Nhật ký Trang Viên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A, cô gái trẻ, cô đi đâu vậy?"-Một người nông dân thiện lành hỏi

-"Tôi đi đến làng Kuary, tôi có một chuyến công tác tại đó"-Sol đáp

-"...Tôi khuyên cô đừng nên đến đó"

-"Tại sao ạ?"

-"Ở đấy, có truyền thống trọng nam khinh nữ, cô đến đấy sẽ bị khinh thường và chà đạp đấy"

-"Không sao đâu bác ạ, cháu đến đấy để viết về tình trạng này lên báo mà bác"

-"Vậy thì...chúc may mắn"

Bác nông dân nói rất nghiêm túc làm Sol hơi ngập ngừng. Trọng nam khinh nữ sao? Cô cần đến để biết tình trạng của làng nguy cấp như thế nào.

~~~

Giờ đây Sol đã vào sâu trong làng Kuary, nơi đây khá nhộn nhịp, nhưng sao...lại không thấy bóng dáng phụ nữ?

-"Cô gái kia, sao lại đi ra ngoài đường?"

-"Trói cô ta lại!"

Sol đang ngắm nhìn đường phố, đột nhiên bị dây thừng trói lại, hốt hoảng quay ra sau:

-"Các người làm gì vậy?!?"

-"Cô là phụ nữ, phải ở yên vị trong nhà, chồng cô đâu?"

-"Tôi vẫn còn độc thân!"

-"Bằng tuổi này mà chưa lấy chồng?"

-"Tôi mới 22 tuổi thôi, các anh bị điên à!"

-"Ở đây phải lấy chồng càng sớm càng tốt, không được đi nhan nhản ngoài đường!"

-"Hả!?!"

...

Bọn họ nhốt Sol vào trong một nhà ngục tối, trong đó còn có một cô bé nhỏ tầm 7 tuổi rất dễ thương.

Họ cho Sol quần áo nhếch nhác.

Họ quẳng những miếng thức ăn bỏ đi cho phụ nữ.

Họ đánh đập phụ nữ.

Mới ở đây tầm 3 tiếng đồng hồ mà Sol đã hết chịu nổi. Cô biết họ trọng nam khinh nữ, nhưng không nghĩ lại đến mức này. Cô bèn giải trí bằng cách lấy bút ra viết bài báo cáo.

Cô bé bên cạnh nhìn thấy và hỏi, đôi mắt đen khói ánh lên tia tò mò:

-"Chị biết viết ạ?"

-"Đúng rồi, em không biết viết hả?"

-"Không ạ, em là con gái nên không được đi học..."

Sol hơi sững người trước lời nói của cô bé

-"Ừm, em tên là gì?"

-"Tên là gì ạ?"

-"Em không có tên sao?"

-"Không ạ, nó là gì vậy?"

-"À, là cách người ta gọi mình. Ai ai cũng có một cái tên, như chị này, chị tên là Sol"

-"Thế ạ, vậy khi nào em sẽ có một cái tên hả chị?"

-"Khi ra đời thì bố mẹ sẽ đặt cho em..."

-"Nhưng bố mẹ em bỏ em rồi..."

-"Vậy chị có thể đặt cho em"

-"Thật ạ, chị đặt luôn được không ạ?"-Cô bé trông phấn khích ra mặt

-"Được, vậy em tên là Angeline nhé, được không?"

-"Nó có nghĩa là gì ạ?"

-"Là thiên thần đó, em xinh như thiên thần nè!"

-"Thế tại sao bố mẹ em lại bảo em là đồ bỏ đi ạ?"

-"Ừm, chị không biết nữa, tại sao nhỉ?"

~~~

'Làng Kuary là một ngôi làng nhộn nhịp nhưng có tư tưởng trọng nam khinh nữ trầm trọng. Tôi đã đến đây và phát hiện ra họ cấm phụ nữ được đi lại trên đường, giam cầm họ trong nhà. Nếu con đẻ ra là con gái thì ngay lập tức vứt bỏ. Những bé gái không có quyền được đến trường, không có nổi một cái tên. Phụ nữ được đối xử như rác. E rằng làng khó phát triển được.'

Sol đã hoàn tất bài viết của mình, dù sao cũng chỉ là một phần nhỏ. Cô đã thấy Angeline bị đánh đập và sai các công việc nặng nhọc trong khi đó là việc của đàn ông. Cô rất xót nhưng không thể làm gì được, phụ nữ không có tiếng nói ở đây.

...

-"Chị sắp phải đi ạ?"

-"Đúng rồi, chuyến công tác của chị kết thúc rồi"

-"Nhưng em muốn chị ở lại cơ...Ở đấy em mệt lắm..."-Angeline bật khóc.

Sol trầm ngâm nhìn cô bé, cô quyết định rồi, dù sao thì...

-"Vậy chị đưa em đi cùng nhé"

-"Thật ạ?"

-"Ừm, đi cùng chị, thì em sẽ được đi học đấy"

-"Vâng!"

~~~

Sau bao nhiêu năm, Angeline trở thành một người con gái xinh đẹp đúng như cái tên. Cô có học thức cao, thông minh. Cô còn là một người hát rất hay, ca thơ đàn hát cô đều làm hoàn hảo. Không uổng công Sol nuôi nấng.

Năm nay cô vào đại học, cô theo ngành diễn xuất, đã diễn ở rất nhiều bộ phim. Nổi khắp nước. Vậy mà chẳng ai biết cô là đứa bé bị đánh đập và bỏ rơi từ thuở nào.

Nhưng mọi chuyện không thể êm đẹp như vậy...

Sol chết, phải đó, Chết. Cô cũng bị xe tông, điều này càng làm Angeline hoảng khi cô nhớ lại vụ án năm xưa của mẹ Sol.

Khi Sol nằm thoi thóp trên bệnh viện, Angeline đã nghe cô kể hết sự thật. Nghe tin Sol chết, trái tim Angeline dường như chậm một nhịp. Nước mắt cứ thế trào ra, cô cũng không buồn lau đi. Vậy đó, vụ án năm xưa liệu cần lời giải thích?

~~~
Lúc cô biết là Sol đã chết, cô muốn chối bỏ hoàn toàn sự thật, rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, rằng khi tỉnh dậy, Sol vẫn còn sống và ở bên cô. Nỗi đau càng lớn, ta càng không muốn chấp nhận. Cô muốn hét lên rằng Sol chưa chết, và vẫn còn bên cạnh cô. Nhưng sự thật lại không phải vậy.

Và rồi cô cảm thấy giận Sol vô cùng, vì đã nhận nuôi cô, cho cô một mái ấm, một cái tên,... Nhưng lại sao nỡ bỏ rơi cô, cô độc trên thế giới này. Phải chăng Sol đừng nhận nuôi cô mà để cô ở lại đó, để giờ đây cô không phải cảm thấy đau đớn vì người yêu thương mình nhất trên thế giới này đã không còn.
Cô không thể kìm chế được cảm xúc và đập phá đồ đạc, thậm chí là dùng con dao bạc được khắc hoa văn tuyệt đẹp mà Sol tặng để tự cắt bản thân, cô không muốn chấp nhận cái sự thật này, rằng Sol đã chết...

"Giá như mình lúc đấy ngăn cản được chị ấy..."- Cô cứ quanh đi quẩn lại với những câu nói "Giá như" và giày vò bản thân. Cô chẳng quan tâm tới gì cả ngoài những suy nghĩ đó.

Cô cảm thấy mình thật suy sụp mà không thể tự chủ được. Cô cảm thấy thật áp lực, bộ não mệt mỏi. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Các vết cắt trên cánh tay, mấy sợi băng trắng thấm máu được cuốn trên tay một cách lỏng lẻo, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen khói vô hồn, mái tóc vàng nhạt như ánh nắng mặt trời buổi sang mùa đông giờ đây dài hơn và rối ren. Angeline trông thật thảm hại, nhưng nếu họ cũng mất đi người duy nhất mình yêu thương thì cũng sẽ thế thôi, có khi còn thảm hơn cô. Cô thấy rất cô đơn, dù bên cạnh cô vẫn có những người bạn cố gắng an ủi cô. Cô thấy muốn biến mất khỏi cuộc sống này.

Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng sống, cô phải sống, để Sol không cần phải thất vọng về cô. Cô sẽ chấp nhận, rằng Sol đã chết, và cô cũng phải sống cho phần của cô.

"Cũng đã 3,4 tuần qua rồi nhỉ?"- Cô bước đi trên sàn nhà lạnh băng, tiến tới phòng làm việc của Sol.

Trên bàn có một số giấy tờ, Angeline tò mò lật ra:

'Vụ án giết người hàng loạt chưa rõ hung thủ

Vụ án này đang dai dẳng chưa dứt suốt nhiều năm, nhằm vào các phụ nữ tuổi hơn 30 hoặc 40

Cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa rõ nguyên nhân hay hung thủ'

Angela chết lặng trong vài giây, nhưng cô tiếp tục lật:

'Gửi cô Sol Moondrop,

Chúng tôi mong cô có thể tham gia trò chơi sinh tồn này một lần nữa? Hiện tại Trang Viên đang thiếu nhiều người, xin cảm ơn.'

Đây là một bức thư được gửi vào hôm kia, khá mới, vậy ra chị Sol đã tham gia vào một trò chơi sinh tồn sao?

Đằng sau bức thư là một bức ảnh chụp hình một tòa lâu đài trông như bỏ đi, Angeline chợt nhận ra điều gì đó. Cô quay người lại.

Một trong những bức tranh mà Sol vẽ có thể nói là đắt nhất, đẹp nhất, độc đáo nhất, có khung cảnh tòa lâu đài bỏ hoang hệt như trong hình.

~~~

Tiếng cánh cửa két vang lên

-"Xin chào, tôi là Angeline, Angeline Moondrop, và tôi là người sẽ tham gia vào trò chơi sinh tồn này."

_____________

Cảm ơn Cerise đã giúp tớ viết chap này, cũng chỉ vì tớ ume con tớ cuk mạnh nên làm phiền ròi

Gửi đến cậu thật nhiều tym vì đã nỗ lực <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro