Chap 2: Tin anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải à! Khải à! KHẢI _ TỈ kêu to
- Đằng sau lưng nè _ Khải bất hình lình xuất hiện sau lưng Thiên Tỉ. Làm cậu bé giật mình té ngã xuống sàn nhà.
- oaoa a a a......
- Anh xin lỗi, nín đi đồ mít ướt.
- oaaaaaAAA
- Nè nhỏ tiếng thôi mẹ em nghe bây giờ. Nín đi tiểu Thiên Thiên._ Khải ra sức dỗ thằng bé
Tỉ từ từ nín dần, quay sang hỏi:
- Ai cho anh gọi em tiểu Thiên Thiên chứ?
- Lần trước anh đã nói rồi mà anh sẽ gọi em là tiểu Thiên Thiên mà tại em lo ngồi đếm nên không nghe đó thôi. À mà này anh đã nói là phải gọi anh là Thiên thần ca ca hoặc cùng lắm phải gọi là ca ca chớ sao lại gọi trọc lốc như thế.
- Không thích gọi ca ca, không thích tên tiểu Thiên Thiên. _ Thiên Tỉ vừa nói vừa chùi nước mắt.
- Gọi ca ca đi anh Sẽ dẫn em tới một nơi tuyệt vời.
- Đi đâu? Trời thì lạnh tuyết thì dày mẹ không cho Thiên đi đâu
- Anh đâu nói là sẽ dẫn Thiên Thiên ra ngoài chơi đâu. Gọi ca ca anh sẽ cho em đi tới một nơi em nhất định sẽ rất thích, nơi đó tuyệt lắm đó muốn đi không. _ Khải nói với cái giọng dụ dỗ.
_ Ca..... ca _ Vì trí tò mò nên cậu bé đã ngoan ngoãn gọi Khải là ca ca.
- Tối anh sẽ đưa em đi
- Anh muốn được kêu là ca ca nên gạc em chứ gì chứ tối có chỗ nào để đi đâu._ Tỉ giận dỗi và nghĩ mình đã bị lừa.
Khải ca quay sang nựng khuôn mặt đáng yêu nói:
- Em tin anh không? _ Khải kê sát mặt vào Thiên Thiên.
- Em tin anh không anh sẽ không bao giờ gạc em đâu?
Tỉ nhìn ánh mắt kiên định của Khải rồi rụt rè trả lời:
- T...tin
- Vậy nha hẹn gặp vào tối nay. Anh bay đây!^^

---------------------9h50 tối ----------------------

Từ khi ăn tối đến giờ Tỉ vẫn ngồi ở cái cửa sổ trong phòng đợi Khải tới. Mẹ kêu xuống xem fim hoạt hình Tỉ cũng không xuống . Cứ ngồi đó mà đợi. Đến 10h mà chưa thấy Khải tới thằng bé nghĩ mình đã bị lừa hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống , thằng bé khóc xong rồi ngủ hiếp đi luôn.
Khi thức dậy Thiên Tỉ thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa rất lớn.
- Thấy sao tuyệt lắm chứ gì? Anh đã nói là tin anh đi mà vậy mà còn khóc. _ tiếng nói phát ra từ trên một cái cây to gần đó, Tỉ nhìn lên thì thấy Khải.
- Này đi theo anh _ nói xong Khải nhảy xuống nắm lấy tay của Thiên Thiên kéo đi. Anh đưa cậu đến một cái thác cao cảnh vật từ đây nhìn xuống rất đẹp như thiên đường vậy.
- Đưa tay cho anh, chúng ta sẽ cùng bay _ Khải vừa nói vừa đưa tay về phía của Thiên Thiên.
- Em không có cánh như anh thì làm sau mà bay được.
- Tin anh đi, anh sẽ là đôi cánh của em.
Nghe nói xong Tỉ hơi sợ nhưng vẫn nắm lấy tay của Khải.
- 1...2...3 Bay nào _ vừa nói xong Khải nắm tay Thiên Thiên và nhảy xuống. Thằng bé sợ tới nổi la rất lớn và ôm lấy Khải. Khải ngược lại rất thích cảm giác này, cảm giác được tự do, cảm giác được bay lượn giữa không trung Mọi vật bên dưới đều trở nên nhỏ bé.
- Mở mắt ra đi không em sẽ thối hận đấy.
Nghe lời Khải, Thiên Thiên nhút nhát từ từ mở mắt ra.
- Waaaaaaa Em đang bay này Khải, cảnh ở đây thật đẹp. Tỉ cười rất tươi lò hai cái núm đồng tiền trong dễ thương như một thiên thần vậy.
- Từ lần đầu gặp mặt đến giờ anh toàn thấy em khóc nhè đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em cười đấy.
TỈ cũng không đễ ý đến lời nói của Khải nói chỉ lo nhìn cảnh vật xung quanh. Tỉ phát hiện ra cái gì đó lấp lánh ở bên dưới.
- Khải ca thứ lấp lánh đó là gì thế?
- À chắc là bụi tiên của mấy cô tiên chứ gì Họ đang chuẩn bị cho mùa xuân đấy. Người phàm như em chắc không thấy Họ được đâu?
Tỉ nũng nịu: Nhưng em muốn xem, em muốn xem.
- Haizz được rồi được rồi
Khải đưa Tỉ xuống dưới.
- Lâu quá không gặp cậu. Cậu bé đáng yêu này là ai vậy? Cậu biết là không được đưa Người phàm tới đây rồi mà?
Một cô tiên xinh xắn nhỏ bằng lòng tay xuất hiện.
- Đây là bạn em đừng nói với ai là em đưa cậu ấy tới nhé. _ Khải trả lời
Tỉ lại gần cô tiên, trong thằng bé rất thích thú khi lần đầu được gặp một nhân vật mà cậu đã được nghe trong các câu truyện cổ tích mẹ hay kể.
- Chị đẹp quá, lại còn phát sáng nữa .
Được khen đẹp cô tiên liền đỏ mặt
- Em thật dễ thương em có thể cứ lúc nào em muốn, em tên gì cậu bé? _ cô tiên nhỏ nhẹ hỏi
- Thiên Tỉ ạ!
- Em ngoan thật đấy.
Khải bổng  thấy lạ quay sang Tỉ hỏi:
- Em có chắc là mình không phải thiên thần Không vậy? (Vì chỉ có thiên thần mới có thể thấy được tiên )
Tỉ không đễ ý chỉ lo ngắm những hạt bụi lấp lánh rơi xuống từ cánh cô tiên.
Khải nghĩ * không cần biết em là ai và Có phải là thiên thần hay không, chỉ cần biết một thiên thần vô dụng như anh mà làm cho em vui là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi *
- Tỉ à! Tỉ à dậy đi con, thằng bé mơ cái gì mà cười dữ vậy. Dậy đi nhà trẻ kìa.
Tỉ mở mắt ra thì thấy mẹ:
- Ủa mẹ! Khải ca đâu? Chị tiên nữa ?
- Con mơ thấy gì hả?
Nhớ lời Khải ca dặn là không được kể cho ai nghe, Tỉ lắc đầu im lặng không trả lời mẹ.
- Thằng bé này bơ mẹ hả? Thức dậy đi mẹ thay đồ cho, rồi xuống nhà ăn sáng, mẹ sẽ đưa con đi nhà trẻ nhanh lên con mẹ trễ giờ đi làm bây giờ.
- Dạ
TỈ nghĩ thầm * Khải à đấy bí mật của Thiên Thiên và Khải ca, Thiên Thiên sẽ không bao giờ với ai đâu. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro