Nhật ký Trang Viên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một bà mẹ tự sìn con của mình thôi!

-Silviar-

________________________________________________________________________________

_Ngày đầu tiên_

Đây là lần đầu Sol bước vào Trang Viên Olestus với lá thư mời lạ lùng. Đến đây cho vui thôi vậy, dù sao cô vẫn đang trong kỳ nghỉ của sinh viên, cô nghĩ thầm.

Đây chính là Sol, Sol Moondrop, sinh viên đại học ngành Hội Họa năm hai. Một cô gái đeo nửa chiếc mặt nạ kỳ bí nhưng dễ mến. Cô nhận được lá thư mời vào một sáng sớm mùa đông, và cô biết cô phải đến.

Cô bắt một chuyến xe ngay lúc đấy, và đến Trang Viên lúc chiều. Trời đang ngả dần về đỏ, Sol ngắm nhìn những người di chuyển ngoài đường, ai cũng mang một cảm xúc nhất định, còn cô thì sao?

Sol quết định gạt những dòng cảm xúc trong đầu, thôi nghĩ linh tinh.

Nhưng một lần nữa Sol lại rơi vào trầm tư khi chiếc xe ngựa vẫn chạy lọc cọc trên con đường gồ ghề. Cô vẫn có mong muốn làm lại cuộc đời ở Trang Viên, vì cô vẫn không muốn nhìn thấy cái cảnh mình nằm trên giường đến 10 giờ rưỡi, đầu tóc bù xù, cả ngày không còn gì ngoài việc học và vẽ. Bữa sáng bữa trưa bữa tối đều là mỳ úp. Thức khuya đến 2-3h sáng chỉ để lướt mạng xã hội và tự kỉ một mình.

'Đến nơi rồi!'

Sol bước xuống, chậm rãi quan sát Trang Viên trong khi chiếc xe ngựa rời đi. Trông Trang Viên chả khác gì một lâu đài bỏ hoang nhưng có cảm giác rợn rợn sống lưng. Có người ở được nơi này sao?

Phải rồi ha...Bao năm rồi mình vẫn ở cái căn hộ rẻ tiền chật chội mà bừa bãi còn chịu được, chắc mình sẽ dễ dàng làm quen với nơi đây thôi, Sol tự nhủ.

Cô đẩy cánh cửa cao và bước vào, thầm không tin những gì cô thấy.

Bàn tiệc được sắp xếp, đầy đồ ăn và thức uống. Mùi thơm ngon tỏa lên chỉ muốn quyến rũ người ăn. Bóng bay và đèn led trang trí tứ phía. Một cảnh tượng đến ấm lòng. Bên trên còn treo biển: Welcomed new survivor!

Act cool mất 5s, Sol dụi mắt, không ngờ mọi người lại tổ chức tiệc chu đáo đến vậy. Việc này làm Sol cực kì cảm động.

-"Còn chần chừ gì nữa, đi vào nào lính mới!"-Một giọng nam trầm vang lên

Rồi, một cô gái trẻ trung năng động cầm tay dắt Sol ngồi vào bàn. Cô ngỡ ngàng nhìn mọi người, ai nấy đều mỉm cười chào đón.

À không, hầu hết thôi.

Có nhiều người thuộc dạng kỳ bí và lạ kinh khủng, Sol không biết họ như thế nào, nhưng họ không có vẻ gì là chào đón Sol cả.

Bù lại, những người khác nói chuyện với Sol rất nhiều, vui thật đấy, nhưng mang theo nhiều điều phiền toái...

Sol không thể giữ mặt mình cười liên tục được, trong khi ai cũng vui (gần như). Sol hơi dị ứng với việc cười quá nhiều, trưng ra một bản mặt cười mất tự nhiên chả khác nào dọa ma người ta cả. Giờ tính sao?

-"Chào em, anh tên là Morton"

-"Còn chị là Emma"

-"Tôi là Naib, hân hạnh"

-"Tớ là Helena!"

Oh shiet, nhớ từng này tên, vả lại, họ cười nhiều quá...

-"Ơ... ừm, chị Emily à, phòng em số bao nhiêu?"-Sol hỏi người dễ tính nhất trong bàn, là người đầu tiên bắt chuyện với cô

-"À, phòng em ở lầu 3, phòng 312 nhé. Em có thể lên trước cất đồ"-Emily nói khi thấy vẻ mặt sốt ruột của cô bé

-"Vâng, vậy mọi người cứ ăn tự nhiên nhé, em lên trước"

Sol bỏ lên, không ngờ vừa dậm chân lên lầu 3 đã nghe thấy tiếng xôn xao phía dưới ngừng bặt. Cô quyết định không xuống mà lên phòng cất đồ ngay lập tức.

...

-"Mọi người thấy cô bé thế nào?"-Emily hỏi

-"Dễ mến phết!"-Tracy kêu lên

-"Không ai biết được con bé mưu toan chuyện gì"-Morton trước cười rất tươi nay mặt tối sầm lại

-"Tôi thấy điệu cười của nhỏ có chút ngờ ngợ"

-"Chậc, muốn biết phải điều tra thôi"-Naib cười nhếch mép

-"Tôi không tin nhỏ đó được"-Aesop trầm ngâm nói

-"Blue, bay đi, hãy quan sát cô bé tối nay"-Eli thả cho con cú chột bay lên lầu 3

~~~

'Cộc'

Sol đã hoàn tất việc dọn dẹp xong phòng và sắp xếp đò, cô đặt khung ảnh lên mặt bàn, lồng vô một bức ảnh cũ sờn. Trong ảnh có một cô bé tầm 4-5 tuổi và một người phụ nữ hiền hòa cười thật tươi. Sol ngắm bức ảnh một hồi lâu rồi mới quay đi, tháo chiếc mặt nạ bị mất một nửa ra.

Khuôn mặt hoàn tất của cô chẳng đặc biệt, chỉ là một khuôn mặt hoàn thiện xinh đẹp, vậy thôi. Cô còn nhớ cái ngày chiếc mặt nạ ra lò đẹp đẽ mà lại mất một nửa, cô đã bực như thế nào...

Trong phòng ngột ngạt quá, đi ra ngoài!

Đến đây Sol đã thấy một con cú đậu ở ngoài nhìn chằm chằm vào mình lúc Sol bước ra lan can.

-"Cậu nhóc nào đây? Kute quớ à <3"

Cô ngước lên, Vậy ra lầu 3 là lầu cao nhất sao, hèn gì đi cầu thang dài đến vậy, cơ mà phòng mình ở sát rạt cái mái nè :Đ

Trong một giây, Sol biết mình phải làm gì.

Cô với tay lên, không với được, ra kê cái ghế, với được rồi. Cô nhẹ nhàng đu lên, ha, trèo lên mái đúng là quá e dẹt :>

Chú cú bay lên, đậu cạnh cô, còn cô thì nằm dài, ngước mặt lên trời.

-"Trăng hôm nay đẹp à nha~"

Sol mỉm cười vu vơ, giơ tay lên và nắm lại.

Ngắm sao luôn là việc làm cô liên tưởng đến mẹ nhiều nhất. Mỗi ngày cô lại chống cự với bản thân, không để con quỷ rút cạn lương tâm cô được.

Im lặng một hồi lâu, Sol ngồi dậy, đu xuống và đi vào phòng. Trước khi vào còn xoa đầu chú cú một cái.

Blue nhẹ nhàng bay đi...


_Ngày thứ hai_

Một người đàn bà băng qua đường trong đêm khuya khoắt, bỗng, đèn pha chiếu thẳng vào mặt bà...

-"Á! Đừng! Mẹ ơi!"

Sol hổn hển ngồi dậy, chắc mẩm mình đã gặp ác mộng.

Cứng đơ trong vòng 1 phút, cô lồm cồm bò dậy, mong rằng mọi người không nghe thấy tiếng hét của mình. Quá khứ, là thứ Sol không mong muốn được nhìn thấy lại, nhưng đã nhìn rồi thì lại muốn nhìn tiếp.

'Cộc cộc'-Tiếng gõ cửa vang lên

Có người nghe thấy tiếng mình rồi thì phải, đù. Thôi, ra mở cửa nào, phải cười thật tươi...

-"Anh Morton và chị Emily ạ?"

-"Ừm, chị nghe thấy tiếng hét của em, em có sao không?"

-"Em ổn ạ, chỉ là ác mộng thôi"

-"Nếu có gì nguy hiểm nhớ bảo bọn chị nhé"

-"Vâng..."

-"Trong ác mộng em thấy gì?"-Morton đột nhiên hỏi

-"...Quá khứ"

-"Em nói đi"

-"Xin lỗi, em không nói được ạ"

Morton nghĩ một lúc, bèn nói:

-"Thế này nhé, anh chia sẻ cho em về giấc mơ của anh, em chia sẻ cho anh về giấc mơ của em"

-"Anh tò mò ạ?"-Sol nhìn vào gương mặt của Morton với thái độ dò xét

Morton chỉ im lặng gật đầu mỉm cười

-"Hmmm, một lời đề nghị tệ không thể nói. Cơ mà em cũng tò mò, giao dịch thành công! Anh nói trước đi!"

-"À, anh mơ thấy á. Anh đang đứng trên sân khấu và biểu diễn. Dưới chân anh là...hah, những người đã đụng vào Norton của anh <3"-Morton nói với giọng điệu êm ái đến đáng sợ, nụ cười của anh dần trở nên điên cuồng (Thằng cha này bị điên vì tình rồi :V)

Sol hãi rồi đấy (Thằng Mỏ kia dám làm con tao sợ >:(()

-"Thế còn của em?"

-"Ơ...dạ, cảnh xe tông ạ"

-"Tông ai?"

Đệt, anh Morton càng hỏi cô càng cuống. Có nên nói ra không???

-"Mẹ em ạ"-Sol cố nói thật nhỏ, nụ cười đã tắt mất trên gương mặt của cô

-"Ừm, anh rất chia buồn..."

-"Không sao, không phải lỗi tại anh. Giờ thì, em về phòng chuẩn bị đồ đây, cảm ơn anh đã nói chuyện với em"-Sol nói hơi nhanh nhảu, giọng cô có chút bực tức

Nói rồi Sol bỏ về phòng. Tai họa, tai họa thật, sao lại nói cho người ngoài biết chứ?

Aghhhhhhhh!

~~~

Morton ngồi yên vị trên cái ghế bàn ăn, trông anh như một ông vua khi ngồi vắt chân và nụ cười nửa hắc ám đầy quyền lực. Trên tay anh xoay xoay một quả bóng nhỏ. Ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta.

-"Thôi nào, Morton. Chỉ là ăn thôi, anh có cần phải làm vậy không"-Martha hỏi

-"Tôi đã biết được một bí mật của quý cô bé nhỏ của chúng ta rồi"-Khóe miệng anh nhếch lên

-"Thật là, sao mấy người cứ tò mò về quá khứ của cô bé nhỉ. Mọi người biết nó có tốt đẹp đâu"-Emily thở dài thườn thượt

Chỉ có hội mấy ông con trai não to mà không biết lịch sự thì vẫn thờ ơ thôi!

~~~

-"Ai dô, không biết năng lực của cô bé là gì nhỉ?"

-"Cô bé là Họa Sĩ, chắc năng lực sẽ màu mè một chút!"

Sol bỏ qua những lời nói đồn đại, thản nhiên dùng bữa. Cô sẽ làm một trận đấu ngay sau khi ăn sáng. Bản thân cô vốn không hồi hộp, thừa hưởng được tính điềm tĩnh trước mọi chuyện của mẹ cũng không tệ. Song cô có phần lường trước được tình hình, đã học hỏi rất nhiều điều từ chị Emily. Chội, đều là gen từ mẹ hết đó. Nhưng năng lực của cô là gì nhỉ?

-"Ván đầu đầu tiên: Sur: Sol, Eli, Emily, Zelle

Hunt: Hastur"

...

Ngay từ khi vào trận, Sol đã nắm rõ năng lực của bản thân ngay khi Ms.Nightingale nói với cô. Được lắm, ván đấu này xem ra rất thú vị.

Sol nhớ Emily đã nói với cô, thợ săn Hastur là một vị thần, hắn ta có cái xúc tu khổng lồ đáng sợ. Cơ mà Sol nhớ mình rất thích ăn bạch tuộc nướng..., bình tĩnh, giờ không phải lúc để suy nghĩ linh tinh!

Việc đầu tiên? Giải mã!

Sol giải xong cái máy đầu tiên theo triều hướng êm đẹp, cô nhìn lên bảng, mọi người vẫn full máu, hah!

Bỗng nhiên cô thấy tim mình đập liên hồi, oh shiet, núp!

Giờ này thì cô đã thấy ngoại hình đầy đủ của Hastur, chẳng khác gì món bạch tuộc nướng :>

Hastur không thấy cô đâu liền rời đi ngay lập tức. Trời ạ, thị lực kém dữ!

Nhưng mọi chuyện có vẻ không êm đẹp như thế, cô nàng Zelle gục ngay khi vừa prime máy. Có vẻ cô có thể lực khá yếu.

Đến cậu chàng Eli đi cứu nhưng không được mặc dù cả hai đầu cổng đều đã mở. Giờ thì đến lượt Sol nào!

Sol nhẹ nhàng cứu Zelle khi Hastur không để ý, và cô body-block cho Zelle nên ngay lập tức bị ăn một vụt.

-"Chạy đi chị Zelle!"

Ái dà, đau đấy, nhưng cô vẫn đủ khả năng cứu Eli!

-"Con chuột nhắt, để xem người có cứu được cậu tiên tri không, hẳn người không phải là một rescuer!"

-"Đúng, tôi không phải là rescuer..."-Cô vừa nói, vừa ném thẳng vào mặt Hastur một nhúm bột-"Nhưng tôi có thể cứu Eli!"

Hastur bị bột xen vào mắt rất cay, lại còn nhìn ra đủ thứ màu sắc kì quái. A, cay quá, cay đến mức chảy nước mắt!

Khi hắn ta nhìn lại được bố cục tình hình thì đã thấy Eli và Sol chạy ra xa. Nhưng hắn vẫn còn một chiêu cuối...

Xúc tu bỗng chốc mọc lên ngay cạnh hai người, Eli né được, nhưng Sol thì không.

-"Á!"

Sol gục xuống, Eli định quay lại giúp đỡ nhưng cô liền nói 'Bạn đi trước đi!' nên anh đành ngậm ngùi chạy thẳng ra cổng.

-"Vị tiểu thư bé nhỏ của chúng ta có gì nào, hả?"-Giọng ngọt ngào của Hastur vang lên

Lúc này trong đầu Sol chỉ có 3 từ: Djt -M*-Ông

-"Hãy xem quá khứ của cô có gì nào"

Ủa đụ, ông tò mò đến mức vứt hết liêm sỉ hả, định cho mình bleed đến chết sao? Không có đâu nha nha nha, trình tự trị thương của Sol kinh lắm nhá, tăng 15% đó!

Nhưng hắn ta định làm gì mình nhỉ?

Ngay lập tức, Hastur tiến đến, lấy bàn tay sắc lẻm mà đặt lên đầu Sol khống chế.

Kí ức dần hiện về...

-"Mẹ ơi, con bị bạn đánh"

-"Được, ngày mai mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường"

-"Tại sao phải chuyển trường hả mẹ?"

-"Vì ở đấy không an toàn. Các cô để cho các bạn đánh con đúng không? Mẹ sẽ chuyển con sang trường cấp cao hơn"

-"Thế có tốn tiền không mẹ?"

-"Không sao đâu con"

Người đàn bà cùng đứa bé mới lên 6 trò chuyện với nhau thân mật

Cảnh chuyển đổi, là lúc Sol lên lớp 3

-"Mẹ ơi, hức...Có chú, chú ấy...chú ấy..."

-"Con ngoan nào, mẹ hiểu rồi. Rất cảm ơn con nói ra sự thật. Việc này diễn ra bao lâu rồi?"

-"Mới đây...ạ"

-"Được rồi, không có gì phải lo, mẹ ở đây rồi..."

Cảnh lại chuyển đổi. Cô muốn vẽ, mẹ cô đồng ý. Cô trở thành học sinh suất xắc, mẹ cô tự hào. Cô lên cấp 3, hỏi mẹ:

-"Bố con đâu ạ?"

-"A, xem ra đã đến lúc con cần biết. Bố đã bỏ mẹ khi mẹ vừa mang thai con"

-"Ông ta đâu rồi ạ?"

-"Đã chết cứng ngắc trong tù rồi"

Cô không nói gì, hai mẹ con ôm nhau

Cảnh tiếp tục chuyển. Mẹ Sol nói:

-"Hôm nay mẹ về muộn nhé"

-"Vâng, con sẽ nấu cơm cho"

Mẹ nó đi trên đêm hôm khuya khoắt, bị xe tông vào. Sáng hôm sau cảnh sát tìm ra thi thể của bà. Sol gục đầu trước quan tài khóc suốt 3 tiếng đồng hồ.

Cô làm ra một chiếc mặt nạ giống khuôn mặt của mẹ như đúc. Nhưng khi cô về tới nhà thì bị mất một nửa, cô điên cuồng sục sạo khắp nhà, không thấy. Cô chấp nhận việc đó và đeo nửa còn lại lên. Cô sống một cuộc đời sinh viên tẻ nhạt và đơn độc. Không gia đình và bạn bè...

-"Ngài đã xem đủ chưa vậy?"

Hastur giật mình nhìn, Sol đang đứng đấy, tay đã giơ thế chuẩn bị ném bột ớt. Thần lắc đầu nói:

-"Thôi, trận này ta tha cho ngươi, mau đi đi!"

Sol không cần được bảo thêm lần 2, ngay lập tức ngoắt đầu chạy đi.

Trận này thắng 4.

~~~

-"Sol à"-Eli gọi

-"Sao ạ?"

-"Hastur kể cho anh hắn nhìn thấy gì rồi"

-"..."

-"Không sao, không phải xấu hổ gì, mọi người ở đây ai nấy đều biết quá khứ lẫn nhau."

-"..."

-"Anh sẽ để em một mình"

-"..."


_Ngày thứ tư_

...

-"Có được không?"-Sol hỏi

-"Được, cứ tự nhiên, hy vọng cô sẽ không quên nơi này"-Ms.Nightingale sau một hồi trầm ngâm đồng ý

Sol mỉm cười đứng dậy, rời khỏi căn phòng của Nightingale. Sau một ngày, cô đã tham gia rất nhiều trận đấu và tiếng cười. Mọi người dường như mến cô hơn rất nhiều. Nhưng kỳ nghỉ của sinh viên sắp kết thúc rồi...

-"Sol hả, Vera vừa làm thử donuts này, lại mà ăn đi"

-"Vâng"


_Ngày thứ năm_

-"Ai thấy Sol đâu không?"

-"ừ nhỉ, cả sáng tôi chưa thấy cô bé đâu"

-"À, tôi nghe tin từ Nightingale, cô bé đã lặng lẽ rời đi đêm hôm qua rồi"

-"Hả!?!"

~~~

Ở một nơi nào đó thật xa, Sol vẫn vừa mỉm cười vừa cầm cọ lên tiếp tục vẽ tòa lâu đài bỏ hoang, những cái bánh donuts và người mẹ quá cố của cô.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro