Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều ngày thu tháng chín, khẽ hất nhẹ vào căn phòng nhỏ, từng ánh nắng xuyên qua lớp kính của cửa sổ. Rọi thẳng vào mắt cô thiếu nữ xinh đẹp đang nằm trên giường. Mắt theo phản xạ mà nhíu lại.

...

Loáng một cái đã đến buổi chiều. Tôi lơ mơ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Tôi chẳng biết bản thân mình đã ngủ được bao lâu rồi nữa. Chỉ biết là ngủ được rất lâu rồi, có lẽ là do ốm mệt nên ngủ nhiều. Theo trí nhớ mơ hồ của bản thân thì tôi nhớ lần tôi thức cuối cùng là vào 18h của ngày hôm qua. Giờ đây, đầu tôi đau như búa bổ vậy. Theo thói quen, tôi nhìn lên đồng hồ điện tử để ở trên tủ bàn học. Bây giờ đã là 16h45 chiều rồi, tôi đã ngủ được gần cả một ngày. Giờ rất mệt, hình như cơn sốt của tôi chẳng hề giảm mà còn nặng hơn.

\*Cốc\*Cốc\*Cốc\*

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi đoán chắc đó là gì Mai, vợ hai của bố tôi.

"Sâu ơi, dì vào được không con".

Đúng chính xác là dì rồi.

Mẹ và bố tôi li hôn năm tôi học lớp 7, đến năm tôi học lớp 9 thì bố lấy dì.

Dì là một người phụ nữ tốt. Tôi rất quý dì, dù là con riêng của bố, nhưng gì lại xem tôi như đứa con ruột mà chăm sóc vậy. Tôi cũng xem dì như mẹ của mình rồi.

Trái ngược lại với dì mai, vợ cũ của bố, cũng chính là mẹ tôi. Mẹ luôn khắt khe với tôi từng chút một. Mẹ luôn bắt tôi làm mọi thứ theo ý của mẹ, mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi cả. Có thể nói là, tôi còn chưa bằng một góc của "Min", chú mèo của mẹ nuôi.

Mẹ dù là mẹ của tôi cả 12 năm trời, nhưng mẹ lại không biết tôi bị dị ứng với lông mèo. Tôi nghĩ không phải vậy, mẹ thừa biết nhưng mẹ không quan tâm đến điều ấy. Có khi đối với mẹ, Min còn quan trọng hơn cả tôi. Mẹ mỗi lần đi chợ, mẹ mua bánh mì hay gì về ăn, mẹ chỉ mua hai cái. Một cái cho bà vào một cái cho... Không phải cho tôi mà là cho Min.

Bà chán ghét tôi có lẽ là vì chuyện của một đêm vào 16 năm về trước. Nghe theo lời kể của bà nội, tôi biết rằng bố ngày xưa rất lâu mẹ tôi, còn mẹ tôi lại thích người anh trai sinh đôi của bố tôi là bác Hùng. Nhưng bác lại thích chị gái của mẹ tôi là bá Thảo.

Ngày hôm ấy, mẹ tôi không còn luyến tiếc bác Hùng nữa. Mà mẹ rơi phải lưới tin của một chú là bạn của bác Hùng.

Tôi là sản phẩm lỗi của bố và mẹ vào một đêm mưa lớn. Hôm đấy là hôm đám cưới của bác Hùng và bá Thảo, lúc đó cả bố và mẹ đều uống quá chén, rồi chuyện gì đến cũng đến khi hai người trú mưa tại một căn nhà rơm trên đường về nhà.

Ngay giây phút ấy, tôi được tạo ra. Mẹ tôi không cam tâm điều ấy. Lúc biết tin tôi có mặt trong bụng mẹ tôi thì đã quá muộn rồi, tôi đã có mặt được gần 5 tháng. Thời gian ấy, uống thuốc tránh thai là quá muộn, Mẹ đã muốn đến bệnh viện và nạo tôi ra ngay lập tức nhưng do chi phí gia đình không đủ và một phần là gia đình không cho mẹ tôi bỏ tôi đi.

Mẹ không cam lòng, nghe theo lời của người ngoài, mẹ tôi uống thuốc phá thai với liều lượng lớn, ăn rau ngót, uống nước dừa, đấm vào bụng mình,... để loại bỏ tôi ra nhưng đều không được. Tôi vẫn sống một cách kiên trì trong đó để giờ lớn lên thành một đứa trẻ khỏe mạnh như hiện tại.

\*Cốc\*Cốc\*Cốc\*

Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa.

Tôi uể oải cất giọng lên nói dì đi vào.

"Dì vào đi, cửa phòng con không khóa đâu ạ".

Ngay sau đó, dì bước vào, trên tay còn bê một bát cháo trắng đi đến chỗ tôi, dì đặt ngay đầu giường rồi đỡ tôi dậy.

"Sâu ăn đi, dì nấu cháo cho con đấy".

Tôi mỉm cười -" Cảm ơn dì".

"Nhìn kìa, ốm giờ người gầy còm ra rồi, cố mà ăn để hồi sức đi".

"Vâng ạ"- Tôi nở nụ cười rồi đón bát cháo từ tay dì.

Lúc này, trông dì thật xinh đẹp. Tôi đắm chìm vào gương mặt ôn nhu, nhã nhặn của dì. Nếu gì là mẹ ruột tôi thì tốt biết bao.

Tôi vừa ăn vừa nhìn dì, dì cũng đang nhìn tôi, tôi nhìn thấy sâu trong ánh mắt nâu sẫm của gì là bao yêu thương, trìu mến và cả sự quá nỗi dịu dàng ấy. Tôi đã đắm chìm vào ánh mắt ấy từ bao giờ...

Sau khi ăn hết bát cháo, cảm giác như tôi đã ổn hơn nhiều so với lúc nãy. Thấy không còn mệt nhiều như trước nữa, tôi cũng đã vực dậy để đi rắm rửa.

Sau khi xong, tôi trở lại chiếc giường rộng 2m và nằm lên nó, ôm lấy con gấu hình bé sâu khổng lồ ngay bên cạnh. Cánh tay tôi mệt mỏi mò mẫm trên đầu giường để lấy chiếc điện thoại để trên đó.

Vừa bật mạng lên là đã một loạt tin nhắn kêu \*ting\*ting\* gửi về máy. Phải mất gần một phút để chiếc điện thoại của tôi yên tĩnh lại. Tôi vuốt lên xem thông báo thì cũng chẳng có gì mới mẻ về mấy lượt tim hay follow trên Tik Tok, Facebook hay Instagram. Nhưng càng vuốt xuống thì thấy càng nhiều, mãi đến cuối là hàng loạt tin nhắn trên Messenger và Zalo.

Viet Anh Pham: Oanh làm gì mà không rep tao đấy.

"Viet Anh Pham" là cậu bạn mà tôi gặp lúc đi biển vào tháng 6 cùng bố và dì. Tôi đã đi xin Facebook cậu ấy.

Diệu Linh: Sâu ơi (99\+ Tin nhắn)

Linh là nhỏ bạn của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ hồi lớp 10, tính cách hợp nhau nên rất thân.

Báo Chu Văn An\*:

Thu Thao: @Lê Oanh ơi

Minh Triết: Ê @Lê Oanh

Xuân Vũ: Rủ cả @Lê Oanh nữa

Diệu Linh: Bọn mày thử nhắn cho @Lê Oanh xem nó rep không, chứ tao nhắn nó chưa rep. Chẳng biết bị làm sao.

/\*: Tên nhóm lớp của Oanh/

Tôi mệt mỏi rep từng tin nhắn một. Tôi đã dành ra hơn 15 phút cuộc đời để rep hết đống tin nhắn ấy. Thật mệt mỏi. Nhưng cơn sốt cũng đỡ hơn sau lúc tôi thư giãn chơi điện thoại rồi.

\*Ting\*

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Tôi vào Messenger xem thì thấy đó là tin nhắn của Viet Anh Pham.

Viet Anh Pham: Oanh bị ốm hả

Lê Oanh: Ờm

Viet Anh Pham: Đỡ chưa

Lê Oanh: Rồi

Đang nằm đấy nhắn tin với bạn thì tôi bị anh trai kế xông thẳng vào phòng làm giật hết cả mình.

"Anh bị dở à".

Tôi hét lên, nhưng giọng chẳng ra gì nữa rồi, tôi không thể nào hét to được nữa, tại cái ốm chết tiệt này.

"Làm sao?".

Tôi chăm chú nhìn vào điện thoại và nói chuyện với anh.

"Mai Lê Đỗ Nhạt Minh anh đi khai giảng rồi, anh sắp vào 12 rồi nhóc ạ".

Tôi dùng ánh mắt ghét bỏ liếc qua con người đứng ở phía cửa, miệng không nói gì nhưng mắt tỏ rõ sự khinh bỉ đối với thanh niên hâm hâm hấp hấp đứng chống tay lên cửa phòng tôi này.

Thấy thế, anh cũng rời đi luôn.

Thật nhanh chóng, loáng một cái ba tháng hè đã kết thúc, tôi lại bắt đầu với chuỗi ngày mệt mỏi của việc học. Sau đợt khai giảng này, tôi đã chính thức trở thành học sinh của lớp 11 Trường Trung Học Phổ Thông Chu Văn An- Hà Nội rồi. Tôi vô cùng háo hức về chuyện đến trường cũng không háo hức là bao.

Tôi háo hức vì được ngồi trên chiếc bàn học thân yêu nghe cô giảng bài. Được ngắm nhìn vẻ đẹp tri thức khi ngồi trong lớp của mấy con báo lớp A1.

Không háo hức cho lắm vì những chuỗi ngày vùi đầu vào học lại bắt đầu. Kèm theo đó là rất nhiều bài tập về nhà cũng như những kì kiểm tra của giáo viên.

Chẳng biết sau đợt hè này, lớp chúng tôi có học sinh mới không. Tôi mong sẽ có ít nhất một bạn để cho lớp gia tăng dân số chứ lớp A1 tôi chỉ một vỏn vẹn 26- 27 người.

...

Ngay sáng sớm, tôi đã chuẩn bị thật tươm tất để đi đến lễ hai giảng của Trung Học Phổ Thông Chu Văn An. Tôi đứng trước gương, mặc chiếc áo trắng mang danh hiệu là học sinh của Chu Văn An. Đã gần ba tháng tôi đã không mặc chiếc áo này rồi.

Tôi bắt đầu với công việc làm đẹp cho bản thân. Ngồi ở đó hơn 15 phút mãi tôi mới búi tóc được, vẫn kiểu tóc như mọi ngày, tôi búi tóc củ tỏi cao.

Ngay sau đó, tôi đi xuống nhà, cô bạn thân đã chờ tôi ở đấy từ bao giờ. Diệu Linh bình thường toàn mấy stylist chiến mà bây giờ nó mặc áo trắng giản dị nhìn mà thấy nó hiền vãi luôn. Kiểu như là hai phong cách khác biệt vậy. Nhìn như biến thành người khác.

"Nàng đợi tao lâu chưa?"- Tôi khoác vai Diệu Linh rồi hỏi nó.

Lúc ấy, nó ném cho tôi một ánh mắt chẳng mấy thân thiện cho lắm.

"Rồi".

Tôi ngoài cười hì hì thì chẳng biết làm cái gì cả.

Rất nhanh, chúng tôi đã đến trường, vẫn cái khung cảnh quen thuộc ấy. Chúng tôi nhanh chóng lấy ghế ra xếp hàng ngồi dưới sân trường. Tại đây, tôi bắt gặp một học sinh rất là lạ mà cũng rất là quen. Chính xác là chàng trai tôi xin Facebook ở bãi biển Sầm Sơn lúc hè rồi về ibox mỗi đêm.

Nhưng sao cậu ta lại ở đây???

Sau một lúc thì tôi mới nhớ ra rằng, Việt Anh bảo sẽ chuyển đến Trường Chu Văn An học, tôi cũng không hỏi sâu nhiều về chuyện đấy bởi hai chúng tôi không có liên quan. Ai dè Việt Anh lại đến Chu Văn An chúng tôi.

"Ê, Sâu, mày biết cái thằng để layer bung kia là ai không. Đụ má, nhìn đẹp trai vãi nồi".

Tôi nhìn theo hướng mà Linh chỉ, đó chẳng phải Việt Anh ư, tôi khẽ gật đầu. Giờ nó lại gần hơn, quả thật nhìn rất đẹp trai. Đẹp trai hơn nhiều so với hồi ở Sầm Sơn rồi. Tôi công nhận là nó càng ngày càng đẹp ra luôn.

Thấy Linh khen người khác đẹp trai, tôi liền nổi hứng trêu bạn. Hướng ánh mắt đầy chọc ghẹo về phía nó.

"Thế mày bỏ Minh Khánh à? Sao lại khen người ta đẹp trai thế này?".

Minh Khánh chính là crush của con Linh. Linh thích Khánh từ hồi lớp 9 rồi. Chuyện Linh thích Khánh thì chỉ có một mình tôi và Linh biết. Nhưng nói vậy thôi chứ, chuyện Diệu Linh thích Minh Khánh rõ như ban ngày luôn. Kiểu như cả thế giới biết riêng Phạm Minh Khánh không biết.

Tôi chỉ nói nó thế mà nó lơ luôn cái câu của tôi mà chuyển qua câu khác luôn.

"Tên là gì đấy".

Tôi cũng chẳng thèm tranh chấp với nó mà thản nhiên trả lời nó. Thôi thì kệ đi, mấy lần trước tôi cũng vậy, không thể nào nói nó được.

"Tên là Phạm Vũ Việt Anh".

Ngay sau đó thì khai giảng cũng bắt đầu, tôi phải ngồi ở sân trường dưới cái thời tiết nóng chảy mỡ ấy, chỉ muốn chuồn đi lên lớp luôn cho rồi.

Tôi biết trước đã mang quạt theo rồi. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được không khí lạnh lạnh mát mát ngay sau lưng. Chẳng biết ai tốt bụng thế mà quạt cho tôi.

Tôi quay xuống nhìn thì ối dồi ôi, chẳng ai khác ngoài Phạm Vũ Việt Anh, chẳng biết kiểu gì nó xuất hiện đằng sau tôi mà tôi lại chẳng biết tí nào.

Nhìn Việt Anh với khoảng cách gần như vậy, không ngờ nó đẹp trai đến vậy. Phải nói là bố, à không, cụ tổ, tổ tiên của sự đẹp trai luôn, tôi nhìn mà mê mẩn cái nhan sắc này luôn mà không biết.

"Sao Oanh nhìn tao ghê vậy".

Nghe thấy tiếng nói, tôi mới định hồn lại, quả thật tôi nhìn nó chằm chằm luôn sao nó không ghê cho được. Cái quạt chĩa thẳng vào mặt tôi, mát rười rượi luôn. Thấy nó vẫn không bảo gì, tôi chỉ biết cười hì hì trước ánh mắt của Phạm Vũ Việt Anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Nóng không?".

"Nóng"- Tôi đáp ngay sau khi nghe thấy câu hỏi của Việt Anh.

Ngay sau đó, Việt Anh đưa cây quạt mini cho tôi, nói tôi nóng thì cầm quạt. Tôi muốn nhận lắm chứ nhưng mà không quen biết mấy nên tôi vẫn khiêm tốn. Vừa quay lên trên sân khấu được một ít thì tôi đã quay lại mượn quạt nó vì nóng không chịu nổi. May mắn là nó cho tôi mượn chứ không chắc tôi chết nóng ở sân trường luôn rồi.

Dù đã có cái ô lớn che nắng cho nhưng mà nóng thì chẳng che được một chút nào.

Ngay sau khi nhận cái quạt từ tay Việt Anh thì tôi đã thấy mát hơn rất nhiều. Ngồi đấy tận hưởng bài chào mừng lễ khai giảng do chị Tuyết Mai đang đọc trên sân khấu.

Tôi rất thích nghe nhưng vì bận quay qua nói nói chuyện với Việt Anh nên đã bỏ lỡ một nửa. Giờ tôi đã chăm chú vào chuyện này rồi.

Tiếng nói từ loa nhà trường vẫn tiếp tục vang ra, từng câu từng chữ một đã được tôi nghe một cách rõ ràng.

" Chúng em hứa sẽ học tập thật tốt để trường Trung học phổ thông Chu Văn An luôn giữ vững truyền thống là một trong những trường chất lượng cao của ngành giáo dục nước nhà: là trường học được lựa chọn cho việc giáo dục các nhà lãnh đạo ưu tú, có thành tích cao và là những công dân tốt, có ích cho đất nước.

Một lần nữa, thay mặt cho toàn thể học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, chúng em xin gửi tới quý thầy cô lời biết ơn sâu sắc về những gì mà thầy cô đã dành cho chúng em!

Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các bạn mạnh khoẻ, chúc năm học mới của chúng ta đạt nhiều thắng lợi và thành công rực rỡ.

Chúc cho buổi lễ khai giảng của trường chúng ta thành công tốt đẹp!".

Rồi chúng tôi còn ngồi ở kia thêm hai tiếng nữa rồi mới được lên lớp.

Lên lớp ngồi điều hòa một cái mát rười rượi, chẳng như ở dưới sân trường, trong 11A1, khung cảnh ồn ào đến lạ, cảm giác như lúc còn học lớp 10 ùa về.

Tiếng nói chuyện đột nhiên biến mất, sau đó thầy Trung, người đàn ông trong bộ vest lịch lãm có chiếc cà vạt màu tím nâu ở giữa, nhìn thầy bảnh bao ra hẳn.

Ngay sau bước chân của thầy là một cậu thanh niên cao ráo, khuôn mặt thân quen ấy, chẳng ai khác ngoài Phạm Vũ Việt Anh. Việt Anh nở nụ cười tươi rói ngay lúc bước vào lớp. Làm cả lớp nhốn nháo một phen, đa số những câu nói mấy con báo 11A1 nói về bạn học mới đều là khen sự đẹp trai của bạn. Nét đẹp cổ điển, đẹp kiểu badboy cũng kiểu goodboy. Tôi cá là nhiều thiếu nữ A1 tim đang đập loạn đấy, nhưng tiếc là trong đó không có Lê Kim Oanh tôi rồi.

Tiếng vỗ bàn bôm bốp phát rà từ bàn giáo viên làm cả lớp im re.

Thầy Trung nở một nụ cười rạng rỡ nói với chúng tôi, dù thầy đã ngoài 50 nhưng nụ cười của thầy trông kiểu gì mà tôi thấy đầy cuốn hút lạ thường.

"Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2023, trường Trung học phổ thông Chu Văn An ta chào đón một năm học mới. Ngay tại đây, lớp 11A1 chúng ta chào đón một bạn học sinh mới chuyển từ Lạng Sơn lên".

Tiếng vỗ tay giòn tan của học sinh vang vọng cả lớp học nhỏ. Ngay sau đó, giọng của Việt Anh cất lên.

"Chào mọi người, tớ là Phạm Vũ Việt Anh, tớ là học sinh chuyển từ Trung học phổ thông Bắc Sơn đến đây, môi trường học tập mới còn bỡ ngỡ và còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người giúp đỡ tớ với ạ. Tớ cảm ơn".

Chất giọng của Việt Anh quả là khiến hàng tá chị em mê mẩn. Tôi hay nhắn tin với Việt Anh, cũng biết sơ qua nó là người gốc Hà Nội. Quả là giọng trai Hà Nội không chê vào đâu được.

"Ê, Lê Kim Sâu"

Tôi quay sanh nhìn Diệu Linh đang bên cạnh vỗ vai mình.

"Sao".

"Tao nghe giọng bạn này hay vãi, hay hơn cả Minh Khánh rồi".

Chịu bạn tôi luôn đấy.

"Ờm, mà Khánh biết Khánh buồn đấy".

Haizz, cô bạn này lơ luôn câu nói của tôi rồi.

Giọng thầy Trung lại lần nữa được cất lên:

"Ờm, Tuấn ngồi một mình thì... Linh qua kia ngồi nhé, còn chỗ Linh thì bạn học mới xuống ngồi".

Nghe tin đấy, tôi shock toàn tập khi phải xa con bạn thân của mình, còn Linh thì nó cười tít mắt vì chỗ đó là chỗ dưới Minh Khánh ngồi.

Tôi không nỡ rời xa cô bạn của mình mà cô bạn thì lại hạnh phúc khi rời xa tôi.

Việt Anh cũng xuống chỗ Linh ngồi.

Nó chào hỏi cũng rất lạ, chào kiểu như không chào ấy, đúng ra là hỏi thăm sức khỏe hơn.

"Oanh hết ốm chưa".

Tôi khẽ gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, mấy con báo quay ra nhìn tôi và Việt Anh, tôi bèn cười cười rồi giải thích cái lí do không đúng sự thật.

"Tao up story nên Việt Anh biết tao bị ốm".

"Tao có thấy mày up cái story nào đâu"- Con Như phản bác tôi ngay.

Tôi cười cười trả lời: "Acc phụ, acc phụ".

Xong thì bọn nó cũng quay lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi bọn nó lại quay xuống.

Tiếng thằng Đạt cất lên: "Bọn tao có bảo gì đâu. Hay là... bọn mày".

Thấy vậy, tôi liền xua tay giải thích.

Sau khai giảng, tôi và đám bạn 11A1 đã đến "Eat and Drink with the Sun" để uống nước để ôn lại kỷ niệm xưa và tiện thể chào đón bạn học mới luôn.

Mấy bạn nữ lớp tôi rất mê Việt Anh luôn, và tôi cũng vậy. Cái vẻ đẹp tiên như tiên của nó ai mà chẳng mê chứ. Cơ mà, tôi với nó cũng có quen biết nhau chút nên tôi cũng không tỏ ra thích nó quá.

Rồi ánh mắt tôi vô tình hướng phải Phạm Minh Khánh đang ngồi cũng Lê Dương Anh Bảo ở cái bàn ở tít góc. Nhìn mặt Khánh rõ nhăn luôn, thấy vậy, ánh mắt tôi lại hướng qua bên phải nhìn Dương Diệu Linh và đám bạn nữ đang tươi cười nói chuyện với Việt Anh. Cái đà này thì tôi cá là đến 99% thằng Khánh đang ghen luôn.

Tôi đang mân mê vị ngọt của ly kem Dừa trong tay thì rùng mình bởi có một bàn tay đặt lên vai mình. Tôi quay ra thì thấy bàn tay của Lê Xuân Đạt đang trên vai. Vẻ mặt tôi lúc ấy kiểu ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà hỏi nó.

"Gì đấy thằng dở này?".

Lê Anh Đạt vuốt vuốt cằm- "Mày với Việt Anh là quan hệ gì đấy? Tao thấy mày với nó sao sao từ lúc trong lớp rồi".

Tôi đang không hiểu cái mẹ gì luôn đấy. Chẳng hiểu nó đang nói cái gì luôn, mối quan hệ giữa tôi và Việt Anh sao sao, sao sao chỗ nào, tôi thấy bình thường mà, với lại tôi và Việt Anh có sao đâu nhỉ.

"Sao là sao, mày nói rõ ra xem nào"- Tôi nheo mắt nói với nó.

Lúc này nó vẫn vuốt vuốt cằm, trông như ông cụ non vậy.

"Thì tao thấy nó nhìn mày".

Wtf, sao nó phải nhắm vào tôi ấy nhỉ, nhỡ là nhìn người khác chứ không phải tôi thì sao?

"Nó nhìn mày đấy Đạt ạ".

Đạt nghe thế thì không nói gì nữa. Tôi cũng tiếp tục với công việc ăn kem đang dang dở của mình.

Nhưng rồi, ánh mắt tôi va phải chỗ Việt Anh đang ngồi. Chẳng biết là trùng hợp hay cố ý mà tôi thấy Việt Anh đang nhìn tôi hay nhìn thằng Đạt cạnh tôi. Nhưng ánh mắt nó lạ lắm luôn ý.

Ngồi ở đấy được một lúc thì lớp chúng tôi cũng ra về. Nhà tôi ở ngay đối diện suy ra tôi về muộn nhất.

Vừa bước ra khỏi cửa thì tôi đã gặp Trần Thảo My ở ngoài đó.

My có thể gọi là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Lúc tôi mới chuyển đến Trung học cơ sở Chu Văn An. Vì là học sinh mới nêm tôi bị toxic, dẫn đầu chính là Trần Thảo My.

My là người đồn đại những thông tin sai sự thật về gia đình tôi. Lúc bố và mẹ tôi li hôn, My là người nói tôi nhiều nhất, dù đã có nhiều người bênh vực tôi nhưng với gia thế của My thì chẳng làm được gì cả. Bố My làm hiệu trưởng còn mẹ My thì làm giáo viên dạy Giáo dục công dân.

Đến năm lớp 9, bố tôi lấy dì Mai, dì lại là giấm đốc Phòng giáo dục của huyện nên My không dám đả động gì đến tôi nữa.

Trong thời gian bị mọi người toxic, tôi vẫn chống trả, có một số bạn không thích My nên theo bên tôi.

Bọn trong lớp hồi đó cũng có phần kính nể tôi, vì từ trước đến nay thì chẳng ai dám bật lại My vì cái gia thế của nó cả.

Biết có điều không lành nên tôi cũng đi luôn, tôi cũng không quan tâm đến nó cho lắm. Nhưng rồi tôi bị My gọi lại.

"Ơ, Oanh, lớp cậu đến đây uống nước hả".

Ôi nghe cái giọng nó thảo mai chưa kìa, tôi nghe mà da gà da vịt nổi hết lên từ lúc nào không hay.

"Ừm, My qua đây uống nước à?".

"À, My không, My nghe nói có bạn mới đẹp trai lắm nên My qua xem".

"Ồ, hóa ra vậy, bạn trong đó ấy, My vào xem đi".

Mê trai thì tôi thấy bình thường, nhưng sao Trần Thảo My mê trai tôi lại thấy tởm như thế cơ chứ. Hồi lớp 8 nó hốt luôn người yêu cũ của tôi, đẹp nhưng tồi. Chắc là bạn không chấp nhận được quá khứ.

Năm lớp 10, bạn còn bị người yêu cũ tôi đè ra đụ, chính vì bạn mê trai mới bị như vậy, nên đối đối với tôi, Trần Thảo My thực sự rất kinh tởm.

Ngay sau đó, một cách tay quàng qua vai tôi, tôi nhạc nhiên quay lại thì thấy đó chính là Việt Anh. Tôi luống cuống bỏ tay nó ra khỏi vai mình.

"Gì đấy?"- Tôi quay qua nhìn nó.

"Không có gì, mà bạn nữ ấy là bạn của Oanh à?".

Trần Thảo My đi đến trước mặt Việt Anh, nó ôm lấy cánh tay thằng bạn tôi làm như thân lắm ấy.

"Việt Anh phải không? Cho tớ xin in4 với được không?".

My vừa lay lay tay Việt Anh vừa nói với cái giọng nhõng nhẽo hết sức tưởng tượng, y như là whore, tôi thấy mà sợ ngang.

Nhưng ngay sau đó, Trần Thảo My đã bị từ chối. Trong lòng tôi lúc đó thầm cười ha hả vào mặt bạn ấy.

My cũng không nói gì thêm nữa mà đi luôn. Lúc đi nó còn dành cho tôi cái ánh mắt yêu thương vô bờ bến theo nghĩa ngược lại nữa chứ. Ôi bạn tôi, à nhầm, ôi whore của thiên hạ.

"Nhà Oanh đâu, tao đưa Oanh về".

Tôi đang chăm chú nhìn theo thì bị tiếng nói của người con trai bên cạnh làm cho sực tỉnh.

"Nhà tao ở đối diện chỗ này, tao về trước nhé, bai bai"- Nói rồi tôi đi mọt mạch vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong