé. Hôm nào nó cũng nhăm nhe đứng sẵn ở cổng nhà tôi, đeo cái balo màu hồng to oạch. Chỉ cần thấy bóng dáng mẹ tôi mở cổng, tôi đạp ra được đến bên ngoài là Nhi chặn đầu xe rồi túm lấy tôi ra lệnh:

- Hôm nay Thành phải đưa Nhi đi học đấy. Nhi xin ý kiến của mẹ Trang, mẹ Trang đồng ý rồi, Thành không được bỏ xe, bỏ cả Nhi ở giữa đường đâu ấy.

Cái này là tại hôm trước lúc đi học về, mẹ Ngọc của Nhi bận việc không đón được, Nhi nhảy lên xe tôi ngồi xong bắt tôi đưa về. Lúc đầu tôi cũng im im chịu trận nhưng mà con bé ngồi sau cứ đòi ăn kẹo mút rồi lắc lắc cái xe. Lúc đấy còn trẻ con tôi hay hờn lắm, đang bực bực vì hôm ấy làm bài điểm không được cao lắm thì đâu ra con bé hâm hâm dở dở này nữa. Tôi dừng xe ở đoạn cách nhà tầm 300m, đi xuống đi bộ một mạch về nhà không ngoái đầu lại, mặc kệ con bé cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng giữ xe ở đường.

Tôi không tính cho Ngọc Nhi đi xe cùng tôi đâu nhưng chả hiểu sao mẹ tôi đứng ở đằng sau cánh cổng nói với ra:

- Thành, con cho bạn đi nhờ với nhé. Làm con trai thì phải rộng lượng ra một chút chứ.

Lúc đấy còn bé mà, nhưng mà vì không muốn làm cho mẹ buồn mà tôi đã đồng ý cho Ngọc Nhi đi cùng. Vâng, lần nào tôi đồng ý cho con bé này đi cùng cũng tự chuốc hoạ vào thân. Hôm ấy cũng không ngoại lệ.

Nhà bác Hoài ở đầu khu phố nhà chúng tôi có nuôi một con kì nhông bạch tạng vàng phải to tầm 35cm. Nhà bác ấy còn nuôi cả 1 con trăn trắng với 1 con king snake nữa. Tôi khá là có hứng thú với mấy con pet hàng độc lạ của bác nên sáng hôm nào đi học tôi cũng lượn vào nhà bác để ngắm nghía chút cho vui. Bình thường con bé Nhi nó sẽ đứng ở ngoài chờ tôi vào chơi tầm mấy phút rồi đi học nhưng không hiểu sao hôm ấy nó nổi cơn hấp nó chui vào xem cùng tôi. Vừa nhìn thấy con kì nhông đang phơi nắng thì nó co rúm lại đứng rụt sau lưng tôi. Tôi nhận ra sự khác thường của nó nhưng mà cũng chẳng bảo gì.

Thú thật, lúc đấy tôi còn tính bảo bác Hoài cho tôi bế con kì nhông tôi dí vào mặt con bé này cơ =))))) nhưng mà thôi, làm thế thì lại ác quá, không xứng đáng làm con trai dễ thương của mẹ Trang nên tôi lại kệ nó nhưng mà tôi né né xa ra để cho nó có thể nhìn con vật cute trước mặt một cách rõ ràng hơn.

- Nay bác Hoài cho Pao ra ngoài phơi nắng ạ?

- Ừ, hôm nay ấm ấm, bác cho Pao ra ngoài cho nó thoải mái để bác dọn chuồng chút. Cho nó ra ngoài tí cho nó thoáng chứ để trong nhà suốt nó lại bị stress mất.

Pao là tên của con kì nhông, còn con rắn thì tôi không nhớ vì giờ bác Hoài chuyển đi rồi.
Không hiểu vì nắng to hay là vì hôm ấy có người lạ mà con rắn của bác có vẻ hơi... hiếu khách một cách kì lạ. Con rắn đen thui bò nhè nhẹ qua tán lá rồi bất chợt phi thẳng một phát vào người Nhi, con bé chỉ kịp phản ứng rồi hét ầm ĩ chạy loạn lên đòi bắt con rắn ra bằng được. Giống rắn này nó hoàn toàn an toàn với con người nên tôi kệ =)))) Nói thẳng ra là tôi mặc kệ cho con bé nó gào thét xong tôi đứng tôi cười. Nó sợ nên cuống cuồng lên khiến cho bác Hoài phải giữ con bé lại rồi tôi bắt con rắn ra khỏi người nó.

Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đấy thôi. Nhưng không, tối về Nhi nó chơi trò xui mẹ. Mà mẹ ai? Tất nhiên là xui mẹ tôi rồi =))))

Đúng 20:00 nó đứng ở cổng nhà tôi nó vừa bấm chuông mà cái mỏ nó vừa réo tên ầm ầm lên làm mẹ tôi phải chạy vội ra mở cửa cho nó vào nhà. Mà khổ quá con bé này nó biết diễn phết đấy chứ đùa. Nó vừa bước chân vào cổng cái là nó gào cái mồm lên nó khóc bù lu bù loa lên làm bố tôi đang ăn cơm cũng phải buông đũa vội chạy ra ngoài xem nó bị làm sao =)))))

Nó đứng trước cửa nhà nó vừa khóc nó vừa kể tội tôi ra. Từ lúc nó bấm chuông cổng là tôi thấy có điềm rồi chứ không phải gì. Bố mẹ tôi nghe xong chuyện, cả bố cả mẹ tôi hùa vào kí đầu tôi rồi mắng. Mẹ thì mắng sao lại để con rắn nó phi vào bạn. Bố thì mắng là đàn ông con trai mà lại đi ức hiếp con gái, không ra thể thống gì hết cả. Tôi nghe xong mà tôi cảm tưởng mình là con ghẻ trong nhà luôn.

Nói một thôi một hồi chán chê rồi bố mẹ tôi đưa con bé vào nhà, lau nước mắt cho nó, cho nó ăn thêm bát cơm, cho hẳn một hộp dâu tây to oạch mới mua về mà bảo là phần tôi cho nó. Tôi ức, vừa ức vừa bực. Ức là ở chỗ tự nhiên bị mắng oan, rõ là con tiểu quỷ đấy nó tự phi vào mà lại thành ra tôi thả con rắn vào người nó. Bực là con bé dở người kia nó dám xui bố mẹ tôi làm bố mẹ tôi ba máu sáu cơn thiếu tí nữa là cho tôi ăn đòn thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro