Chương 1: Klaus và Ermias

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Klaus và Ermias

Rừng xanh rậm rạp cây cối, tiếng chim hót rít rít, đằng xa xa là con suối chảy róc rách, ánh nắng xuyên qua kẽ lá có vẻ ấm áp dịu dàng.

Klaus thoăn thoắn băng ngang trong rừng, mục tiêu là con gà bảy màu trước mặt. Con gà cao chừng bằng người anh, cái thân bầu dục phủ đầy lông sặc sỡ, hai cái chân dài chạy rất nhanh, vừa chạy còn vừa kêu oang oác.

Đối với thú nhân như Klaus mà nói, con gà này chẳng những không đủ để anh nhét kẽ răng, mà cũng chẳng phải là đối thủ đáng gờm gì để anh phải biến thành dạng thú truy bắt.

Cánh tay hữu lực cầm cung giương ra, dây cung rung lên, mũi tên đã cắm xuyên qua cánh con gà, cố định nó xuống đất.

Klaus bước đến, thuần thục túm cánh con gà lại, thế là thu được một chiến lợi phẩm.

Anh túm lại mái tóc trắng đã hơi rối tung sau cú rượt đuổi vừa rồi. Cột con gà lên một cây gậy, định vừa vác nó vừa đi tìm con mồi tiếp theo.

Như anh đã nói, con gà này chẳng đủ cho đám thú nhân ăn thùng uống vại như anh giắt răng, nên hiển nhiên, anh phải đi tìm con mồi khác, còn con gà này hả ...

Nghĩ đến việc gì đó, Klaus vô thức nở nụ cười rất nhẹ, làm gương mặt điển trai lạnh lùng của anh dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu có mấy giống cái và bán thú nhân theo đuổi anh ở đây nhìn thấy nụ cười này, không tránh khỏi lại suýt xoa càng thêm si mê anh.

Klaus là giống đực thú nhân có thể xem như mạnh nhất trong lớp trẻ bộ tộc Thiên Lang, thực lực mạnh, người còn đẹp trai, thân cao chân dài, một đầu tóc dài trắng xoá, hình thú còn là một con sói trắng to lớn xinh đẹp, không khó hiểu khi trong bộ lạc anh rất được hoan nghênh.

Ở bộ tộc Thiên Lang, thú nhân vừa thành niên sẽ kết hội với nhau đi ra ngoài bộ lạc lịch lãm, vừa du lịch vừa rèn luyện. Như vậy bọn họ vừa tăng mạnh thêm sức lực, lại vừa có thêm nhiều kiến thức từ khắp đất trời, có khi còn phát hiện ra thêm thức ăn hoặc đồ vật có lợi cho bộ lạc. Hơn nữa thú nhân vốn mạnh mẽ, cùng nhau đi chung sẽ giảm thiểu được nguy hiểm. Vậy nên bao đời nay, truyền thống này vẫn được duy trì. (Cả nhà cũng ráng duy trì truyền thống tốt đẹp chỉ đọc tại wattp3d chính chủ @aobongcuatui nha!)

Klaus cũng vừa mới trở về bộ lạc từ đợt lịch lãm. Lần này anh đi cùng với mấy người bạn, thậm chí còn đến được vùng biển cả cách rừng rậm rất xa, vậy nên có hơi lâu, qua chừng hai, ba lần luân mùa rồi anh mới quay trở về. Về rồi mới thấy, bộ lạc cũng thay đổi nhiều lắm, có người mất đi, cũng có người mới đến, có sinh mệnh mới được sinh ra.

Vậy nên, lúc vừa quay trở về, Klaus không hề biết trong bộ lạc mình có một bán thú nhân mồ côi mới đến.

Bán thú nhân đó tên là Ermias, hình như là người tộc Bạch Thố. Tộc Bạch Thố thú hình nhỏ nhắn xinh xắn, tuy được giống cái và bán thú nhân yêu thích, nhưng sức chiến đấu thật không dám khen. Hơn nữa thiên tính tộc bọn họ lại còn khá rụt rè nhút nhát, vậy nên thường thì tộc Bạch Thố sẽ di cư đến nương nhờ các tộc đàn lớn khác chứ không thể tách ra sống riêng được.

Ở thế giới này, mỗi một sinh mệnh đều rất quý giá, mọi người đều là con dân Thần thú, vậy nên cho dù có khác tộc đàn, nhưng vừa không ác ý lại còn nhỏ yếu, các tộc đàn khác vẫn nguyện ý tiếp nhận người tộc Bạch thố.

Huống hồ gì, đối với thú nhân coi trọng vấn đề kết bạn lữ mà nói, người tộc Bạch Thố thật sự giống như là tộc chuyên sản xuất bạn lữ cho họ vậy đó, giống cái và bán thú nhân thì đẹp đẽ đáng yêu mềm mại. Cho dù là thú nhân cũng rất dễ đẩy ngã ... khụ ...

Ừa thì nói chung, sau khi Klaus trở về, tộc đàn của anh đã tiếp nhận thêm một số người của tộc Bạch Thố đến xin gia nhập, trong đó có Ermias.

Ở thế thú (thế giới thú nhân), giống đực biểu trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ, nhiệm vụ của họ là bảo vệ tộc đàn, bảo vệ người thân yêu của mình. Còn giống cái thì phụ trách chăm lo cho gia đình, sinh hạ đời sau. Giống đực chăm sóc giống cái là chuyện tất nhiên phải làm, giống đực và giống cái kết hợp làm bạn lữ sẽ sinh ra đời sau cho tộc đàn, đó cũng là chuyện đương nhiên. (Chỉ đọc tại w3ttp3d chính chủ @aobongcuatui thay vì web reup cũng là đương nhiên nha cả nhà!)

Bán thú nhân vì vậy mà là một tồn tại hơi khó xử. Tất nhiên, đối với tất cả tộc đàn nói chung và giống đực nói riêng, dù là giống cái hay bán thú cũng đều là bảo bối trân quý của họ. Nhưng bán thú nhân tuy mang hình hài giống đực lại không có sức chiến đấu mạnh mẽ, có chỗ kia như giống cái nhưng khả năng sinh dục lại cực thấp, có thể nói, nếu như giống đực muốn có đời sau, họ sẽ ít lựa chọn bán thú nhân.

Ermias chính là một bán thú nhân như vậy, hơn nữa, cậu không cha không mẹ, lại còn có cơ thể yếu ớt. Tuy gương mặt rất xinh đẹp, lúc mới đến cũng khiến đám giống đực trong bộ lạc rung động một phen, nhưng cậu lại rất lạnh nhạt với mọi người, cũng hay sinh bệnh. Mà ở thế thú, sinh bệnh là một chuyện rất khủng khiếp, có thể nói nếu sinh bệnh nhiều, thì tử vong cũng cách không xa. Vậy nên dần dần, các giống đực dần chuyển sang những giống cái, bán thú khác khoẻ mạnh hơn, dễ tiếp cận hơn.

Thế nên dù Ermias đã đến bộ lạc được một lần luân mùa rồi, cậu vẫn còn độc thân.

Ở thế thú cho dù mọi người sống đơn giản, nhưng dù sao cũng đã phát triển hơn thời trời đất mới khai nguyên, một số tâm lý khác biệt vẫn sẽ sinh ra. Ermias ban đầu được hoan nghênh như thế, lại còn một thân một mình mới di cư đến, khó tránh khỏi có người không thích cậu. Sau dần các thú nhân không quay quanh cậu nữa, cũng khiến cho đám người không ưa cậu kia thôi để mắt đến cậu nữa, nhưng lạnh nhạt vẫn có ít nhiều.

Ở bộ lạc, không một ai là không phấn đấu vì cái ăn. Cho dù là giống cái chân yếu tay mềm cũng sẽ ra ruộng công cộng trồng trọt phần mình được phân công. Bán thú nhân tuy sức kém thú nhân, nhưng cũng mạnh hơn giống cái, vậy nên họ sẽ săn bắt ở khu vực an toàn gần bộ lạc, trong khu vực có thú nhân tuần tra, để sẵn sàng ứng cứu nếu có nguy hiểm.

Klaus gặp Ermias khi cậu "đi lạc" ra khỏi khu vực an toàn.

Anh còn nhớ ngày đó, anh đang đuổi theo con mồi của mình là một heo một sừng chưa trưởng thành. Heo một sừng hình thể to lớn, sức rất mạnh, sừng trên đầu nếu húc trúng người, nhẹ thì cũng phải gãy xương. Nhưng thịt nó rất nhiều, rất ngon lại không có mùi tanh, rất được mọi người ưa thích. Thường một con heo như thế này phải hai ba thú nhân vây công, nhưng anh may mắn gặp con non, dư sức một mình săn được.

Lúc anh đang phấn khởi đuổi theo nó, thì từ trong bụi rậm lại có bóng người đi ra.

Là một bán thú nhân!

Klaus sửng sốt, lại càng hoảng hốt hơn khi bán thú nhân đó lại trùng hợp đứng chặn ngay đường chạy của heo một sừng, rất nhanh con thú sẽ chạy về phía đó.

Bán thú nhân yếu hơn thú nhân nhiều, nếu bị húc trúng, hậu quả không dám nghĩ đến.

Klaus không dám khinh địch nữa, vội vã nhảy lên, biến thành một con sói trắng muốt, đáp xuống chắn trước mặt bán thú nhân kia.

"Wuuuu..." - Anh tru lên, khí thế giống đực toả ra, lông bờm xoã tung, hai mắt sói sắc bén nhìn chằm chằm con mồi.

Bán thú nhân phía sau khẽ kêu lên sợ hãi, rồi lùi về sau. Trong lúc lùi về lại vấp một cái ngã phịch xuống đất.

Klaus tuy biết tình hình phía sau, nhưng anh không thể phân tâm lo cho cậu được. Con heo rừng vẫn đang điên loạn đâm đầu tới. Anh nhào lên, vật lộn với nó.

Đợi đến khi thu phục được heo một sừng, anh mới biến về hình người. Da lông hình thú tự động rút lại thành váy da quấn quanh người sau khi biến thân. Anh cũng lập tức bước đến xem xét bán thú kia.

Cái nhìn đầu tiên, Klaus cũng phải cảm thán đó là một bán thú rất đẹp. Da trắng nõn, cậu giống anh cũng có mái tóc dài màu trắng, hàng mi, hàng mày cũng trắng muốt, hai mắt đỏ hồng đang ầng ậng nước vì đau và sợ. Trán cậu mướt mồ hôi, hàm răng đang khẽ cắn lên đôi môi hồng nhạt để nhịn đau, nhìn cực kỳ đáng thương.

"Cậu sao rồi? Bị thương ở đâu?" - Anh hỏi. Vừa ngồi xuống cách bán thú nhân một khoảng, xem xét tình hình của cậu.

Bán thú nhân thấy anh vẫn giữ khoảng cách vừa phải với mình, trong lòng thoáng yên tâm. Cậu buông tay đang ôm mắt cá chân ra, chỉ cho anh xem cổ chân sưng đỏ:

"Hình, hình như tôi ngã trẹo chân thôi, không sao."

Nhìn cổ chân mảnh khảnh đã bắt đầu đỏ lên thấy rõ, Klaus khẽ nhíu mày, trong lòng còn hơi tự trách. Trách nhiệm thiêng liêng của giống đực là bảo hộ bán thú và giống cái, vậy mà anh lại để cho một bán thú bị thương ngay trước mắt mình, cảm giác ấy rất khó chịu. (Mấy bà mà đọc tại web reup thay vì w@ttp@d chính chủ @aobongcuatui tác giả cũng khó chịu á nha!)

Nhìn tình hình trước mắt, chắc chắn bán thú này không thể tự đi được. Anh đưa mắt nhìn cậu, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, hỏi:

"Cậu bây giờ không thể đi được đâu, tôi có thể ôm cậu về bộ tộc tìm y sư được không?"

Bán thú nhân nghe thế, ngơ ra một lát rồi đỏ mặt tưng bừng, cậu lắp bắp:

"Ôm... ôm á?"

Klaus gật đầu, mặt vẫn duy trì một vẻ không biểu cảm, trông hết sức đứng đắn. Làm bán thú nhân đối diện đang ngại ngùng cũng tự thấy mình đang nghĩ nhiều.

Klaus cũng đã suy tính rồi, đỡ người về thì di chuyển khó khăn, cõng thì phải chạm đùi, vác lên vai thì tội con người ta quá. Mà thú hình của thú nhân thì chỉ có bạn lữ của họ mới được ngồi thôi. Vậy thành ra, ôm người về vừa tiện, vừa đỡ đụng chạm nhất, mà còn có thể di chuyển nhanh nữa.

Hiển nhiên bán thú nhân cũng cân nhắc như vậy, chỉ thấy cậu đắn đo cắn môi một lát rồi gật gật đầu.

Klaus liền không chần chờ bế ngang người lên. Bán thú nhân giật mình hô lên, rồi dùng tay nắm lấy áo da thú trước người anh.

"Nhẹ quá..." - Klaus thầm nghĩ.

Lần đầu tiên anh có tiếp xúc gần gũi đến thế với một người khác giới, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Nhưng anh tự an ủi bản thân đây là tình huống khẩn cấp, mình cũng không phải đang chiếm tiện nghi con người ta.

Băng băng chạy về bộ lạc, dù đang ôm thêm một người trên tay, Klaus vẫn trông hết sức nhẹ nhàng. Anh nói:

"Tôi sẽ đi đường gần nhất đến chỗ của Y sư, cậu không cần sợ nhiều người thấy."

Bán thú trong lòng anh nghe thế thì ngẩng lên, hiển nhiên không ngờ đến thú nhân này vậy mà tinh tế đến thế, sợ người nói ra nói vào mình, nên tìm cách tránh hiềm nghi cho cả hai.

"Cảm ơn anh ..." - Cậu khẽ nói.

"Tôi là Klaus, còn cậu, cậu tên gì?" - Klaus chợt hỏi.

"...Ermias" - Bán thú nhân đáp.

"Giọng nói cũng nhỏ xíu." - Klaus lại thầm đánh giá, trong lòng không tự chủ lẩm nhẩm cái tên này.

Người trong lòng anh lại quay mặt sang ngực anh khẽ giấu mặt sau bàn tay mình, có vẻ rất thẹn thùng với tình huống hiện tại, Klaus cũng hơi mất tự nhiên, anh bèn lên tiếng để bầu không khí đỡ ngượng ngịu:

"Cậu mới đến bộ lạc sao? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu."

Bán thú trong lòng anh bỏ tay ra khỏi mặt, ngước lên nhìn cằm anh, trả lời:

"Đúng vậy, tôi cùng một vài người tộc Bạch Thố của mình di cư đến, nhưng cũng đã được một lần luân mùa rồi."

Ý là, đến đây cũng đã lâu rồi, chứ không phải mới đến. Klaus cảm thấy cậu bắt bẻ nho nhỏ như vậy rất đáng yêu, bèn giải thích:

"Tôi ra ngoài lịch lãm trưởng thành khoảng 3 lần luân mùa, vừa mới về thôi, nên không biết nhiều chuyện lắm."

Ermias nghe thế bèn gật gật đầu, ra chiều hiểu rõ.

Nhưng có một điều Klaus vẫn đang thắc mắc:

"Sao cậu lại chạy ra ngoài này, đây không phải khu vực an toàn của bộ lạc, không có người hướng dẫn cho cậu?"

Nhưng câu hỏi này lại hồi lâu không được đáp lời. Klaus có chút ngạc nhiên nhìn xuống, thấy bán thú trong ngực mình mím môi, hai mắt cụp xuống. Klaus đột nhiên cảm thấy, hẳn là trong chuyện này có vấn đề.

"Không thể nói sao?" - Anh hỏi.

Ermias lắc lắc đầu, mắt cũng trốn tránh không nhìn anh.

Klaus thấy thế bèn im lặng, không hỏi sâu thêm. Chuyện làm người khác khó xử anh sẽ không làm, huống hồ, nếu anh muốn biết thì sẽ có nhiều cách khác để biết, dù sao chuyện này liên quan đến an toàn của một bán thú nhân.

Ngày đó, Klaus đưa người đến chỗ Y sư của bộ lạc, đợi cậu được băng bó đắp thuốc xong, lại ôm người trở về hang động của cậu. Lúc ôm người rời khỏi chỗ Y sư, Y sư có lén dặn dò anh rằng bán thú nhân này mồ côi cha mẹ, vậy nên nếu có thể thì anh giúp đỡ coi sóc một chút.

Vậy nên, anh cũng không tránh hiềm nghi gì nữa, ôm người vào trong nhà bằng bùn của cậu, đặt lên trên giường, làm bán thú đỏ mặt tía tai líu ríu nói cảm ơn.

Tuy bán thú nhân sống một mình, nhưng nhà cửa được dọn dẹp rất ngăn nắp. Chỉ là, trong bộ lạc đã biết cách dùng đá phiến dựng nhà, nhà cậu vẫn là nhà đắp từ bùn đất, có thể nói sống cũng không quá tốt. (Đọc tại wattp@d chính chủ @aobongcuatui để em bíe được sống tốt hơn nha)

Nhưng dù sao cũng dễ hiểu, bán thú nhân thân cô thế cô, sức chiến đấu không mạnh, cũng không có giống đực bảo vệ, cha mẹ cũng không còn, sống sẽ vất vả hơn người khác.

Klaus đột nhiên có chút khó chịu trong ngực. Anh nhìn bán thú nhân ngồi trên giường một hồi, rồi đột ngột nói:

"Dù sao cậu bị thương thế này một phần cũng là lỗi của tôi. Tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu có thể đi săn trở lại."

Ermias nghe vậy thì bối rối:

"Không, không cần đâu. Vốn là tôi tự dưng chạy đến chỗ anh đang đi săn mà, không phải lỗi của anh."

Nhưng Klaus vẫn kiên quyết:

"Nhưng con heo đó vẫn là do tôi đuổi theo nên mới chạy đến chỗ cậu. Được rồi, vậy sau này tôi sẽ đi săn luôn cho cả cậu nữa, nếu có cần gì cũng cứ gọi tôi. Giờ thì tôi đi trước."

Nói đoạn, còn chưa kịp nghe người ta trả lời, đã như một cơn gió lao đi mất. Bỏ lại bán thú nhân ngơ ngác còn chưa kịp hiểu tình hình.

* Đơn vị tính thời gian trong truyện:

Một năm có 5 mùa: mùa ấm, mùa mưa đầu, mùa khô, mùa mưa sau và mùa lạnh - thời tiết tương đối dễ chịu, chỉ có mùa mưa thì hơi cực khổ hơn do mưa dầm dề liên tục thôi. Một lần luân mùa = 1 lần trải qua năm mùa = một năm.

——————

Đào hố mớiiiiiii *tung bông*

Ê nhưng mà bộ này tui chưa có suy nghĩ được nhiều tình tiết gì trơn, đúng kiểu nghĩ tới đâu viết tới đó luôn á nha mấy bà, thành ra tốc độ ra chương không ổn định như mấy bộ trước đâu à nheeee :>

Thôi mà được nhiêu hay nhiêu đi he, mấy bà cứ góp ý trong quá trình đọc để tui từ từ chỉnh sửa hoàn thiện á, iu mấy bà :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro