Chương 01: Có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến như thế không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Ánh Dương chậm rãi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng cùng ông ngoại.

Thành tích học tập của Ánh Dương ở trường cũ không phải là quá tốt nhưng cũng không được gọi là quá tệ, cho nên khi xem xong học bạ và nghe ông ngoại trình bày sơ về tình hình sức khỏe của cháu gái, cô hiệu trưởng chỉ khẽ gật đầu, ôn hòa hỏi thăm sức khỏe Ánh Dương và nói rằng đầu tuần sau có thể bắt đầu đi học bình thường. Học bạ của cô bé này có thể không đẹp lắm nhưng hạnh kiểm qua mỗi năm đều là tốt, thầy cô ở trường cũ nhận xét tính cách của em ấy cũng toàn là nhiệt tình khen ngợi.

Trường trung học phổ thông Đức Kháng này, học sinh giỏi không ít, tỉ lệ đậu đại học tốt hàng đầu trong nước lẫn ngoài nước lên đến chín mươi lăm phần trăm.

Nhưng mà, số học sinh cá biệt, tính cách quái gở, kỳ lạ cũng không ít hơn là bao.

Điều này làm biết bao giáo viên trong trường phải đau đầu cả mấy năm liền.

Cô hiệu trưởng khẽ thở dài, ở trường chỉ có thể làm tốt việc đào tạo và giáo dục các em học sinh trở thành những công dân tốt, còn tiếp thu hay không lại là chuyện của chính bản thân học sinh, có những em ưa thích bạo lực, tính cách ngỗ nghịch từ bé rồi, muốn sửa đổi trong một thời gian, phải gọi là quá khó. Đây cũng không phải hoàn toàn là trách nhiệm từ phía nhà trường, muốn con em mình tốt lên thì còn phải dựa vào sự dạy dỗ từ phía gia đình.

Trường Đức Kháng cần học sinh giỏi là thật nhưng vẫn đặc biệt ưu tiên học sinh chăm ngoan lễ phép hơn, đôi khi có đạo đức vẫn là hơn có tài.

...

Ông ngoại nhận đồng phục và sách vở cho cháu gái xong thì nhanh chân đi ra ngoài, đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ngoan ngoãn trên băng ghế dài, ông mới thở phào nhẹ nhõm, chân cũng bước chậm lại một chút. Ông ngoại sợ cháu gái ở một mình sẽ cảm thấy buồn.

Ánh Dương của ông yếu đuối lại hiền lành như vậy, chỉ sợ ông không để ý một chút thôi, cháu gái cũng có thể bị tổn thương.

“Bé Dương, về thôi cháu.”

Ánh Dương ngẩng đầu cười rạng rỡ với ông ngoại, vươn tay xách giúp ông bọc sách vở nặng trĩu.

“Cháu cầm giúp ông đồng phục là được rồi.”

Ánh Dương không ương bướng làm trái lời ông, nhẹ nhàng nhận lấy bọc đồng phục nhẹ tênh.

“Cơ sở vật chất ở đây tốt lắm, cháu của ông chắc chắn sẽ thích học ở đây.”

"Giáo viên cũng rất ưu tú."

"Dì út của cháu lúc trước học ở đây đấy. Nếu có gì thắc mắc hoặc không biết thì cháu cứ tìm dì út mà hỏi nhé."

Ông ngoại vừa đi vừa nói rất nhiều điều tốt về ngôi trường này với Ánh Dương, cô chăm chú lắng nghe ông, đôi chân gầy gò vẫn đều đều giẫm lên những chiếc lá vàng khô trên mặt đất, phát ra tiếng 'xoạc xoạc' rất vui tai.

"Gần đây mẹ của con lại bắt đầu liên lạc với chúng ta."

Ánh Dương cúi đầu, hàng mi dài khẽ động đậy rồi nhắm chặt, che giấu nỗi bất an.

"Bé Dương à."

Ông ngoại đứng lại, vươn tay còn lại không phải cầm nắm thứ gì đặt lên đỉnh đầu của Ánh Dương, nghiêm túc nói: "Ông không cho nó gặp cháu, hai đứa nó sẽ không bao giờ gặp lại đứa con gái là cháu nữa. Bé Dương ở với ông bà và dì út là tốt lắm rồi, không cần liên lạc với bọn nó."

"Hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ gì hai đứa nó còn là con người, sao có thể mang cháu đến đây rồi bỏ đi không nói tiếng nào chứ? Nếu đã như thế thì đừng hòng gặp lại cháu một lần nào nữa, ông bà và dì út mới chính là gia đình của cháu."

Ông chua xót thở dài một tiếng, lại nhớ đến ngày hôm đó con gái đứng trước mặt ông lớn tiếng nói đứa cháu gái ốm yếu này nếu bệnh trở nên phức tạp thì điều trị sẽ rất tốn kém, vợ chồng bọn họ không thể nào lo được cho nó, nếu không đưa đến cho ông bà thì chỉ còn bước đường cùng là để căn bệnh quái ác hành hạ nó cho đến chết mà thôi.

Có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến như thế không?

Cháu gái ông phải mang căn bệnh nguy hiểm này trên người, không phải là do di truyền từ bên nhà nội sao? Con bé thì có tội tình gì mà phải chịu cảnh ghẻ lạnh từ chính bố mẹ ruột của mình?

Ánh Dương ngước mắt lên nhìn ông, trong lòng cô khó chịu vô cùng, đôi môi khô khốc run rẩy, một lúc sau mới có thể giữ vững bình tĩnh, giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện nhưng vẫn không làm nét trong trẻo trong giọng nói mất đi.

"Ông ơi, cháu... Cháu chỉ cần ông bà và dì út mà thôi."

Ngoại trừ ông bà và dì út thì không ai cần một đứa trẻ yếu ớt lại bệnh tật đầy mình giống như cô cả.

Ngay từ khi cô nhận thức được thế giới một cách hoàn chỉnh nhất thì bố mẹ đã luôn miệng nói với cô rằng.

Mày chính là đồ bỏ đi, đồ vô dụng chỉ biết mang xui xẻo đến cho người khác!

...

“Hai ông cháu vào nhà nhanh kẻo lạnh.”

Bà ngoại kéo cửa kính ra, nhìn thấy khuôn mặt vì lạnh mà đỏ bừng của Ánh Dương thì nhanh miệng hối thúc.

"Mọi chuyện có suôn sẻ không ông?"

Ông ngoại giúp Ánh Dương kéo khăn choàng trên cổ xuống, mỉm cười nói: "Cháu gái của chúng ta học hành ổn định, đạo đức lại tốt, đương nhiên là sẽ suôn sẻ rồi. Đầu tuần sau có thể đi học được."

Bà ngoại nghe thế thì vui vẻ vô cùng, miệng nói 'tốt' không ngừng.

"Bé Dương, dì út ở bên trong đang nấu cháo cho cháu đó, cháu vào chơi với dì út nhé, bà có chuyện muốn nói với ông."

Ánh Dương gật đầu, giúp ông đem sách vở cất gọn gàng vào trong tủ rồi nhảy chân sáo vào nhà bếp, để lại không gian riêng tư cho ông bà.

"Có chuyện gì mà bà làm ra vẻ mờ ám thế?"

Bà ngoại nhìn theo bóng lưng của Ánh Dương, đến khi xác định cháu gái đã hoàn toàn đi vào bên trong, bà mới quay lại nhìn chồng, buồn bã cất lời.

"Mẹ của bé Dương vừa gọi điện cho tôi."

Ông ngoại nhíu mày, bực bội đáp: "Nó lại làm phiền bà nữa à?"

"Nó nói muốn đón con bé về, nó hối hận rồi."

"Bọn nó lại đang tính kế gì lên đứa cháu gái số khổ này của tôi thế này? Hối hận là hối hận thế nào? Dương không phải là đồ vật mà muốn vứt thì vứt đi, muốn nhặt lại là nhặt. Tôi không đồng ý đâu."

"Tôi biết ông sẽ nói như vậy, tôi cũng như ông, không dám tin con gái của mình có thể làm ra chuyện độc ác như thế... Tôi không yên tâm để Dương trở về bên cạnh gia đình chúng nó nhưng dẫu sao, chúng vẫn là bố mẹ ruột của con bé mà ông."

Bà ngoại buồn bã lau đi giọt nước bên khóe mắt, giọng nói tràn ngập bi thương và giận dữ.

"Đã bao nhiêu lần nó tính toán lên người con bé rồi? Tôi không tin nó được nữa, cũng không thể để cháu nó về để chịu khổ thêm một ngày nào nữa. Bà đừng có mủi lòng với nó."

"Tôi không có đứa con gái nào như nó cả."

Ông ngoại ngước mắt nhìn lên trần nhà, hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Ông bà không đành lòng cắt đứt quan hệ với con gái mình dứt ruột đẻ ra và vất vả nuôi lớn nhưng một chút không đành lòng đó vẫn là bị nỗi phẫn nộ tột cùng che lấp đi.

Ông không thể trả Ánh Dương lại, đưa con bé một lần nữa quay về địa ngục trần gian đó.

"Bà chặn số của nó đi, bảo Linh Đan giúp bà chặn, đừng để nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng."

"Chúng ta phải bảo vệ và chăm sóc cho Ánh Dương thật tốt, con bé chịu khổ sở quá nhiều rồi."

...

Linh Đan đang muốn nếm thử cháo trong nồi vừa miệng chưa thì đã nhìn thấy một cục bông nhỏ lăn vào ôm chầm lấy mình.

"Con về rồi sao? Làm thủ tục thành công không?"

Ánh Dương gật đầu, dùng thủ ngữ kể lại mọi chuyện cho Linh Đan.

Dì út của cô là người điếc. Cả hai tai đều không thể nghe được.

"Thế thì tốt quá. Vậy ngày mai bé Dương có thể đi học được rồi đó."

Ánh Dương vội vàng gật đầu.

"Cháo nấu xong rồi, con qua đây giúp dì nếm thử một chút."

Ánh Dương ngoan ngoãn đi qua, sau khi được dì đút cho một muỗng cháo nóng hổi, sắc mắt liền tươi tỉnh lên rất nhiều. Cô giơ ngón tay cái với dì, tỏ ý cháo đã ngon lắm rồi.

Linh Đan cười rộ lên, chạm nhẹ vào chóp mũi của cháu gái: "Dì đã nấu rất vất vả đó."

Ánh Dương mỉm cười, kiễng chân lấy tập giấy trắng cùng cây bút chì trên tủ gỗ, cuối người viết một dòng chữ thật to. Chữ viết của Dương rất đẹp, uyển chuyển nhẹ nhàng, rất hợp với tính tình điềm tĩnh của cô.

Linh Đan nhận lấy tờ giấy từ cháu gái, tò mò nhìn xem rốt cuộc con bé đã viết cái gì lên. Cho đến khi nhìn thấy rồi, cả dòng chữ cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi của Ánh Dương, đã khiến Đan không ngăn được tuyến lệ của mình, hốc mắt từ từ nóng lên.

[Cảm ơn dì út vì đã luôn chăm sóc và yêu thương Ánh Dương ạ, con yêu dì rất nhiều.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro