Chương 2: Tin đồn trong bộ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Tin đồn trong bộ lạc

Kể từ ngày hôm đó, Klaus khi đi săn sẽ săn thêm một con mồi nho nhỏ nữa dành phần cho Ermias. Cũng thường xuyên lui tới nhà cậu, phòng khi cậu có chuyện cần mình giúp.

Tất nhiên, bộ lạc có to thế nào, nhà mọi người có cách nhau xa thế nào, cũng không cản nổi hành động quá ư là đương nhiên của anh đập vào mắt họ. Huống chi, bản thân Klaus cũng đã luôn khiến mọi người chú ý, giờ lại còn thêm một bán thú nhân Ermias nổi tiếng xinh đẹp, sao mà không đồn thổi cho được.

Nhưng dù sao, chuyện kết bạn lữ là một chuyện đáng vui mừng ở thú thế, nên với các trưởng bối, cũng chỉ có lúc rỗi rảnh nói vài ba câu bình luận, cũng không có ác ý phỏng đoán gì. Chỉ có đám giống cái, bán thú nhân đang theo đuổi Klaus mới khó chịu mà nói ra nói vào.

Nhưng hai đương sự, một người thì không quan tâm, chỉ chuyên tâm đi săn, mang về nộp cho bộ lạc một phần rồi mang phần mình về nhà, mang phần của Ermias cho cậu, cũng chẳng la cà xung quanh. Một người thì, tất nhiên, đang không thể ra khỏi nhà. Vậy nên đồn thổi có đồn cỡ nào, cũng không có vẻ gì ảnh hưởng đến cả hai.

Nhưng trêu chọc từ phía bạn bè thì không thể tránh khỏi.

Klaus vác con gà bảy màu về bộ lạc, tay còn lại cũng đang lôi theo một con nai lông đỏ to đùng khác.

Hôm nay phần đi săn của anh vậy là bội thu, con nai lông đỏ này rất to, cũng phải cỡ ba bốn tạ, nếu đem về nộp cho bộ lạc một phần, mình cũng có thể giữ lại khá nhiều thịt. Con gà bảy màu thì đương nhiên là mang về cho Ermias bồi bổ rồi. Mà da lông của cả hai con động vật này, bán thú hay giống cái đều rất là ưa thích, dù sao màu sắc sặc sỡ như vậy, bán thú nhân trắng nõn nà may thành áo khoác mặc hẳn rất đẹp.

Đang nghĩ ngợi, chợt một cánh tay choàng qua cổ anh, tiếng cười sang sảng của người tới cũng vang lên:

"Chào Klaus, lại chuẩn bị mang đồ ăn đến cho Ermias đó hả?" - Giọng điệu hết sức cợt nhả.

Klaus chẳng buồn nhấc mi mắt, phủi cái tay đang gác lên cổ mình ra:

"Chào, Hansel."

Thú nhân Hansel có một đầu tóc dài và mắt màu xanh xám như màu lông của bản thân, hai cái tai sói trên đỉnh đầu ve vẩy, chân mày rậm, mắt sắc, là một anh chàng đẹp trai. Nhưng giờ phút này trên mặt của hắn lại là nụ cười hết sức bỉ ổi:

"Hừ, xem cái mặt khó ưa của ông kìa, lạnh lùng như vậy dọa sợ bán thú nhân rồi sao hả?"

Klaus kệ hắn lảm nhảm, không thèm đáp. Hansel cũng đã quen với tính tình của cái hũ nút này, không hề phật lòng, tiếp tục luyên thuyên:

"Ông đừng có mà lờ đi, giờ chuyện của Ermias với ông đã đồn khắp bộ lạc rồi kìa."

Klaus nghe vậy mới bố thí cho hắn một cái nhìn dò hỏi.

Hansel lập tức bắt được tín hiệu, hớn hở kể:

"Thì chuyện ngày nào ông cũng đi săn thêm một phần mang cho Ermias đó, tuy là Y sư cũng có nói do Ermias bị thương nên ngài nhờ ông chăm sóc cậu ấy rồi, nhưng mà dù sao cái chuyện thú nhân anh tuấn cùng bán thú nhân xinh đẹp có gì đó với nhau mọi người vẫn thích hơn chớ đúng hông, hề hề, vậy nên giờ ai cũng đồn ông đang theo đuổi bán thú nhân nhà người ta đó."

Klaus khẽ nhíu mày, đúng là cho dù cẩn thận thế nào, chuyện này cũng khó để tránh hiềm nghi. Bản thân anh cũng hiểu rõ, ngày nào cũng mang đồ sang, thỉnh thoảng còn ghé hỏi thăm, giúp đỡ cậu làm này kia, muốn người ta không hiểu lầm cũng uổng.

Nhưng mà thôi, dù sao hiểu thành anh đang theo đuổi người ta cũng được.

"Giống đực theo đuổi bán thú nhân là chuyện bình thường, muốn đồn thì cứ đồn thôi." - Klaus nghiêm túc nói. Anh sợ là sợ Ermias khó chịu trong lòng, rồi không cho anh giúp đỡ nữa, chứ tin đồn này cũng sẽ không ảnh hưởng thanh danh của cậu ấy.

Với người ở thú thế, việc bán thú nhân được nhiều người theo đuổi, càng khẳng định bán thú nhân đó tốt đẹp nên mới nhận được nhiều sự yêu mến. Vậy nên tin đồn thế này thật ra lại có lợi cho Ermias. (Hãy đọc scandal tình cảm này tại wattp@d chính chủ @aobongcuatui)

Nhưng vào tai của Hansel thì lại ra một nghĩa khác:

"Ái chà, ái chà, vậy là cậu thừa nhận đang theo đuổi người ta đúng không?" - Hắn khoái chí. "Tôi đã bảo mà, cái tên thú nhân khó ưa như cậu, mặt lúc nào cũng lạnh băng băng, chưa từng thấy gần gũi giống cái hay bán thú nào, giờ đột nhiên ân cần như vậy tất nhiên là có ý đồ rồi."

Klaus mím môi, thật ra thì anh chưa nghĩ đến cái vấn đề sâu xa hơn này, chỉ đơn giản là vì trách nhiệm và áy náy. Tuy Ermias nói đúng, chính cậu là người chạy ra khỏi khu an toàn, chặn ngay đường truy đuổi con mồi của anh, nên mới bị thương, nhưng dù sao có một thú nhân ở đó mà lại để cậu bị dọa sợ té ngã, cậu lại còn sống một mình không ai chăm sóc, anh cảm thấy mình phải giúp đỡ cậu là chuyện đương nhiên. (Đọc tại wattp3d chính chủ @aobongcuatui thay vì trang reup cũng là đương nhiên nhe)

Nhưng mà kêu anh phản bác chuyện theo đuổi, thì cũng khó xử. Giờ mọi người đều đã đồn đãi như thế, anh còn ra mặt phủ nhận, thì chẳng phải tát vào mặt bán thú nhân người ta hay sao? Nên là thôi, anh sẽ không phản bác, mà anh cảm thấy... mình cũng không muốn phản bác cho lắm ...

Nhưng mà,

"Đừng nói lung tung với người khác." - Anh dặn dò Hansel. Tên này cái gì cũng tốt, mạnh mẽ, trượng nghĩa, chơi với bạn bè cũng hết mình, chỉ có mỗi tật hay hóng hớt này thôi. Tuy anh không phản bác, nhưng mà để hắn đi thông báo rêu rao khắp nơi, đến lúc đó Ermias lại thành người khó xử.

Hansel gật gật đầu:

"Tất nhiên rồi, tôi biết cái gì nên nói cái gì không nên mà. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu chút thôi, chứ không phải để đi nói linh tinh với người khác."

Klaus gật đầu, gì chứ thú nhân bọn họ lời nói ra vẫn rất có trọng lượng, đã nói là làm, không ưa nói dối. Tên này đã nói vậy, anh cũng yên tâm. Huống chi làm bạn bấy lâu, nhiêu đó lòng tin vẫn là có.

Nộp phân nửa con nai lông đỏ cho bộ lạc xong, anh như nguyện mà giữ lại được con gà bảy màu và bộ lông nai đỏ, bèn đi đến căn nhà đất ở gần rìa bộ lạc.

Anh không vào ngay, mà đứng ngoài cổng nhà, gọi với vào.

"Ermias, Ermias."

Bán thú nhân thỏ trắng nhảy lò cò từ trong nhà ra, mái tóc trắng bông bông nhảy lên theo từng nhịp di chuyển của cậu, bộ dáng nom hết sức đáng yêu. Cậu đến mở cổng cho Klaus vào nhà.

Vừa bước vào, anh quen cửa quen nẻo đặt "chiến lợi phẩm" xuống bàn đá trong sân, sau đó đi đến giếng nước múc nước ra, chuẩn bị vặt lông, xử lý con gà giúp cậu.

Ermias vịn vào bàn nhảy lò cò theo, cản anh lại:

"Không cần đâu, tôi tự làm được mà."

Klaus cũng không quay đầu lại, đáp:

"Cậu cứ ngồi đó đi, sẵn tôi đang rảnh, tôi làm luôn cho."

Ermias mím mím môi, nhìn cái chân xi cà que của mình, thở dài ngồi xuống ghế đá trong sân. Cậu bị què chân chứ có què tay đâu, tuy hơi bất tiện, nhưng xử lý con mồi vẫn làm được mà, nhưng mà tên sói lớn này lần nào cũng mang đồ qua rồi xử lý giùm cậu hết. Khiến cậu thấy mắc nợ anh vô cùng. Cũng không biết bao giờ chân cậu mới lành lại để cậu có thể đi săn trả lại cho anh nữa.

Cậu nắm lấy vạt áo da thú, buồn buồn nói:

"Xin lỗi, lại gây phiền toái cho anh rồi."

Klaus nghe vậy, động tác trên tay ngừng lại. Anh múc nước giội rửa hai bàn tay xong, đi qua đứng cạnh cậu.

Nếu giờ phút này trên đầu bán thú nhân cũng có tai như giống đực bọn họ, anh cảm thấy hẳn nó đã cụp xuống rồi. Cậu chàng tiu nghỉu ngồi đó, mắt hạ xuống không nhìn anh, môi hơi mím lại. Nếu không phải tay còn đang ướt nước, hẳn anh lại xoa xoa cái đầu bông xù kia rồi.

Klaus thở dài, ngồi xổm xuống, từ phía dưới ngước lên nhìn cậu:

"Này, tôi đã nói đây là chuyện tôi nên làm."

Ermias có hơi giật mình khi thấy anh ngồi xuống, nhưng rồi lại buồn bã đáp:

"Tôi đã bảo là anh không có lỗi mà, là tự tôi chạy ra, tự tôi té ngã, anh mang tôi về y sư là đã giúp đỡ rồi, không cần làm nhiều như thế."

Klaus nhìn bé thỏ con trước mặt có vẻ như muốn khóc đến nơi, đột nhiên thấy trong ngực chướng đến khó chịu. Anh nghiêm mặt:

"Errmias, nghe này, nghe tôi này, tuy rằng cậu nói không phải lỗi do tôi, nhưng tôi là người ở đó lúc cậu ngã, tôi cũng là người đã mang cậu đến y sư, cũng là người đưa cậu về đây, cậu lại còn sống một mình, hành động không tiện, không đi săn được, dù thế nào, tôi cũng thấy là tôi nên giúp đỡ cậu. Cho dù ngày đó người bị trẹo chân là một thú nhân, thì tôi vẫn sẽ giúp đỡ người đó, cậu có hiểu không?"

"Nếu hôm nay tôi không giúp cậu, tuy rằng bộ lạc vẫn sẽ phân thức ăn cho cậu, nhưng mà cậu sẽ chịu nhận sao? Dù sao đó cũng là thức ăn chia cho người không có khả năng đi săn, cậu chỉ bị trẹo chân, với tính của cậu, hẳn cậu sẽ không muốn nhận, đúng chứ? Mà đối với tôi, săn thêm một con mồi nhỏ cho cậu là chuyện quá dễ dàng, sao tôi lại không làm, cậu nói có đúng không?"

Nghe anh nói, Ermias mấy lần định mở miệng phản bác, cậu định nói, dù sao anh cũng không phải cậu, sao biết cậu không chịu nhận phần thức ăn kia. Nhưng dù sao thì anh cũng nói trúng tim đen cậu thật.

Khi có thú nhân, bán thú đi săn bị thương không đi săn được, bộ lạc vẫn sẽ chia đồ ăn cho những người đó. Nhưng với những người bị thương nhẹ, thường họ sẽ từ chối phần ăn kia. Dù sao thức ăn rất trân quý, nên chia cho những người cần hơn, như ấu tể, giống cái sống một mình và người lớn tuổi hoặc các thú nhân, bán thú bị thương nặng, còn bọn họ chỉ dưỡng thương mấy ngày là đi săn lại được, không cần lãng phí đồ ăn cho họ.

Vậy nên nếu như không có Klaus, khi bộ lạc phân chia phần, Ermias cũng sẽ từ chối. Trong nhà cậu còn khoai và bắp ngô, còn một ít thịt khô dự trữ, nhiêu đó đủ đến khi chân cậu lành rồi, không cần vì thế mà tranh đồ ăn với người khác. (Chỉ đọc tại w3ttpad @aobongcuatui)

Vậy nên, Klaus càng nói cậu càng không phản bác được. Mà quả thật, mấy con mồi hắn săn cho cậu toàn là ít gà rừng thỏ rừng nho nhỏ, vừa đủ ăn no, không phải con mồi gì quá khó bắt, đối với thú nhân mạnh mẽ mà nói giống như búng ngón tay một cái vậy, rất dễ dàng.

Thấy bán thú nhân không nói tiếng nào, hai má lại phồng phồng như đang ấm ức, Klaus lại thấy buồn cười. Tay nãy giờ đã khô, anh bèn thuận theo lòng mình mà chọt chọt gò má mềm mại kia, bảo:

"Được rồi, không nói gì là đồng ý với lời của tôi đúng không, vậy cứ như hiện tại là được." - Rồi anh chống người đứng dậy, quay lại xử lý tiếp con mồi bên giếng.

Ermias ngồi đó nhìn theo bóng lưng bận rộn của của anh, vuốt ve gò má nơi anh chạm vào, nơi đó đã đỏ bừng như quả táo chín, cậu còn nghe thấy tiếng tim của mình đang đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro