Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi khai giảng thì hôm sau tôi đã phải đến trường rồi. Vốn rất muốn đi học, nhưng giờ tôi lại hối hận rồi. Hối hận vì sao thời gian nghỉ hè tôi không thỏa sức vui chơi đi mà cứ mong ngóng ngày đi học.

Những ngày hè dưới thời tiết Hà Nội, tôi chỉ ở nhà ôm điện thoại và nằm trong phòng kín hưởng điều hòa chứ chẳng đi đâu chơi cả. Lúc ấy, tôi chỉ muốn đến trường để gặp mấy con báo trong lớp. Rồi thỏa sức vui chơi cùng nhau.

Nhưng ngay sau khi quay trở lại trường học sau ba tháng hè thì tôi đã quá hối hận rồi.Trong lớp giờ thật nhàm chán, chẳng có gì hay cả. Ngồi dưới điều hòa mát lạnh rồi tận hưởng nhưng nó chẳng làm tâm trạng tôi tốt lên tí nào. Hiện tại tâm trạng tôi đang rất tệ.

Tôi chán ngấy việc học này luôn rồi. Tôi đã ngồi thẩn thơ trong lớp nguyên hai tiếng, không nói không dằng câu nào cả.

Tôi ngoan ngoãn ngồi hết tiết một, nhưng đến tiết hai là tôi đã không chịu được rồi. Nói hẳm ra là TÔI GHÉT HỌC nhưng tôi thích đi học.

Tôi nằm dài ra bàn, cứ như vậy cho đến giờ ra  chơi. Giờ ra chơi, bạn cùng bàn của tôi đã đi đâu đó, lúc về thì như ôm hồn bất tán, ngồi vào chỗ lúc nào tôi cũng chẳng biết, cho đến khi ngón tay của nó khẽ chạm vào má tôi. Tôi đang nhắm mắt nghĩ suy về cuộc sống thì bị cái chạm tay của nó làm cho tỉnh. Tôi quay mặt sang nhìn nó, thấy nó đang nhìn mình.

"Sao đấy"- Tôi lười biếng cất giọng nói chuyện với người con trai trước mặt.

"Oanh mệt hả?".

"Tao không".

Nói rồi, tôi lại nhắm lại mà gục xuống bàn. Nhưng chưa được một phút thì tôi đã mở mắt ra vì tiếng của Lê Xuân Đạt nói chuyện với Bảo Châm vô tình lọt vào tai tôi làm tôi phải quay xuống nhìn.

"Châm ơi, tao nói mày nghe".

"Sủa nhanh lên".

"Mày để ý Oanh với Việt Anh đi, nhìn hai bọn nó tao nghi ngờ về mối quan hệ của bọn nó"- Lê Xuân Đạt nháy mắt với Châm- " Kiểu..."- Rồi nó làm tay thành hình trái trái tim hướng về phía tôi và Việt Anh.

Vì Đạt là bạn kiêm hàng xóm của tôi, thế nên tôi đã kiềm chế không tác động vật lí mà chỉ dùng ánh mắt đầy sự ghét bỏ nhìn nó. Chơi với nhau năm năm trời, chắc nó phải hiểu ý tôi như nào chứ nhỉ.

Nhanh chóng, ánh mắt của nó đã chuyển qua chỗ khác. Thấy vậy, tôi cũng quay lên, vừa quay lên thì đã thấy một hộp sữa Kun vị lúa mạch ở trước mặt. Tôi thẫn thờ nhìn sang phía người bên cạnh, nhìn khuôn mặt quá nỗi hoàn hảo của bạn ấy. Và ngay lúc này đây, bọn tôi đang bốn mắt nhìn nhau, trên mặt tôi đã hiện rõ vô vàn dấu chấm hỏi trên đó.

Để phá vỡ bầu không khí áp lực này, Việt Anh đã lên tiếng.

"Tao tưởng Oanh mệt nên mua cho Oanh đấy".

Tôi vẫn ngơ ngác trước hành động của nó, bởi tôi đâu có mệt, tôi chỉ chán thôi.

"Tao không mệt".

Lúc này, tôi nhìn rõ được biểu cảm không mấy tự nhiên của Việt Anh, nó cười gượng, có lẽ là lúng túng. Nhưng được cái não load rất nhanh, tay xoa xoa sau gáy mà trả lời tôi.

"Thấy Oanh nằm gục xuống bàn từ tiết một, nên tao tưởng...".

Tôi vội vã cướp lời- "Ồ, nếu mày tưởng tao bị mệt mà mua sữa cho tao, tao cảm ơn nhé"- Tôi quay ra sau, lấy mười nghìn ra dúi vào cặp nó- "Tao trả tiền nhé, tao đang khát nước, may mà có bạn Việt Anh đi mua sữa rồi cho tao. Nhưng tao không lấy đâu, cứ coi như là Việt Anh pass lại cho tao nhé".

Nói rồi, tôi cằm vòi vào rồi uống.

"..."

...

Tan học, trời mưa lớn. Tôi không ngờ là ngày đầu đi học đã xui như vậy rồi. Rõ ràng là hôm qua xem dự báo thời tiết là hôm nay nắng cả ngày mà, ai dè nắng được mỗi buổi sáng, đến trưa là mưa. Chán cái thời tiết Hà Nội lúc này thật. Sáng nắng trưa mưa.

Tôi đi qua dãy nhà số của lớp 12. Nơi anh Minh, thằng anh khác cha khác mẹ của tôi học, trình độ láo nháo thì hết nói nổi. May mà đường nối giữa các tòa nhà có mái tôn che chứ không là tôi chẳng đi đâu.

Nhưng vừa đi được một nửa, tôi chợt nhớ ra rằng tối qua anh Minh có nghe anh than vãn với anh Khang qua màn hình điện thoại là cả tuần hôm nào cũng 5 tiết. Tôi đành ôm tâm trạng bất ổn về lại tòa nhà của khối 11.

Sáng nay anh Minh có nói là sáng anh chở tôi đi, trưa thì đợi anh hoặc khác về. Xe điện của tôi hết điện, nên đi theo anh. Giờ thì tôi phải đợi.

Nhưng tôi đói, chẳng muốn đợi chút nào cả, trường có căng tin, nhưng tôi không thích ăn đồ ở đó, mà thích ăn đồ ở chỗ bà bán bánh mì ngoài cổng trường.

Tôi cứ thế phi một mạch ra ngoài. Dùng hết sức chạy của bản thân để chạy ra ngoài cổng.  Vừa chạy được một ít, thì tôi đã có cảm giác, có người chạy theo sau mình rồi thấy chẳng có mưa rơi xuống đầu nữa. Tôi quay ra sau rồi sững người dừng lại khi thấy bóng dáng ai đó cao lớn ở ngay bên cạnh mình. Người con trai ấy cầm một chiếc ô trong tay, nghiêng ô về phía tôi. Tôi cảm thấy lúng túng vì cái hành động đó bởi người đang đứng cạnh tôi là Việt Anh là bạn mới của lớp. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị nó lên tiếng trách mắng.

"Mày bị rồ à? Không thấy mưa sao mà lại chạy như này".

Tôi cười hì hì rồi trả lời- " Tao đói, tao phải đi mua đồ ăn".

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, phải công nhận là thằng này đẹp trai vãi cả nho luôn ấy chứ. Đôi mắt hai mí và đôi lông mày kiếm quá là đẹp luôn.

Sau đó, bọn tôi cùng đi dưới một cái ô đến hàng bánh mì ở ngoài cổng trường. Tôi nhanh nhảu đi đến gọi bánh mì, nhưng chưa kịp nói gì thì Việt Anh đã nói trước.

"Cô ơi, cho cháu hai bánh mì, một cái không có rau mùi ạ".

Ngay sau đó, một chiếc bánh mì được đưa đến trước mặt tôi. Lúc đó, đầu tôi có vô vàn thắc mắc hiện lên, sao nó biết tôi không thích ăn rau nhỉ, hay chỉ là sự trùng hợp thôi. Không thể nào, vậy sao nó đưa cái bánh mì không có rau cho tôi chứ. Nhưng mà sao hôm nay nó lại mua sữa cho tôi. Lạ thế nhỉ.

Đứng dưới mái hiên của một quán đồ ăn vặt nhỏ, tôi vừa ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống tí tách, vừa suy nghĩ, âm thanh mưa rơi xuống mái tôn rất lớn, cứ rồ rồ cả. Nhưng nó không thể nào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi được.

Việt Nam ta có câu "Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học". Tôi sử dụng vế trước, quay sang hỏi nó luôn.

"Việt Anh ơi"

Ngay sau đó, khuôn mặt quá nỗi hoàn hảo của Phạm Vũ Việt Anh quay sang nhìn tôi.

"Sao vậy?".

Nói rồi, Việt Anh nở nụ cười nhẹ, phải nói là nụ cười ấy làm trái tim bao nhiêu thiếu nữ tan chảy, trong đó có tôi là chắc chắn.

Việt Anh có hai má lúm nhẹ, nhìn vừa điển trai, vừa cuốn hút. Ánh mắt nó híp lại rồi khẽ cong lên, đúng chuẩn đôi mắt cười trong truyền thuyết.

Tôi hơi thẫn thờ trước nụ cười ấy của nó, chỉ là một hành động bình thường thôi mà sao nó lại có thể cuốn hút đến như vậy. Đột nhiên, nó dơ tay lên khẽ lau đi thứ gì dính trên mặt tôi. Ngón tay có phần thô tôi cảm nhận được rõ, ngón tay ấy di chuyển nhẹ nhàng trên má tôi từng chút một. Tôi như chẳng thể làm bất cứ điều gì mà chỉ biết ở đó mặc cho nó làm gì thì làm.

Giây phút ấy, tôi nói không rung động chắc chắn nói là sai tiếng lòng của mình. Một trái tim của cô thiếu nữ 15, 16 tuổi khi có một chàng trai được gọi là tuyệt sắc mỹ nam ân cần lau đi vết bẩn trên khuôn mặt mình ai lại không rung động cơ chứ, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Lúc ấy, tôi cảm nhận rõ mặt tôi nóng bừng lên, nhịp tim vang rõ từng nhịp, nhanh đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được.

"Oanh sao hả, mặt đỏ vậy".

Ngay sau câu nói của nó, tôi chẳng còn tâm trạng để hỏi nó quan tâm tôi một cách bất thường như thế. Mà vội vàng phủ nhận, tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể để che dấu đi sự ngượng ngùng này.

Rồi tôi đã hỏi nó một câu, đến cả tôi cũng không thể tin nổi.

"Việt Anh, mày thích tao à? Sao cứ quan tâm tao một cách bất thường như thế? Tao sẽ nghĩ là mày thích tao đấy".

Vừa thốt ra là tôi đã thấy hối hận rồi. Nhưng may mắn nó không để ý, nó hỏi lại là tôi nói gì.

"Oanh nói gì tao đấy, nói lại đi, mưa to quá tao không nghe rõ".

Tôi lắc đầu rồi tiếp tục vào việc ăn bánh mì.

Sau một lúc thì trời cũng tạnh mưa, tôi ảo não đi bộ về nhà. Đầu óc tôi hiện rất phức tạp. Tôi chẳng biết sao Việt Anh lại tự dưng quan tâm đến tôi nữa. Nó thích tôi, nó định trap tôi hay nó thường làm vậy với bạn bè. Tôi không quan tâm cái đó cho lắm. Nhưng sao nó lại biết tôi không thích ăn rau mùi cơ chứ. Cái đó rất ít người biết, hay đó chỉ là một sự trùng hợp nào đấy thôi. Nhưng mà tôi lại không nghĩ như vậy.

Và một điều nữa là tôi thấy Phạm Vũ Việt Anh rất giống một người bạn cũ của tôi, tên cũng giống y chang nhau. Làm tôi rất bận tâm về nó.

Tôi thả mình vào trong đống suy nghĩ phức tạp đó. Bỗng dưng bị một lực mạnh nào kéo vào bên trong vỉa hè khiến tôi suýt ngã nhưng cặp đã được ai đó kéo lại nên tôi cũng duy trì thăng bằng được.

Quay ra sau nhìn thì đó chính là Việt Anh, nó gãi gãi đầu rồi cười ngượng.

"Xin lỗi Oanh vì đã đẩy mày, tại nãy có cái ô tô nó chuẩn bị phi vào đống nước ấy, sợ mày bị nước bắn lên".

Cái vẻ mặt ngượng ngùng của bạn nam trước mặt tôi cảm thấy rất đáng yêu, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nở nụ cười.

"Tao không sao, cảm ơn Việt Anh nhé".

Hai chúng tôi cùng đi về. Hỏi thì biết Việt Anh cũng sống ở gần đây, nhà nó cách nhà tôi có 150m. Ngoài ra, tôi còn biết thêm nhà Việt Anh có mở một quán đồ uống, chính là quán đồ uống ngay đối diện nhà tôi.

Quán ấy có view cực xịn xò. Ngay cổng là một dàn hoa mười giờ, bên trong bày trí bàn ghế gỗ, nền lát nhựa gỗ, trên mỗi cửa sổ còn có vài chậu hoa có dây leo xuống. Nhìn rất chill. Quán đồ uống này, được gọi là con nhất Đường Thụy Khuê chỗ tôi.

Và thêm nữa là nhà Việt Anh siêu giàu, bố nó làm giám đốc của một chi nhánh lớn của SAMSUNG, mẹ thì làm quản lý khách sạn. Ngoài ra, Việt Anh còn có một chị gái đã tốt nghiệp đại học, hiện đang học cao học ở Anh.

Nghe thấy thôi mà tôi cảm thán rằng gia đình này mạnh, mạnh ai nấy giỏi.

Về đến nhà, tôi nhanh chóng phi thẳng lên giường và đánh một giấc, tôi đã quá mệt mỏi trong buổi học ngày hôm nay rồi.

Căn nhà trống vắng lạ thường, cả căn nhà chỉ có một mình tôi và vài chú cá cảnh ở trong bể.

Trời vẫn đang mưa, tôi có thể nghe rõ cả tiếng mưa rơi tí tách ở đó. Nằm trên chiếc giường êm ái, tôi chẳng hiểu sao lại không thấy buồn ngủ một chút nào hết. Mò mẫm trên đầu giường lấy chiếc điện thoại nhưng lại mò trúng cái khung ảnh. Tôi cũng tiện tay lấy ra xem.

Đó là bức ảnh hồi cấp 1, tôi chụp cùng bạn thân kiêm crush hồi đó. Cậu ấy tên Phạm Vũ Việt Anh, biệt danh là Sóc, hay còn gọi là Vanh Sóc. Tôi và cậu ấy quen nhau từ năm học lớp một. Được ngồi cùng bàn với nhau cho đến hết tiểu học, đến năm cấp 2, cậu ấy đã chuyển lên thị trấn học, năm lớp 7, tôi chuyển lên Hà Nội. Vì thế, đã mấy năm liền mà tôi và cậu ấy chưa gặp nhau.

Tôi rất quý cậu ấy, rồi từ quý thành thích từ lúc nào không hay. Nhưng đoạn tình cảm đó cũng ngắn ngủi, tôi giờ đây không còn thích cậu ấy nữa. Nhưng tôi muốn tìm cậu ấy. Tìm lại chàng trai đồng hành cùng tôi những năm tháng tiểu học. Chàng trai mà tôi còn nói chuyện nhiều hơn so với các bạn nữ. Chàng trai luôn có một năng lượng tích cực. Chàng trai sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm với tôi.

Phút chốc, tôi chìm vào không gian nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi gặp cậu ấy vào ngày đầu tiên học hè. Hình ảnh một cậu nhóc nhút nhát hiện ngay trong tâm trí tôi, cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và quần bò đến đầu gối đeo chiếc cặp màu xanh dương in hình siêu nhân ở đằng sau. Trong giờ học, tôi ngồi gần cậu nhóc đó, vốn chẳng bận tâm đến cậu ấy nhiều, nhưng hình ảnh cậu ấy lúc nào cũng đeo cặp sách sau lưng làm tôi không thể nào không lên tiếng.

"Bạn bị làm sao mà cứ giữ khư khư cái gặp sau lưng ấy?".

"Kệ tớ".

Cậu quay ra nhìn tôi rồi tiếp tục cầm phấn viết từng chữ lên bảng con.

Hình ảnh đó cứ in sâu vào trong tâm trí tôi chẳng thể phai nhòa.

Hiện tại, tôi thấy một người có nhiều nét giống với cậu ấy.

...

Buổi tối, tôi cùng Diệu Linh đi ra nhà Minh Khánh, chẳng biết hai Khánh hẹn riêng Linh ra làm gì, còn hẹn vào buổi tối. Thấy không an toàn cho con bạn của mình nên buộc phải đi cùng.

Nhưng đến đó rồi thì tôi thấy chán không chịu được, bọn nó hẹn nhau ra học bài. Học bài mà học vào buổi tối, còn ở nhà một thằng con trai, đến chịu nó luôn.

Hỏi thì tôi biết được Khánh ở nhà cùng em họ ở đây cho gần trường học, chứ nhà nó ở tận trên thủ đô. Nghe vậy là tôi biết giàu rồi. Nhưng chẳng biết em họ nó là ai, có đẹp trai không?

Và câu là lời cho cái câu hỏi đẹp trai không là có. Em họ nó chính là Phạm Vũ Việt Anh, con trai giám đốc chi nhánh SAMSUNG. Tôi hơi ngạc nhiên vì chuyện đó. Nhưng rồi cũng chấp nhận được.

Linh và Khánh hẹn nhau học bài, tôi và Việt Anh đối với hai bọn kia trở thành người vô hình. Tôi vì con bạn của mình nên chấp nhận được, vì ngồi yên cũng chán, tôi rủ Việt Anh chơi game.

"Ê, Việt Anh".

"Sao vậy?".

"Liên Quân hay Free Fire không?".

"Chơi, LiQi đi".

Ngay sau đó chúng tôi mở điện thoại lên chơi, mặc cho hai bạn trẻ tâm tình ở đấy học bài như nào chúng tôi không quan tâm.

Nhưng được một lúc cũng chán. Ngẩng mặt lên thì thấy Linh và Khánh đang nhìn, vẻ mặt nhìn hết sức ngạc nhiên. Có lẽ vì hai tụi nó nghĩ bọn tôi làm quen quá nhanh. Và đúng là như vậy.

"Wow, Oanh ơi, mày giấu tao chuyện mày và Việt Anh đang hẹn hò đấy à?".

Nghe con bạn mình nói thế, tôi nhăn mặt rồi lườm nó.

"Ai bảo với mày thế, cái chuyện mày đánh lẻ với Phạm Minh Khánh đi học bài riêng rồi lôi tao đi cùng, tao còn chưa bảo gì mày đâu đấy. Huống chi quan hệ của hai bọn mày còn rõ mờ ám nữa chứ".

Nghe tôi nói vậy, bản mặt Linh xịt keo cứng nhắc tại chỗ luôn. Tôi nhanh chóng chìm vào sự đắc ý, nhưng một phút ba mươi giây sau Khánh đã cãi lại tôi. Rõ là nó sai mà Phạm Minh Khánh còn bênh nó. Quả này là mờ ám thật rồi.

"Bọn tao không đánh lẻ nha, học sinh giỏi toán giải Nhì thành phố mà không phân biệt được được hả, bọn tao hai người, hai là lẻ à, chẵn đấy chị gái à".

"Đến chịu"- Việt Anh im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng làm tôi cho chút hơi giật mình.

Sau một lúc đôi co căng thẳng thì tôi vẫn là kẻ thua cuộc, tại hai bọn kia bênh nhau không còn gì để tôi cãi lại được nữa. Bọn kia như raper ấy, bắn câu nào câu nấy tôi không kịp ngấm vào đầu được đã chuyển qua câu khác. Việt Anh bên cạnh cũng chẳng khác gì tôi là bao.

Vì tức, tôi và Việt Anh đã bỏ luôn hai cái con người này để đi dạo một vòng.

Trời tối, nhưng đường vẫn có ánh sáng, đèn cao áp đi dọc theo hai bên đường. Ánh sáng ấy cũng không hẳn quá sáng hay quá tối, nó vẫn đủ để chúng tôi nhìn rõ gương mặt của nhau.

Tôi và Việt Anh cùng nhau tâm sự nhiều chuyện trong lúc đấy.

Tuổi thơ của Việt Anh rất hạnh phúc, chẳng bù cho tôi. Bố mẹ và chị gái rất yêu chiều nó, và hơn nữa, nó còn có một cô bạn thân siêu cấp xinh đẹp và đáng yêu ( Nó kể vậy) chỉ tiếc là đã mấy năm không gặp.

Nghe Việt Anh nói, tôi cũng mở lòng hơn với nó, tôi kể cho nó về tuổi thơ không mấy tươi đẹp của tôi khi còn ở với mẹ ruột của mình. Kể mãi kể mãi, chẳng hiểu sao nước mắt tôi chẳng thể kiềm chế được mà rơi xuống, càng lúc càng nhiều.

Việt Anh cũng không hay biết, nhưng có lẽ nó nhận ra giọng tôi đang kể thấy khác khác nên quay ra nhìn. Thấy nước mắt tôi rơi lã chã lúc đấy nó hốt lắm. Tôi thấy nó luống cuống tìm trong túi quần một bịch khăn giấy nó rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Thôi, Oanh ơi, đừng kể nữa, đừng khóc nữa. Tao không nghe nữa đâu".

Nhưng chẳng hiểu sao, nó càng an ủi tôi lại càng khóc, nước mắt cũng một lúc một nhiều.

Đầu óc tôi nãy số, ngẩng mặt lên trời rồi hít thở sâu giống như mấy cách dạy nín khóc trên tiktok. Tưởng không được, ai dè được không tưởng.

Trên bầu trời đêm trong veo và đầy sao ấy, bỗng dưng có một rồi hai ngôi sao băng vụt qua. Vốn nghĩ bản thân mới khóc xong mắt bị mờ thôi, ai dè lại có thêm một ngôi sao băng nữa vượt qua. Tôi vội dùng củ chỏ hích nhẹ vào tay Việt Anh nói sao băng rồi vội chắp tay ước lấy điều ước mình mong muốn.

Tôi ước rằng bản thân và gia đình sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Sau một lúc thì tôi cũng đã ngừng khóc, nhưng mắt tôi sưng húp lên. Vì vậy, Việt Anh chọc tôi suốt đường về nhà Phạm Minh Khánh. Tôi vì thế mà dỗi nó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong