Chương 02: Bị câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan vuốt phẳng góc áo hơi nhăn của Ánh Dương, mỉm cười đưa cô về phía trước gương: "Con nhìn xem mình mặc đồng phục có đẹp không?"

Ánh Dương nghe lời dì, chăm chú nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô hơi thất thần một chút.

Thiếu nữ có dáng người gầy gò, đồng phục rộng thùng thình che đi cơ thể nhỏ nhắn của cô, trên cổ áo sơ mi trắng còn có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ được thắt tỉ mỉ. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ vén gọn gàng sang hai bên.

Ánh Dương nhíu mày cúi đầu.

Trông ngốc quá!

"Dì ơi."

Ánh Dương xoay người nhìn Linh Đan vẫn đang đứng phía sau vui vẻ chờ đợi, cô bất giác gọi một tiếng.

Linh Đan thấy cháu gái mấp máy môi, chăm chú nhìn theo khẩu hình miệng của Ánh Dương nhưng vẫn không đoán ra được cô muốn nói điều gì cả.

Linh Đan mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ một bên má trắng trẻo của cháu gái: "Bé Dương, cháu nói lại một lần nữa có được không? Dì sắp đoán được rồi."

Ánh Dương luống cuống dùng thủ ngữ nói xin lỗi với dì. Cô chỉ là bất giác gọi mà thôi, không ngờ dì lại để tâm đến như thế.

"Con xin lỗi cái gì chứ?"

Linh Đan bật cười một tiếng, đôi mắt ươn ướt nhìn cháu gái.

Ông bà ngoại của Ánh Dương có hai người con, vì đã đủ nếp đủ tẻ, ông bà cũng không muốn sinh thêm. Thế mà trớ trêu thay, Anh trai lại bạc mệnh mất sớm vì đuối nước, ông bà chỉ đành ôm cay đắng vào trong mà hết lòng nuôi dưỡng, chăm sóc thật tốt cho đứa con duy nhất còn lại sao cho thật tốt. Sau này khi đang ở tuổi xế chiều thì lại may mắn có thêm một đứa con gái là Phạm Nguyệt Linh Đan, Linh Đan từ nhỏ đã hoạt bát và rất ngoan ngoãn, lại còn đáng yêu lắm nên được mọi người xóm giềng gần bên đều quý mến. Lớn lên một chút thì rất có thiên phú về học tập, giải thưởng ở trong nhà treo đầy tường chẳng hết. Tưởng chừng cuộc đời của Linh Đan sẽ nổi bật hơn hẳn những người bạn hàng xóm đồng trang lứa khác. Nhưng đáng tiếc tai nạn năm mười sáu tuổi đã cướp mất hoàn toàn thính giác, cũng như cướp mất nửa cuộc đời sáng lạn của cô ấy.

Khi còn nhỏ thích nhất là được nghe những âm thanh sinh động của cuộc sống muôn màu muôn vẻ xung quanh mình, thế mà bây giờ đây, đến cả giọng của bản thân như thế nào, Linh Đan còn chẳng nhớ nổi nữa.

Ánh Dương nhìn Linh Đan đăm chiêu, tưởng rằng dì út đang nhớ lại quá khứ mà buồn bã, trong lòng cô cũng không dễ chịu hơn là bao. Ánh Dương nhẹ nhàng lách qua người dì, đi đến chỗ bàn học lấy ra một cuốn sổ nhỏ cùng một cây viết màu trên kệ, cúi xuống ghi ghi chép chép rồi lại nhanh chóng trở về chỗ cũ, gấp gáp dúi vào tay của Linh Đan.

[Con muốn nuôi tóc dài.]

Linh Đan giật mình thoát khỏi những hồi ức buồn bã kia, cô ấy nhìn tờ giấy trong tay mình rồi vui vẻ gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Con thích là được! Bé Dương của chúng ta để tóc ngắn thì tròn trĩnh đáng yêu, tóc dài thì dịu dàng."

"Dì cũng thích Ánh Dương nuôi tóc dài, hay là con thử để lại ha? Mỗi ngày dì đều sẽ tết và buộc tóc giúp con, hẳn là sẽ xinh xắn lắm đấy."

Ánh Dương nghe thế, đôi mắt không tự chủ được mà sáng lấp lánh. Dì út và cô có một điểm chung nhỏ, đó là đều yêu thích cái đẹp.

Lúc trước kia còn ở Hà Nội cùng gia đình, mái tóc của Ánh Dương vừa dài vừa đẹp, cô thích nhất là tạo đủ kiểu cho tóc, ngày nào cũng vui vẻ ngồi ở một góc giường học tết tóc, đó là niềm vui ít ỏi mà Ánh Dương có thể cảm nhận được trong quãng thời gian sống cùng bố mẹ và em gái.

Một đêm nọ, nhân lúc Ánh Dương ngủ say, mẹ đã đem mái tóc này cắt đi, cắt còn không được đều tay, lởm chởm xấu xí vô cùng. Mẹ còn tiện tay nắm tóc cô giật mấy cái, da đầu đau rát khiến Ánh Dương ngơ ngác tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì đã thấy trên tay mẹ và dưới sàn, đều là tóc của cô. Em gái đứng bên cạnh liên tục nắm tay mẹ xin mẹ đừng tiếp tục cắt nữa nhưng Dương cũng không còn hơi sức đâu mà để ý nữa.

Mẹ nói với Dương, bản thân mày suốt ngày cứ ủ rũ không thích nói chuyện mà còn để tóc dài lõa xõa, xui xẻo chết mất.

Dương rất muốn phản bác lại mẹ nhưng không sao mở miệng để biện minh cho mình được. Mỗi khi gia đình có dịp quay quần cùng nhau, bố mẹ một là hỏi thăm tình hình học tập của em gái, hai là nói về các vấn đề kinh doanh của họ, không ai quan tâm đến một con bé yên tĩnh ngồi trong góc dõi theo cuộc trò chuyện này cả. Nhưng đó không phải là việc mẹ muốn biết, vậy nên cho dù Dương có giải thích như thế nào thì mẹ cũng nghĩ là cô đang lấp liếm.

Bởi vì thành tích học tập của em gái cao hơn cô, nên bố mẹ hỏi thăm mỗi mình em ấy là đúng.

Bởi vì bố mẹ cần phải làm việc cật lực để con cái có được một cuộc sống tốt hơn, hai người họ bàn bạc về chuyện kinh doanh thì có gì là sai.

Nói đi nói lại một hồi, Dương đã trở thành kẻ gây tội, mẹ cũng chỉ cho rằng là cô ích kỉ, so đo với chính gia đình của mình.

Ánh Dương đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, mỉm cười với dì út.

[Vâng ạ, con sẽ nuôi lại tóc dài.]

Nói đi nói lại, Ánh Dương vẫn là muốn thử nuôi tóc dài thêm một lần nữa.

Linh Đan xoa đầu cháu gái, cẩn thận dặn dò.

"Dì đã bỏ điện thoại vào trong balo của con, có việc gì thì cứ gọi ngay hoặc là nhắn tin cho dì cũng được. Con không được giấu dì chuyện gì đâu đó."

"Vả lại dì biết tính tình con nhút nhát và rất sợ người lạ, nhưng mà vẫn nên giao tiếp với bạn bè đôi ba câu, không nên phớt lờ họ, như thế sẽ tốt cho con hơn... Gặp khó khăn cũng có thể nhờ bạn bè giúp đỡ."

"Con yêu thích nhất là học tập nên cứ chú tâm học thật tốt cho dì, những cái khác không cần để ý đến."

"Đến môi trường mới, ắt sẽ có người tốt lẫn người xấu, con nhớ kĩ lời dì dặn, cố gắng kết giao với người tốt, tránh khỏi người xấu càng xa càng tốt nhé."

Đối với những điều dì út dặn, Ánh Dương đều tự khắc ghi kĩ trong lòng.

...

Lớp 11B4 ồn ào hơn bao giờ hết.

Cô Huệ đập mạnh chiếc thước thẳng trong tay lên bàn, nghiêm giọng nói với lũ trẻ bên dưới: "Cô chỉ thông báo có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta, các em có cần mất trật tự như thế không hả?"

Một nam sinh ngồi ở bàn gần cửa ra vào rụt rè giơ tay, cậu ta nâng chiếc kính cận của mình lên, miễn cưỡng nói: "Đã lâu lắm rồi lớp chúng ta mới có thêm bạn học mới."

"Đúng đó đúng đó."

"Toàn là chuyển vào các lớp khác."

"Lớp chúng ta cũng thuộc top nổi đình nổi đám trong trường, các bạn nam thì đẹp trai xuất chúng, các bạn nữ thì xinh đẹp thướt tha, có gì xấu mà hai năm qua nhiều bạn học chuyển đến, cô hiệu trưởng chẳng xếp ai vào lớp mình vậy?"

"Nè nè, lớp còn có Trọng Nguyên nữa đó, bao nhiêu học sinh nữ muốn vào đây học còn chẳng được, tụi mày đừng tự dìm chúng ta xuống như vậy chứ?"

Cô Huệ liếc mắt, nâng cao giọng quát: "Các em không chăm chỉ học tập mà còn ngồi đấy trách người khác. Học sinh mới nhưng người ta toàn ưu tú hơn các em thôi, phải chuyển vào lớp chọn chứ làm sao mà vào cái lớp này được?"

Đám trẻ này cô chủ nhiệm đã được một năm rồi, đều mới vào mười một cả thôi, toàn là những thanh thiếu niên vô cùng thông minh và rất biết sáng tạo nhưng chúng nó hoàn toàn không hiếu học một chút nào cả. Hầu hết đều là cậu ấm cô chiêu nên không một đứa nào cố gắng chăm chỉ học tập, không lo nghĩ gì cho tương lai sau này của mình sẽ ra làm sao. Chung quy lại, vẫn chỉ có cô mỗi ngày đều đau đầu vì kết quả học tập của chúng nó.

Đám học sinh bĩu môi nhìn cô nhưng không một ai dám đứng ra kháng cáo nữa.

Cô nói đúng chứ có sai một li nào đâu.

"Không tự kiểm điểm bản thân thì thôi, các em lộn xộn như thế này thì cô sẽ xin cô hiệu trưởng chuyển bạn học mới đi sang lớp khác."

"Thôi mà cô ơi."

"Đại ca à! Cô nể tình chúng em với, đã lâu không được thưởng hoa thơm cỏ lạ, đám con trai chúng em sắp héo mòn đến nơi."

"Ơ, bạn nói cứ như chúng tôi cũng là đực rựa vậy! Hoan vừa khen con gái lớp mình xinh đẹp thướt tha xong mà bạn đã muốn tạo phản rồi hả?"

Cô Huệ giận đến bật cười, vốn định nói thêm vài câu dạy dỗ thì cửa phòng học đã bị đẩy mạnh ra.

Thầy giám thị đứng sừng sững ở cửa, gật đầu với cô Huệ một cái, rồi mới mở lời: "Tôi đưa học sinh mới đến giúp cô."

Bốn mươi mấy con người chỉ cần nghe như thế thì đã náo nhiệt hệt như đàn ong vỡ tổ.

Cô Huệ trừng mắt với đám học sinh: "Các em trật tự một chút." Sau đó thì nhanh chóng đi ra ngoài.

"Làm phiền thầy rồi ạ. Tôi vốn dĩ cũng định đến phòng hiệu trưởng đưa em ấy về lớp... Cơ mà nói chuyện với học sinh mấy câu đã quên mất giờ giấc rồi."

Thầy giám thị lắc đầu: "Không sao đâu, vì tình huống của em ấy đặc biệt nên cô hiệu trưởng sắp xếp để tôi đưa em ấy về lớp."

"Tình huống của em ấy chắc cô cũng đã nghe hiệu trưởng nói sơ qua, mong cô đừng làm khó mấy đứa trẻ như thế này."

Cô Huệ cười nhẹ, đạo lý như thế thì hẳn cô đã hiểu từ lâu: "Thầy yên tâm đi ạ, tôi sẽ giúp đỡ em ấy hết lòng."

Thầy giám thị nói qua loa với cô thêm mấy câu thì quay lại dặn dò học sinh mới đứng phía đằng sau từ nãy đến giờ.

"Bây giờ cô Huệ sẽ giúp em những việc còn lại, thầy còn có việc bận, phải đi trước, em cố gắng lên nhé."

"Vâng ạ, em cảm ơn thầy."

Sau khi thầy giám thị xoay người rời đi thì cô Huệ mới nhìn rõ được dáng dấp của học sinh mới. Có cần xinh xắn đến như thế không?

Cô Huệ gặp nữ sinh ngoan ngoãn lại xinh xắn đến thế này, không kiềm lòng được, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Cô là cô giáo chủ nhiệm mới của em. Cô tên Nguyễn Thị Hồng Huệ, em gọi cô Huệ là được rồi."

"Cơ mà tên của em là gì ấy nhỉ?"

Ánh Dương nắm chặt balo trong tay, ngẩng đầu đáp: "Em là Ánh Dương, Phạm Nguyệt Ánh Dương ạ."

...

"Bạn học mới có hơi nhút nhát, các em im lặng nhé, đừng làm bạn hoảng."

Cô Huệ dặn dò thật kĩ đám học sinh chuyên gia quấy rối của mình. Học sinh ngoài kia có chịu được khí thế hừng hực trong này hay không, cô cũng chẳng dám nói trước.

"Một bạn học sinh mới thôi mà, cô làm gì mà to tát thế?"

Hoàng Trọng Nguyên chính thức bị lời nói có phần lớn tiếng này của Đức Minh đánh thức. Trọng Nguyên ngẩng đầu, mái tóc đen rối bù cùng đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống khiến cậu trông ngốc nghếch hơn bao giờ hết, nhưng khi khuôn mặt sạch sẽ kia hoàn toàn hiện ra, bao nhiêu người dám cười nhạo bộ dạng này của cậu nữa?

Một tên hề đẹp trai có làm ra được bao nhiêu hành động ngu si nhất trần đời đi chăng nữa thì người ta vẫn sẽ chỉ nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy mà thôi.

"Mày ồn ào cái gì?"

Trọng Nguyên nhíu mày vươn vai, thong thả khởi động xương cốt một chút.

Minh đánh lên tay cậu, khẽ cười nhạo: "Lớp có học sinh mới chuyển vào, mày ngủ say quắc cần câu luôn rồi đó."

"Liên quan gì đến tao."

"Lỡ đâu là một cô em xinh tươi thì sao, có khi người ta vừa nhìn đã thích mày đó. Tới lúc bạn ấy tỏ tình mà lại dùng mấy câu hot trend trên Tiktok thì chớt thật, mày ghét nhất mấy kiểu sến sẩm đó mà."

"Ê mà mày cũng đừng kén cá chọn canh nữa. Sắp hết ba năm cấp ba rồi, lên mười hai là không có được yêu đương nữa đâu nha con, bị gank chết á, nên trong năm nay mày quen thử một bạn xinh xinh nào đấy để trải nghiệm tình yêu tuổi học trò xíu đi."

Trọng Nguyên bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ chân thành của Đức Minh, cậu rũ mắt, thần sắc rốt cuộc cũng tươi tỉnh lên một chút: "Đâu rồi?"

"Cô Huệ gọi hai tiếng cùng an ủi những ba câu nhưng bạn ấy vẫn chưa có can đảm vào lớp."

"Không biết có đang làm màu hay không nữa."

Trọng Nguyên im lặng không nói, cậu cảm thấy khá thú vị nên quyết định không ngủ nữa, hướng mắt ra ngoài cửa xem chuyện vui.

Cuối cùng, dưới ánh mắt cũng như những lời động viên cổ vũ của cô Huệ, học sinh mới chậm chạp đi vào.

Dáng người nhỏ nhắn kia cứ thế tiến vào lớp, cũng như chầm chậm mà mạnh mẽ tiến vào trong tâm trí Hoàng Trọng Nguyên.

"Ồ..."

"Là một bạn nữ thật à."

"Xem kìa, dáng cậu ta chuẩn lắm đấy, mặt mũi cũng sáng sủa nữa."

"Sáng sủa gì bà? Phải gọi là xinh đẹp mới đúng."

"Tao thấy bạn ấy hơi giông giống cái chị gì mà đang tham gia The Face năm nay nè, xinh vãi."

Cô Huệ mỉm cười ngọt ngào với Ánh Dương rồi đưa mắt nhìn xuống dưới lớp, nghiêm túc nói: “Nghe cô dặn dò đây, các em cố gắng giúp đỡ và làm quen bạn mới, giúp em ấy mau chóng hòa nhập với lớp mình nhé."

"Đại ca ơi, cô yên tâm đi mà, chúng em đều là những học sinh ba tốt, bước vào lớp thì chính là người một nhà rồi, chúng em sẽ thay cô chăm sóc tốt cho bạn mới."

Ánh Dương luống cuống tay chân nhìn xuống lớp, gật đầu chào hỏi với bạn bè mới.

Cô Huệ gạt đi nỗi lo lắng trong lòng mình, mở miệng định giới thiệu tên của học sinh mới với cả lớp thì điện thoại trong túi sách đột ngột reo lên, cô nhỏ giọng dặn Ánh Dương đợi mình một chút rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Ánh Dương "vâng" nhẹ một tiếng với cô Huệ, cho dù bên dưới có đang ồn ào như thế nào, cô vẫn thẳng lưng đứng im ở một chỗ.

Mặc cho lớp đang nháo nhào bàn tán sôi nổi thì Nguyên lại vội vàng gục đầu xuống, che đi khuôn mặt đang dần nóng ran.

Hoàng Trọng Nguyên vốn không tin vào tình yêu. Vì mẹ cậu từng thề non hẹn biển yêu suốt đời suốt kiếp với người đàn ông mình yêu, nhưng sự thật thì sao, bà ta vẫn ngoại tình, vẫn bỏ mặc hai bố con cậu mà đi biệt tăm rất nhiều năm.

Những tưởng cụm từ 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hay 'tình yêu sét đánh'... Chỉ có trong những bộ phim ngôn tình sến sẩm mà Trọng Nguyên vẫn thường hay bĩu môi chê lên bờ xuống ruộng mỗi khi tên nhóc Tấn Phát lải nhải với tâm hồn mộng mơ màu hồng của nó. Nhưng đời vốn đâu như ta vẫn hằng mong muốn, giây phút Nguyên nhìn thấy học sinh mới trông cứ ngốc ngốc đứng ở trên bục giảng, cậu biết, mình thật sự biết thinh thích mất rồi.

Có lẽ bởi vì con bé hợp gu Hoàng Trọng Nguyên quá mà! Đôi mắt đen to tròn lấp lánh như chứa cả một vũ trụ nhỏ bên trong của nó chính là thứ thu hút cậu đầu tiên. Con gái gì đâu mà mắt đẹp quá... Nguyên đã xấu hổ giả vờ tránh đi khi ánh mắt mơ hồ của con bé lướt đến chỗ cậu.

Phải đến mười lăm phút xong thì cô Huệ mới 'buôn cháo' trên điện thoại xong, vừa khớp trống điểm vào tiết một, cô nhanh chóng đi vào lớp và sắp xếp chỗ ngồi cho Ánh Dương để còn vào tiết học đúng giờ.

Trọng Nguyên nhìn theo bước chân của Ánh Dương không chớp mắt.

Con bé ngồi bàn thứ tư, dãy bàn bên cạnh Nguyên thôi. Cậu ngơ ngác nhìn nó sợ sệt đi xuống chỗ của mình. Thật ra không phải một mình cậu ngạc nhiên đâu, cả lớp ai mà không trố mắt nhìn theo con bé cơ chứ.

Quái lạ, học sinh mới mà không giới thiệu gì về bản thân hết à? Đến cả tên của con bé, cậu cũng không biết.

Nguyên quay sang Tấn Phát cũng đang cười tủm tỉm nhìn về phía dãy bàn đối diện, khẽ hỏi: "Sao cô Huệ không để cho bạn học mới giới thiệu về bản thân gì cả vậy mày?"

Duy Thành nghe thấy thế thì sửng sốt quay xuống, cậu ta mở to mắt, dường như không tin vào thứ mà tai mình vừa được nghe.

"Hoàng Trọng Nguyên mà cũng tò mò về bạn mới sao ta? Cũng đúng, xinh đến như thế mà."

Trọng Nguyên mím môi, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Thành khiến cậu ta sởn cả da gà, chỉ biết ngay lập tức im bặt.

"Tao không biết đâu, nhưng ai cũng thắc mắc như mày cả."

Tấn Phát trả lời sau khi thám thính mấy đứa ngồi xung quanh cậu ta.

Đức Minh gật gù, vội vàng đâm chọt vào: "Chắc là bị câm... Có phải không? Tụi mày nhìn sắc mặt cô Huệ kìa, trông khó xử quá."

"Ừ, có thể đó, mà chỉ có thể như thế thôi." Thành nói chen vào, ánh mắt tiếc nuối liếc sang dãy bàn bên cạnh, nơi có bạn học mới đang ngồi.

Nguyên không tiếp tục tham gia vào vào cuộc trò chuyện này nữa, cậu tỏ vẻ bình thản nhún vai, tiếp tục vùi đầu vào khuỷu tay, không thể chìm vào mộng đẹp được nữa nên chỉ có thể suy nghĩ miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro