Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Kinh đang là tháng 12 tiết trời mùa đông lạnh tới thấu xương.
Thiên Tỉ đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn lớn.
- Tỉ à tuyết rơi rồi kìa con
Mẹ Tỉ từ dưới lầu kêu vọng lên. Thằng bé giật mình thức giấc vội vàng nhảy xuống giường mà quên mang dép sàn nhà thì lạnh như băng thằng bé cứng đầu vẫn không chịu quay lại để mang dép vào. Nó Chạy một mạch đến cái cửa sổ và mở toan nó ra trước mặt thằng bé là Cậu con trai đằng sau lưng cậu bé có thứ gì đó rất lạ như cánh chim và có màu trắng như tuyết vậy. Tỉ la lên cậu bé bay đến bịnh miệng Tỉ lại
- Suỵt! Im lặng nào anh không phải kẻ xấu đâu. Anh tên Tuấn Khải và anh là một thiên thần
Nói xong Khải nghỉ từ buông tay ra. Thiên Tỉ to mắt nhìn cậu bé mới 3t nên cũng không biết thiên thần là gì. Khải thở dài
- Thiên thần là người mang lại hạnh phúc và sự vui vẻ cho mọi người ngốc à!
- Vậy anh sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình em phải không? Tỉ hỏi.
Khải ngần ngại trả lời:
- Chắc.... vậy ( sao này bạn sẽ biết tại sao Khải lại ngại khi trả lời câu hỏi này)
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc sau mẹ Tỉ lên xem sau thằng bé chưa xuống ăn sáng.
- Thiên Tỉ con đang ngồi nói chuyện với ai đấy?
- Dạ anh ấy! TỈ chỉ
- Đâu? Mẹ đâu thấy ai đâu?
Mẹ Tỉ nghĩ chắc thằng bé lại suy nghĩ ra một người bạn không có thật nữa chứ gì thằng bé vẫn hay làm thế mà.
- Nhanh xuống ăn sáng nha con
Mẹ Tỉ bước xuống lầu dưới. Thiên Tỉ thắc mắc quay sang hỏi
- Sao mẹ không thấy anh vậy, Khải?
- Tại bà ấy đã trãi qua quá nhiều chuyện trong cuộc sống khiến bà không còn vào thiên thần được nữa. Thôi anh có nói nhiều em cũng không hiểu đâu. Đến lúc anh phải đi khi nào có chuyện gì nguy hiểm thì cứ gọi Thiên thần ca ca anh sẽ tới ngay .
- Xí! Sao em gọi anh là ca ca chứ? Tỉ bĩu môi
- Vì anh lớn tuổi hơn em. Khải vừa nhìn hành động đáng iu của Tỉ vừa trả lời.
- Anh mấy tuổi?
- 13
-1...2....3........1 Xí anh bằng tuổi em mà
- Đồ ngốc! Là 13t chứ Không phải 3t anh hơn 10t lận đấy.
- Ủa vậy à để em đếm lại 1.....2....1...3...3.....1và 3......
- Đồ ngốc! Chỉ biết có ba số 1,2,3 mà cứ ngồi đó đếm hoài. Anh đi nha. À mà này sau này anh sẽ gọi em là tiểu Thiên Thiên nha?
-.............
- Haizzz em cứ ngồi đó mà đếm đi
Khải bay mất trong bầu trời tuyết lạnh giá mang theo một nụ cười rất tươi trên môi để lộ hai cái răng kểnh trong thật hảo soái.
Cuộc gặp gở đầu tiên giữa một cậu bé phàm trần với một thiên thần bắt đầu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro