Chương 03: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới thiệu đôi chút với bà, tôi là Huỳnh Uyển Nhi, chúng ta là bạn cùng bàn của nhau đó. Nếu tương lai không có gì thay đổi thì tôi sẽ ngồi cùng bà đến hết năm lớp mười hai luôn, thế nên có gì thì mong bà giúp đỡ tôi nhé."

"Tôi là lớp phó học tập của lớp, Thủy Tiên ngồi trước bà hai bàn là lớp trưởng, có khó khăn gì trong quá trình hội nhập với lớp thì bà tìm đến bọn tôi là được rồi."

"Tôi thì không học giỏi lắm đâu, cơ mà chẳng hiểu sao cô Huệ lại để tôi làm lớp phó học tập nữa... Đúng là muốn hủy hoại thế hệ mầm non tương lai đây mà."

Ánh Dương nghiêm túc nghe cô bạn ngồi cùng bàn xinh xắn, buộc tóc hai chùm đang nói không ngừng nghỉ về bản thân mình.

Hóa ra, bạn ấy tên là Huỳnh Uyển Nhi, còn là lớp phó học tập nữa. Nhi hoạt bát và thân thiện lắm, khác xa hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu của cô.

"À mà bà tên gì thế nhỉ? Để tôi dễ gọi ấy, cơ mà sao vừa rồi cô Huệ không để bà giới thiệu bản thân vậy? Đến cả tên thôi mà tôi còn không biết thì làm sao có thể giúp bà hòa nhập với mọi người trong lớp được đây."

Ánh Dương chớp chớp mắt hai cái, nghe lời dì út dặn, chỉ có thể bình tĩnh đáp: "Tớ sợ người lạ, hơi hoảng khi đứng trước đám đông nên trước đó đã xin phép cô giáo... Có thể nào không giới thiệu trước các bạn được không và cô đã đồng ý."

Uyển Nhi tỏ ra đã hiểu, mỉm cười: "Sao bà dễ thương thế? Tôi chỉ là đang cằn nhằn đại ca Huệ một chút thôi, cũng không phải trách bà."

Ánh Dương lấy từ balo ra một bình nước màu vàng được trang trí bằng năm con mèo nhỏ mà cô rất yêu thích, uống một hơn phân nửa nước trong bình thì mới có thể nói chuyện lưu loát tiếp được.

"Tớ tên đầy đủ là Phạm Nguyệt Ánh Dương, cậu gọi tớ là Dương được rồi... Mong thời gian tới có thể cùng cậu chăm chỉ học tập."

Đây là những lời dì út dạy Ánh Dương, cô tin chắc rằng các bạn học sẽ cảm thấy cô là một người có chí cầu tiến, thích học tập, Uyển Nhi cũng sẽ có cái nhìn tốt về cô.

Uyển Nhi mở to hai mắt, ngượng ngùng sờ mũi, không biết nên đáp lại Ánh Dương như thế nào.

Cùng Huỳnh Uyển Nhi chăm chỉ học tập, cậu ta có phải bị ấm đầu rồi không? Trên đời này, việc Nhi dở tệ nhất chính là học, học và chỉ có học mà thôi. Làm lớp phó học tập chỉ là vì các bạn thấy nó sôi nổi hoạt bát lại tốt bụng nên mới bầu để dễ bề nhờ cậy cả thôi, chứ thật ra thành tích của Nhi nói khiêm tốn thì xếp thứ hai từ dưới đếm lên, còn nói trắng ra thì thành tích vô cùng tệ, rất tệ.

Ánh Dương thấy Uyển Nhi mặt mũi ủ rũ chán chường, có chút sốt ruột không biết làm sao, cô hình như lại nói sai điều gì đó nữa rồi.

"Uyển Nhi, tớ..."

"Hả?"

Uyển Nhi thức tỉnh từ cơn mưa nhụt chí từ trong lòng, sự lạc quan của nó từ trước đến giờ vẫn luôn là thứ dư dả nhất. Nhìn thấy sự chờ đợi hiện rõ trên khuôn mặt của Ánh Dương, Nhi cũng không nỡ lòng nói ra sự thật tàn khốc kia.

"Được chứ, chỉ là học thôi mà... Chúng ta của bây giờ phải lấy việc học đặt lên hàng đầu. Bà thật sự rất dũng cảm đó, lần đầu tiên gặp mặt đã muốn cùng người là bạn cùng bàn như tôi cùng nhau chăm chỉ học tập."

"Đúng thật có một không hai."

Ánh Dương vui vẻ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Uyển Nhi nhe răng cười với bạn, trong lòng tự phỉ báng bản thân một trận linh đình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhi hứa hẹn một chuyện liên quan đến việc học đấy.

...

Giờ nghỉ trưa ở trường đối với Ánh Dương là những phút giây mệt mỏi nhất.

Ồn ào và náo nhiệt là hai cụm từ diễn tả những giờ nghỉ trưa ở các trường, quá đỗi bình thường cùng quen thuộc. Nhưng đối với một người có tính cách hướng nội như Ánh Dương thì lại khác.

Nhìn các bạn đi đi vào vào thành từng tốp nhỏ, trên tay cầm biết bao nhiêu là bánh kẹo, miệng thì rôm rả nói chuyện. Cảnh tượng này khiến Ánh Dương có đôi chút chạnh lòng.

Từ nhỏ cho đến bây giờ, Dương không có một người bạn nào đúng nghĩa cả. Nói đúng hơn là không ai nguyện ý chơi đùa cùng với một đứa trẻ ốm yếu như cô.

Ánh Dương phiền não gấp quyển sách giáo khoa Vật lý trên bàn lại, cô đã chăm chú nghe giảng lắm rồi mà vẫn không thể theo kịp các bạn, có lẽ Dương cần phải cho bản thân thêm thời gian và phải nỗ lực chăm chỉ hơn rất nhiều nữa.

Dương thở dài nằm xuống mặt bàn, chăm chú nhìn Uyển Nhi đang hút sột soạt hộp sữa bò trên tay.

Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng nên đã không ngăn được sự chú ý từ Nhi.

"Bà muốn uống sữa này hả? Tôi còn một hộp này."

Ánh Dương nhanh chóng xua tay: "Không, không phải, tớ cũng có sữa mà."

Như là sợ Uyển Nhi không tin lời của mình nên Ánh Dương vội vàng mở balo lấy ra hai hộp sữa dâu lớn.

Uyển Nhi dở khóc dở cười: "Vậy thì bà nhìn tôi làm gì chứ?"

"Dì của tớ thích nhất là sữa của hãng này nên vừa rồi tớ thấy kiểu dáng quen quá nên mới nhìn kĩ thử xem có phải không."

Nhi chọc chọc vào cánh tay Dương: "Nè, tôi cứ tưởng là vì tôi dễ thương nên bà nhìn tôi không đấy chứ."

Ánh Dương nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang tỏ ra buồn thiu trước mắt, cô cười rộ lên, nghiêm túc an ủi: "Mình đùa thôi, thật sự là nhìn cậu đó. Nhi xinh lắm."

Nhi cũng bật cười theo Dương, vừa rồi nó chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút thôi, ai ngờ đâu Dương lại thật sự dỗ dành con bé mới chớt chứ.

Dễ thương quá trời.

"Tôi cảm ơn bà nhá. Nhưng mà thật lòng thì bà xinh hơn tôi đấy Dương ạ. Mắt to, mũi cao, da trắng này... Ui tôi thề, con gái bây giờ chúng nó chỉ muốn được như thế thôi, chẳng hạn như tôi nè, mũi lùn tịt à."

Dương sững sờ, đây là lần đầu tiên cô được bạn bè khen nức nở như thế nên cảm giác khó tả trong lòng lắm, mặt mũi cũng tự nhiên đỏ ửng cả lên. Dương luống cuống lắc đầu.

"Không đâu, tớ cũng có khuyết điểm, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng biệt, không ai phải giống ai cả, cũng không có tiêu chuẩn gì được áp đặt lên vẻ đẹp của con người."

Nhi gật gù: "Đúng rồi, bà nói chuẩn phết, tôi đùa bà chút thôi, chứ tôi vẫn yêu khiếp mọi thứ của tôi lắm."

Dương cười hiền, Nhi lại tiếp tục huyên thuyên.

"Tôi còn tưởng bà thích loại sữa này. Nếu thích thì tôi tặng bà hộp còn lại, không sao đâu mà, coi như là quà gặp mặt."

Ánh Dương nhẹ giọng từ chối, cô không muốn ngay ngày đầu tiên đi học đã nhận quà từ bạn bè.

Uyển Nhi cũng không ép bạn, lẳng lặng nhét hộp sữa trở ngược vào balo, nói mấy câu muốn đi xuống căn tin mua bánh, trước khi đi còn giới thiệu Ánh Dương với một vài bạn ngồi xung quanh để bạn mới có thể kết giao được thêm nhiều bạn bè, ngồi ở đây cũng không có cảm giác cô đơn rồi mới yên tâm đi ra bên ngoài.

Dãy bàn bên cạnh đặc biệt im lặng, vì Trọng Nguyên đang bận sửa đề ôn tập ngày hôm qua thầy dạy Toán giao cho. Không một ai dám làm phiền tới Nguyên, cả lớp này chỉ có mỗi cậu cùng Thanh Chúc học tốt, nhưng thứ hạng của hai người họ vẫn có sẽ cách biệt rất rõ ràng.

Cuối năm lớp mười, điểm trung bình môn của Trọng Nguyên là 9.8, xếp thứ hai toàn khối. Còn Thanh Chúc chốt hạ với số điểm là 9.1, xếp thứ mười hai toàn khối.

Cũng có thể xem như Nguyên là bộ mặt của cả lớp về mảng học tập, nếu đến cả cậu ta cũng học hành sa sút thì thử hỏi lớp 11B4 này còn tệ hại ra làm sao nữa? Có nghĩ, bọn họ cũng không muốn nghĩ đến.

Không sợ đao to búa lớn.

Chỉ sợ đại ca Huệ kéo mây mưa gió bão đến, bắn liên hoàn rap trong suốt gần một tiếng đồng hồ.

Đám Đức Minh đã kéo nhau xuống căn tin hết rồi nên khu vực xung quanh chỗ ngồi của Nguyên càng vắng vẻ im ắng hơn bao giờ hết.

Mới vừa rồi khi cậu ngẩng đầu lên khỏi tờ đề để não bộ có thể được thả lỏng sau những giây phút căng chặt với những con số cầu kì, thì nào ngờ cùng lúc lại được nhìn thấy hình ảnh bạn mới nắm chặt hai hộp sữa dâu trong tay đưa đến trước mặt Huỳnh Uyển Nhi, đầu lông mày nhăn lại, lại nghiêm túc quá mức.

Dù không biết hai người họ đang nói về vấn đề gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy biểu cảm kia đáng yêu quá thể luôn đó.

Nguyên tủm tỉm cười, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy bản thân ngốc nghếch quá.

Không phải lần đầu tiên nhìn thấy bạn nữ xinh đẹp thế này, sao cậu lại thích thú trước bạn mới thế cơ nhỉ?

Chưa có tiếp xúc lần nào với người ta nhưng lại lén lút nhìn trộm, trông cậu có giống với biến thái không.

Chỉ là vì người ta xinh xắn nên cậu mới có cảm giác đấy sao?

Nhưng mà trước giờ cậu cũng không phải là người xem trọng nhan sắc đến thế mà...
...

"Nè nè, đừng có kéo nữa coi, mày có thả tao ra không thì bảo?"

Tấn Phát kéo mạnh cánh tay của Uyển Nhi đi trên hành lang, vì bị đau nên số bánh trên tay Nhi cũng rơi rớt xuống hết dưới sàn gạch, làm Đức Minh và Duy Thành đi theo phía sau phải cúi xuống nhặt liên tục.

"Trời ơi mấy ní ơi, cái lưng của tụi tao sắp gãy rồi đây nè."

Minh thở dài, để hai ổ bánh mì cuối cùng vào lòng Thành: "Uyển Nhi cầm một mình hết đống này luôn đó, đến lượt tụi mình thì hai thằng cũng cầm không xuể."

Thành làm ra vẻ dĩ nhiên: "Huỳnh Uyển Nhi là con người như thế nào, còn cần tao phải nói với mày á? Mày không nhớ trong buổi văn nghệ đầu năm, một mình nó khuân cả bao đồ ăn lên sao?"

"Ăn uống chính là sứ mệnh của nó, chỉ cần là liên quan đến ăn thì nó liền trở nên phi thường thế đấy."

Minh sốt sắng: "Đúng ha? Nhưng mà nó không béo mày ơi, ốm nhom à."

"Chắc ăn vào bao nhiêu là đi ra hết, chưa có kịp thành chất dinh dưỡng. Chả bù cho tao, cuối tuần đi ăn Jollibee với chị hai, vui mồm ăn thêm một đĩa mì ý với hai miếng gà sốt cay thôi mà sáng nay mẹ đã chê là dạo này trông béo lên quá cơ đấy."

"Tụi mày đừng có ở phía sau xạo xạo nữa, đi nhanh lên."

Minh và Thành nhìn nhau, lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo hai người đang giằng co ở phía trước.

Nhi vùng vẫy kịch liệt trên cả một đoạn đường từ căn tin ra đến khu vực phía sau trường học nhưng vẫn không ngăn được tên ngốc này ngừng thô lỗ với nó.

Phát buông tay Nhi ra, nó cúi người thở dốc, đưa tay vuốt ngực để ngăn lại cơn tức giận trong lòng.

"Lớp phó à."

Nhi nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng dậy, chỉ ngón tay thẳng mặt cậu ta và bắt đầu mắng chửi bằng những từ ngữ thô thiển nhất mà nó có thể nghĩ ra: "Đồ chó, đồ thần kinh, đồ điên, đồ khùng... Tự nhiên kéo tao đi mà không nói tiếng nào vậy hả? Mày kéo tao đến đây tính làm gì?"

"Tao sẽ mách với đại ca Huệ phạt mày trực cầu thang một tuần cho biết mặt."

"Không phải mà, Nhi, mày hiểu lầm tao rồi."

"Để tao đấm mày thử một phát xem có còn hiểu lầm hay không."

Uyển Nhi nói là làm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm hung hăng vươn đến, cũng may Phát nhanh nhẹn tránh đi, không thì chắc chắn cậu ta phải húp cháo trắng mà sống cho qua ngày rồi.

"Ấy ấy... Sao vậy? Tụi mày muốn đánh nhau à? Chúng ta đều là bạn bè cả mà."

Minh cùng Thành chạy đến sau, ngay lập tức nhìn thấy một màn Nhi muốn ra tay đánh bạn.

Nhi buồn bực chống hông, quay sang lườm nguýt hai người họ một cách trắng trợn.

"Tụi mày cũng là đồng phạm của nó."

Thành lau mồ hôi trên trán, thấy tình hình không ổn, liền ra vẻ nịnh nọt: "Nào có, bọn tao thấy mày bị Tấn Phát kéo đến đây nên vội vã chạy theo xem thế nào thôi mà."

Phát trợn tròn mắt, không thể tin được bạn bè thân thiết lại có thể bán đứng mình.

Minh thấy vẻ mặt đã hơi hòa hoãn của Uyển Nhi, vui vẻ phụ họa: "Tao nói nè Nhi, mày phải nghe Phát giải thích một chút chứ, hẳn là phải có lý do gì thì nó mới kéo mày đến nơi hẻo lành này để nói chuyện, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm."

Nhi nhìn một lượt ba người bọn họ, nó thuộc kiểu người hay dỗi cũng mau quên, vừa rồi giận cũng chỉ là do Phát vô duyên vô cớ kéo nó đi mà không nói một lời mà thôi.

"Được, mày liệu hồn mà giải thích rõ ràng cho tao... Nếu không thì tao không mách cô Huệ nữa mà trực tiếp đấm cho cả ba tụi mày mỗi người một cái ngay."

...

Nguyên vươn tay bật nguồn điện thoại được đặt ở trên tờ đề. Còn hai mươi lăm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa nhưng bọn bạn thân vẫn chưa thấy mặt mũi đứa nào, đám bọn nó chưa bao giờ đi đâu khỏi lớp quá ba mươi phút cả.

Cậu buồn chán nhìn sang bàn thứ tư của dãy bàn bên cạnh, Uyển Nhi cũng đã đi đâu mất, chỉ còn lại mỗi bạn mới đang cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó. Mặc cho các bạn nữ xung quanh đang tụm năm tụm bảy lại buôn chuyện cùng ăn những thứ quà vặt linh tinh nhưng con bé vẫn không may mảy gì, nhất quyết không ngẩng đầu một phút giây nào cả.

"Nguyên... Hoàng Trọng Nguyên... Biết rồi, tao biết rồi."

Bầu không khí trong lớp vẫn đang giữ vững trạng thái 'đi nhẹ nói khẽ' hết sức có thể vì có một số bạn học vẫn phải ngủ trưa lấy sức để còn chiến đấu với với ba tiết cuối của chiều hôm nay nhưng chất giọng oang oang vừa rồi của Tấn Phát đã chính thức đánh bay mọi sự bình yên từ nãy đến giờ.

Trọng Nguyên nhíu mày nhìn qua khung cửa sổ lớn của lớp thì thấy Phát đang chạy trên hành lang bằng tốc độ ánh sáng của nó, mồm thì la oai oái không ngừng nghỉ. Cái thằng dở hơi thật sự!

Vì tiếng ồn quá lớn nên một vài bạn đang nằm dài ra bàn nghỉ ngơi cũng phải mơ màng ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, và bạn học mới cũng không phải ngoại lệ.

Phát hớt ha hớt hải chạy đến chỗ ngồi của cậu, theo sau đó là Minh và Thành ôm trên tay rất nhiều đồ ăn vặt, tiếp đó nữa thì Nhi một tay cầm lon nước ngọt, một tay cầm gói bimbim bắp đang ung dung đi vào.

Cảnh tượng này, không được thuận mắt cho lắm.

Nguyên không nhìn được hành động kì quái này của Phát thêm một chút nào nữa, giọng điệu có chút bực dọc: "Mày nói rõ ràng ra xem nào. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Phát lắc đầu, nhìn ngang nhìn dọc một lúc thì cậu ta mới yên tâm cúi người, kề sát vào vành tai cậu, khẽ thì thầm: "Sau khi dò hỏi Uyển Nhi, thì tao cũng biết chính xác được, bạn mới họ tên đầy đủ là Phạm Nguyệt Ánh Dương."

Trọng Nguyên đẩy đầu của Tấn Phát ra xa, cậu vội vàng ngồi thẳng lưng, nhỏ giọng hỏi: "Thật á?"

"Ừ, tin juan đấy."

Duy Thành cùng Đức Minh đi đến đứng vây quanh chỗ ngồi của cậu.

Thành vừa cười vừa nói: "Để biết được tin tức có vẻ khó kiếm này, nhóc Phát đã mất tong tiền đi chơi net vào chiều hôm nay với chúng ta."

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Nguyên, Minh vui vẻ nói thêm: "Bởi vì nó đã hứa sẽ khao Uyển Nhi một chầu trà sữa thật oách đó khà khà."

Phát đứng một bên, ấm ức gật đầu lia lịa.

Nguyên tỏ vẻ chua xót: "Tao đủ thân với Nhi để biết con bé nghiện trà sữa vô cùng. Một cái giá coi bộ đắt đỏ quá."

Tấn Phát bị anh em thân thiết dội hai gáo nước lạnh trong cùng một ngày, mặt mày bỗng chốc ỉu xìu như đưa đám, trên đầu như có một đám mây đen bay qua bay lại, không có cách nào xua tan đi được.

Mấy người xung quanh chứng kiến cậu ta như thế, đều được dịp bật cười nắc nẻ.

Duy Thành 'à' lên một tiếng, trong đầu như nhớ ra điều gì quan trọng lắm, cậu ta nói nhỏ chỉ đủ cho những người đứng ở đây cùng nghe: "Ánh Dương không bị câm, chỉ là con bé không thích giao tiếp mà thôi, điều này gia đình nó đã nói rõ với ban giám hiệu nhà trường nên đại ca cũng không làm khó dễ gì, còn đặc biệt dặn dò ban cán sự lớp để mắt đến Dương, giúp nó mau chóng hòa nhập với lớp."

Nhi sau khi tặng hai gói bimbim ngon nhất trong căn tin theo đánh giá của nó cho Ánh Dương thì lân la qua dãy bên kia xem chuyện vui, ban đầu Dương từ chối lắm nhưng vì Nhi cứ một mực nhét vào tay nên cô đành nhận, không quên cảm ơn bạn cùng bàn rối rít, tình cảm này có lẽ cô sẽ nhớ suốt cả cuộc đời.

Nhi vươn tay đẩy Phát và Minh sang hai phía, lúc nó dùng sức chen vào thì trùng hợp nghe được Thành đang báo cáo những tin tức về Ánh Dương hay chính là 'chiến lợi phẩm' vừa rồi đào được từ người mình cho Trọng Nguyên.

Nhi giật mình, dè dặt hỏi: "Mày bảo bọn nó đi hỏi tao về Ánh Dương à?"

Phát vội vàng trả lời thay bạn thân: "Nó còn không biết bọn tao sẽ đi hỏi mày nữa mà."

Nhi xị mặt, vẫn không muốn từ bỏ.

"Vậy à? Thế hay là mày thích Dương rồi?"

Nguyên giương mắt nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi, cậu lắc đầu: "Không, điên à? Sao lại hỏi thế? Mới gặp lần đầu thì thích cái gì mà thích."

Chỉ là hơi cảm nắng chút thôi.

Nhi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng như quả bóng cao su bị xì hơi: "Cũng đúng, mày không nên tương tư đến người ta làm gì, tao tin chắc rằng mặc dù Ánh Dương không thích nói chuyện nhưng mắt của cậu ấy hoàn toàn bình thường, làm sao có thể thích cậu được."

Minh cảm thấy lời của Nhi quá buồn cười: "Có đứa con gái nào lại không đổ đứ đừ Trọng Nguyên đâu? Cái mặt đẹp trai này của nó đã làm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ si mê vọng tưởng rồi. Mày có nhờ lần trước hot girl My Đình còn tự sáng tác cả một bài tình ca để tỏ tình với Nguyên không?"

Khoảng thời gian bây giờ, tất cả bạn học đều đã có mặt trong lớp đầy đủ hết rồi, do náo nhiệt nên không ai ngủ trưa thêm được nữa, vì thế mọi người đều xúm lại hóng chuyện, ai ai cũng đồng tình với Đức Minh, nháo nhào thảo luận ồn ào cả lên.

"Ngoài ra, gia cảnh của Trọng Nguyên khủng như nào thì không cần phải bàn cãi đến nữa, chú Thái dùng tiền trải thành thảm cho nó ngủ luôn cũng được, mỗi ngày một màu, có phải quá đỉnh của chóp rồi không?"

Không biết vì sao chỉ mới gặp gỡ nhau chưa được một ngày nhưng Uyển Nhi có một niềm tin mãnh liệt vào Ánh Dương, nó tin Dương là một con người đức hạnh có đủ, không lí nào lại mê muội trước cái đẹp và tiền bạc như thế được.

"Xàm vãi, cứ thử đi rồi biết thôi. Dương mà thích được nó thì muốn tao làm gì tao cũng làm."

Nhi hất cằm về phía Trọng Nguyên: "Có dám cá không?"

Nguyên cười nhạt, cậu gõ ngón tay thon dài lên chồng sách chất cao, điềm đạm nói: "Cảm ơn lời thách thức của mày, nhưng mà tao từ chối, chúng ta chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, cái gì không nên làm thì cũng phải tự biết không được làm, tình cảm của một người không phải thứ để hai chúng ta lấy ra để cá cược."

Uyển Nhi cắn răng hạ giọng: "Không làm ảnh hưởng đến người ta là được rồi, mày tán cậu ấy thôi chứ có làm gì quá đáng đâu."

Thành ngay lập tức chen vào: "Nhưng lỡ đâu Ánh Dương thích Nguyên thì sao?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

Nguyên nhíu mày, tự cảm thấy nực cười trước thái độ quả quyết của Nhi: "Sao mày chắc chắn thế? Trong mắt mày tao tệ đến thế à? Bạn mới thích tao thì đã làm sao đâu mà mày cứ một hai chắc chắn con bé sẽ không thích tao vậy?"

"Không phải Minh vừa nói không có đứa con gái nào kháng cự lại được mày sao? Tao chỉ muốn khẳng định là sẽ có mà thôi."

"Cứ thử đi rồi mày sẽ biết vì sao tao lại chắc chắn như thế."

"Không thể lấy người khác ra để cá cược như thế đâu Nhi. Mày đừng trẻ con thế nữa."

"Cũng có ảnh hưởng gì đến Ánh Dương đâu? Mày nghĩ xem, chỉ là có một người tự nhiên thích và theo đuổi mình thôi, bình thường mà. Hay là mày đang sợ sẽ thua tao đấy."

Trọng Nguyên rũ mắt, cậu không biết tại sao Uyển Nhi lại khích mình đi tán tỉnh bạn mới nữa, biết là không nên nhưng cậu chưa bao giờ nhận thua trước một ai cả, vậy nên Nguyên suy đi tính lại một hồi, vẫn dứt khoát trả lời.

"Được, tao thử."

"Thời hạn là bao giờ?"

"Tao đã nói chắc chắn Ánh Dương sẽ không bao giờ có tình cảm với mày được, cho nên thời gian là vô hạn, bao lâu cũng được."

Uyển Nhi nói như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay khiến Nguyên có một chút hoang mang nhưng cậu đã ngay lập tức trấn an bản thân mình.

"Nhưng tao chỉ tán con bé thôi đấy, không làm gì quá đáng hơn được đâu, nếu trong vòng một tháng nó không may mảy gì đến tao thì tao chịu thua... Tao không muốn kéo dài, mất công lại ảnh hưởng đến nó. Bọn mày cứ tỏ ra bình thường là được, tuyệt đối không được bàn tán hay nói ra nói vào làm ảnh hưởng đến Ánh Dương đấy nhé."

"Ừ, tao cũng sẽ không nói với Ánh Dương đâu. Nếu mày thắng thì như tao nói rồi đó, muốn tao làm gì cũng được. Còn ngược lại thì cũng giống như thế, mày phải đáp ứng với tao một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Khi nào kết thúc thì sẽ nói với mày sau."

Thành chăm chú nhìn Nhi, ánh mắt nó toát lên sự quyết tâm kinh khủng. Có lẽ cậu đã biết được phần nào chuyện mà Nhi muốn Nguyên đáp ứng với nó là gì rồi.

Tất nhiên, cho dù cả lớp có sôi nổi bàn tán ra vào chuyện này thì Ánh Dương vẫn một mực không để vào tai một câu nào cả mà chỉ chăm chú làm tốt công việc của mình. Nếu sau này không có lời thú nhận của Trọng Nguyên thì có lẽ suốt đời, Dương vẫn không hề biết đến lời cá cược của ngày hôm nay đâu.

Sau khi các bạn dần dần tản ra hết, đám Duy Thành cũng ngồi vào chỗ của mình.

Minh vươn tay khều Nguyên, đợi đến khi cậu quay xuống thì mới lo lắng hỏi han: "Nè có được không đó mày ơi? Mày chưa có tán đứa con gái nào bao giờ mà, cũng chưa có yêu đương với ai luôn thì lấy đâu ra can đảm để mày nhận vụ cá cược này vậy?"

Nguyên chỉ ngón tay sang bên cạnh, Tấn Phát đang soạn sách vở cho tiết học sắp sửa bắt đầu.

"Đây, can đảm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro