Chương 04: Hóa ra cảm giác ngưỡng mộ người khác cũng không đáng sợ một chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Phát ngả ngớn nhìn đồng hồ, sau đó đẩy tay Nguyên, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Hay là mày thử sang bắt chuyện thử với Ánh Dương đi? Xem thái độ của cậu ấy như thế nào trước, dù sao vẫn còn chưa vào lớp."

Nguyên gấp sách lại, nhíu mày.

"Hả?"

Phát muốn kéo cậu đi ra khỏi chỗ ngồi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Không phải nói tao là quân sư tình yêu của mày à? Tin tưởng tao chút đi."

"Thì ừ, nhưng có phải nhanh quá rồi không?"

"Ơ hay, nhanh cái gì mà nhanh, bạn bè cùng lớp làm quen nhau thì nhanh cái quái gì được cơ Nguyên? Mày đừng có suy nghĩ sâu xa là được rồi."

Duy Thành không ủng hộ việc đem bạn bè ra để cá cược như thế nên cũng không muốn góp ý kiến, cậu ta cầm cuốn sách giáo khoa Ngữ Văn lên, đọc chăm chú tác phẩm Thương Vợ, hoàn toàn không để ý đến cuộc thảo luận đang diễn ra sau lưng mình.

Nguyên dùng ánh mắt dò hỏi để nhìn xuống Đức Minh, nó nhận được tín hiệu, lập tức đá mắt một cái rồi chỉ chỉ về phía bên kia.

Thôi được rồi.

Chỉ là bước đầu làm quen thôi mà.

Nguyên tranh thủ xếp gọn gàng đống bài tập lộn xộn trên bàn lại, cậu đứng dậy khởi động xương cốt, chỉnh lại đồng phục trên người và đầu tóc có phần rối bời, rồi nhanh chóng bước vội đến bàn thứ tư của dãy bên kia.

Hoàng Trọng Nguyên đã có những hành động đầu tiên, cả lớp cũng vì thế mà hồi hộp theo dõi.

Nguyên không đếm xỉa đến Nhi đang thích thú nhìn theo, cậu giữ một trạng thái vui vẻ nhất đi đến đứng cạnh bàn Ánh Dương. Ấy vậy mà bạn mới vẫn cứ cúi gầm mặt vẽ vời lung tung lên quyển vở cũ, mãi mà cũng không chịu để ý đến việc có người đang đứng trước mặt mình dù chỉ là một chút.

Trọng Nguyên mím môi vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái.

"Xin chào, cậu là Ánh Dương đúng không? Tớ tên là Nguyên, ngồi bên kia kìa, rất vui vì được làm bạn cùng lớp với cậu."

Nguyên nói đủ lớn để Dương có thể nghe thấy, còn tặng kèm thêm cho bạn mới một nụ cười tươi roi rói.

Đám con gái trong lớp rần rần đập bàn, hú hét cả lên. Ôi, cái nụ cười sáng bừng cả một khung trời thế kia, làm sao mà ai có thể kháng cự được đây?

Hôm nay lại có thêm hàng tá confession bị dính thính cái nụ cười này nữa cho mà xem.

Con gái mới lớn ấy mà, sẽ dễ bị thu hút bởi những cá thể nổi bật như thế. Nguyên đẹp trai này, học giỏi này, nhà lại có tiền, tính tình lại tốt, không muốn thích một người như thế thì cũng khó quá.

Dù sao cũng đã ở chung một tập thể hơn một năm rồi, con gái trong lớp cũng không phải chưa thử theo đuổi Trọng Nguyên bao giờ, cơ mà cậu ấy khó dữ lắm, chắc gu cao nên mấy người bọn họ ai cũng bị từ chối. Nên là từ fan 'chỉ một lòng muốn yêu đương', họ đã dần chuyển mình sang thành fan 'tá lả các thứ' của Nguyên. Dù sao trai đẹp cũng là người chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể có mà.

Trọng Nguyên cũng không phải chưa từng có tình tin đồn trong trường. Nói đâu cho xa, Thanh Chúc học chung một lớp, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, bố mẹ lại làm công chức nhà nước, bởi lẽ Nguyên và Chúc là hai người có thành tích tốt nhất nhì lớp, xếp hạng khá cao trong trường nên mỗi khi có hoạt động gì của Đoàn, của Trường thì đều cử hai người đi.

Không phải lớp trưởng, cũng không phải bí thư hay lớp họ. Hai người họ mới là học trò cưng của cô Huệ. Đầu năm cả lớp và cô cũng thống nhất muốn bầu Trọng Nguyên làm lớp trưởng, Thanh Chúc làm bí thư nhưng Nguyên lập tức từ chối, cậu nói làm lớp trưởng nhập nhằng nhiều thứ mệt lắm, còn Chúc lại vướng lịch học thêm nhiều, không thể tham dự đầy đủ các cuộc họp bên Đoàn, vậy mà cô Huệ vẫn cố đấm ăn xôi để bạn ấy làm phó bí thư. Còn Nguyên tuy không phải là lớp trưởng nhưng hoạt động nào Thủy Tiên cũng năn nỉ cậu đi giúp vì cô bạn không thích tham gia những hoạt động đó, cơ mà cũng chẳng thể không có đại diện lớp đi, Nguyên lại không thấy có vấn đề gì cả, giúp đỡ bạn bè trong khả năng thôi mà, dần dần mấy lần như thế nên sau này cô Huệ cũng trực tiếp cử Nguyên đi luôn.

Thanh Chúc đứng cùng Trọng Nguyên thì cũng là một đôi trai tài gái sắc, nhưng mỗi khi hai người họ được gán ghép thì Nguyên lại cau có phủ nhận, còn răn đe bọn họ lần sau không được nói lung tung nữa. Thế là từ lần đấy cũng không ai dám mở miệng gán ghép hai người nữa. Chúc tốt như thế mà còn chẳng phải gu của Nguyên thì bọn họ chào thua thôi.

Biết là Nguyên tiếp cận bạn mới chỉ vì cá cược với lớp phó, nhưng họ vẫn mong hai người nếu được thì thành đôi cũng tốt mà, Ánh Dương chưa biết học hành, gia cảnh ra sao nhưng khuôn mặt phải nói là quá ngọt ngào, lại trông dịu dàng đằm thắm, những bạn vừa rồi tiếp xúc với Dương cũng bảo tính tình bạn mới rất tốt, chỉ là không hài hước hay nói nhiều như họ đâu, bạn mới hiền như cục bột ấy.

Thành đôi được thì họ nhất định sẽ chuyển sang làm fan couple của hai người.

Nếu như thế thật thì lớp bọn họ cũng sẽ có couple hot hòn họt, chưa bàn đến những tiêu chí khác, nhưng về độ đẹp đôi thì phải xếp nhất nhì trường, cũng cắt hết vệ tinh bay xung quanh Trọng Nguyên. Hotboy lớp bọn họ, thuộc về con gái lớp bọn họ. Vậy đều là người của mình cả rồi, đỡ phải mất công đi cỗ vũ cho lớp khác vào mỗi dịp có hoạt động thi đấu giữa các lớp.

"Ánh Dương... Cậu có thể ngẩng đầu lên nói chuyện với tớ một chút không?"

Ánh Dương giờ đây chỉ cảm giác có một mảnh mơ hồ trong lòng, sao đột nhiên lại có một bạn nam đến tìm rồi còn muốn làm quen với cô vậy? Dương biết là có thể bạn cùng lớp muốn bắt chuyện làm quen thôi nhưng mà cô cảm thấy không thoải mái lắm khi phải nói chuyện hay tiếp xúc với người khác giới.

"Phạm Nguyệt Ánh Dương."

Dương phản ứng lại khi nghe thấy họ tên đầy đủ của mình, cô nhẹ nhàng gật đầu: "Chào cậu nhé."

Hết rồi hả?

Trên đầu Nguyên tràn đầy dấu chấm hỏi, cậu hắng giọng, tiếp tục huyên thuyên không ngừng.

"Cậu mới chuyển đến, chắc có nhiều thứ chưa biết ha, cần giúp đỡ gì thì cứ tìm tớ."

"Tớ rất sẵn lòng."

"Uầy, thật ra tớ biết bản thân có sức hút đến như thế nào nên cậu không cần phải tỏ ra hời hợt nữa, tớ hiểu cả mà."

"Cậu này."

Trọng Nguyên cố gắng lôi kéo sự chú ý của Ánh Dương nhưng vô vọng, vì bực bội nên cậu lại một lần nữa vươn tay ra, nhưng lần này điểm đến không phải mặt bàn nữa, mà là quyển tập cũ rích của cô. Rốt cuộc, Dương cũng chịu ngước mặt lên nhìn Nguyên một lần nữa, nhưng là với một tâm trạng không mấy vui vẻ gì, cô mím môi giành lại quyển tập từ tay cậu rồi nhanh chóng gấp lại cho vào balo, chẳng để người khác có thời gian để mà soi mói quyển tập quý giá của mình.

Nguyên dần mất đi sự nhẫn nại: "Cậu... Sao thế?"

"Vì thấy cậu là học sinh mới nên tớ mới thành tâm muốn giúp cậu hòa nhập nhanh hơn thôi mà, cậu có cần phải tỏ thái độ như vậy không?"

Nguyên lại khẽ lầm bầm: "Kiêu căng quá."

Ánh Dương càng cúi thấp đầu hơn, cô lí nhí trong miệng, cố gắng tránh đi ánh mắt của người kia.

"Cảm ơn nhưng mà không cần đâu, tớ tự mình hòa nhập được... Tớ muốn kết bạn với ai thì sẽ tự bắt chuyện."

Ngụ ý là, tôi không bắt chuyện với cậu trước thì nghĩa là tôi không muốn kết bạn với cậu đó.

"Gì chứ?"

Nguyên không ngờ Dương lại trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng như thế, cậu nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô.

"Nhưng tớ vẫn cứ muốn kết bạn cùng cậu đấy."

Trái với sự mong đợi của Trọng Nguyên, Dương không đáp thêm một tiếng nào, mà còn lơ cậu đi một cách quá phũ phàng. Cô đứng dậy lảo đảo đi ra khỏi lớp, chỉ vứt lại cho cậu một bóng lưng gầy gò có chút xiêu vẹo.

"Hả? Cậu đi đâu..."

Nụ cười của Nguyên chợt trở nên khó coi vô cùng. Mà cả lớp... Lại được dịp ôm bụng cười hả hê.

Tiếng cười đầu tiên được vang lên lại xuất phát từ Tấn Phát. Cậu chấp nhận tấn công nhanh gọn thế này là bởi vì tin tưởng vào lời nói của nó, thế mà Phát lại có thể nhẫn tâm từ trên nỗi đau của cậu, phát ra một điệu cười thỏa mãn như thế.

"Trọng Nguyên bị người đẹp ngó lơ."

"Bạn mới phũ phàng quá đi mất."

"Nguyên cũng có ngày hôm nay hahaha."

"Ánh Dương kiên cường thật đó, vừa rồi... Nguyên lại gần cậu ấy đến thế mà."

"Mới bắt đầu đã thất bại rồi sao?"

"Nguyên ơi, còn nước còn tát cậu ạ."

Vân vân và mây mây.

Cái đứa cười đắc ý nhất, có lẽ là Huỳnh Uyển Nhi rồi. Con bé nhướn mày, ném cho cậu một ánh mắt như muốn nói rằng đã-biết-kết-cục-đau-thảm-mà-vẫn-ngu-ngốc-đâm-đầu-vào.

Nguyên cố nuốt nước mắt vào bên trong, nặng nề bước về chỗ ngồi của mình. Cậu lườm nguýt hai đứa bạn vẫn còn đang cười ha hả, buồn bã gục mặt xuống bàn.

Duy Thành cũng không nhìn nổi, cậu ta thở dài, lời an ủi nói ra lại thành đang trách cứ.

"Tao đã nói mày rồi, nghe tao từ đầu có phải tốt không? Nghe lời hai thằng khùng kia làm gì chẳng..."

Thành còn chưa nói hết câu, Nguyên đã đột ngột ngẩng đầu.

"Không thể được, tao không cam tâm, nhất định tao phải khiến nó đổ tao mới được, hoặc ít nhất cũng phải vui vẻ làm bạn với tao."

"..." đúng là càng khó có được thì người ta càng quyết tâm đâm đầu vào.

...

Ánh Dương thẫn thờ nhìn bản thân trong gương thật lâu, đến khi nghe thấy tiếng rất nhiều người trò chuyện từ đằng xa, rốt cuộc cũng lấy lại được một chút tinh thần, cô cúi xuống vỗ nước vào mặt, muốn đem sự tỉnh táo trở về.

Cậu bạn kia không phải lớp trưởng, cũng không phải lớp phó, đột nhiên lại có ý tốt muốn giúp đỡ cô hòa nhập với lớp nhanh hơn, trong khi hai người họ còn chẳng ngồi gần nhau chứ nói gì đến có quen biết từ trước để mà cậu ta có lòng tốt như thế.

Bạn ấy trông rất giống với 'bạn xấu' trong lời dặn dò của dì út. Ban đầu là tìm cách tiếp cận những bạn học yếu thế trước, sau đó mới từ từ bộc lộ ra bản chất của mình.

Ánh Dương cả kinh, cô siết chặt đầu ngón tay, cố giữ vững không để tâm trạng bị sa sút.

Dương thở dài suy tư, cũng có thể là cô suy đoán nhầm thì phải làm sao, cô không nên so đo với bạn bè chút nào. Bạn ấy không làm gì quá đáng lắm, lỡ đâu thật sự tốt bụng muốn giúp đỡ cô thì sao nhỉ? Dương không nhất thiết phải tính toán như thế đâu.

Nhưng mà, Dương vẫn cảm thấy rùng mình khi bạn ấy tiến tới gần cô như kia. Cảm giác da gà đều nổi hết cả lên, muốn nôn ngay lập tức.

Ánh Dương nhanh chóng lấy khăn giấy lau khô tay, sau đó thì lách người đi qua đám học sinh nữ có tầm bảy người vừa mới ầm ĩ kéo vào, họ tụ tập lại trước gương, vừa tô son đánh phấn vừa bàn tán rôm rả.

Dương nghe loáng thoáng được họ đang nói về việc người tên Hoàng Trọng Nguyên vừa bắt chuyện với một bạn nữ mới chuyển vào nhưng kết quả lại bị lơ đẹp, có bạn còn nâng cao giọng, nói ra những lời rất khó nghe: "Bao nhiêu người mong muốn bạn ấy chủ động bắt chuyện còn không được, mà cái bạn đấy lại làm mình làm mẩy với Nguyên á?"

"Kiêu căng quá ấy."

Họ còn mắng bạn nữ đó là đồ không có mắt.

Ánh Dương có thể nhận ra, nhân vật chính trong miệng của những bạn ấy, không ai khác chính là cô.

Lại có thêm người nói cô kiêu căng.

Dương không có kiêu căng, cũng không có mong muốn được bạn ấy bắt chuyện đâu. Cô đã làm gì sai chứ? Buộc phải cười nói niềm nở với bạn ấy à? Nhưng mà Dương không thoải mái mà, sao có thể giả vờ vui vẻ được...

Đột nhiên phải gánh chịu lấy tiếng xấu từ trên trời rơi xuống khiến tâm trạng của Ánh Dương lại tuột dốc không phanh.

...

Chờ đến khi chuông reo thì Dương mới chậm chạp về lại lớp. Cô không dám nhìn ngang nhìn dọc mà hướng thẳng một đường đi xuống chỗ của mình.

Ánh mắt của các bạn có cần phải sáng chói lóa đến mức này không?

Dương buồn bực ngồi xuống ghế, mở sách giáo khoa ra, cuối đầu xem nội dung bài học.

Nhi quay ngoắt sang, có ý quan tâm hỏi: "Bà đã đi đâu thế?"

"Tớ đi vệ sinh."

Nhận được câu trả lời có hơi lạnh nhạt của Ánh Dương, Uyển Nhi tưởng rằng bạn mới đã biết được chuyện gì rồi nên mặt mũi bắt đầu tái mét lại, tay chân cứ luống cuống hết cả lên.

Cứ như thế mà bị bại lộ ư?

"Ánh Dương... Thật ra mọi chuyện không phải như bà nghĩ đâu nha."

"Tớ không có nghĩ gì hết."

Dương vẫn vùi đầu vào những trang sách dày kín chữ, bây giờ cô không muốn buôn dưa lê với ai cả.

Nhi thở dài, không có ý định thừa nhận: "Vừa rồi tôi cảm thấy Trọng Nguyên chỉ muốn kết bạn bà thôi mà. Tính tình bạn ấy vốn xởi lởi thế á."

Ánh Dương buồn thiu thở dài: "Nhưng mà tự nhiên lại đột ngột quá... Tớ vẫn muốn tự mình kết giao với mọi người thôi, nếu muốn giúp đỡ thì tớ có thể tìm cậu hoặc lớp trưởng. Bạn ấy chào, tớ cũng đã chào lại rồi mà."

Trả lời như thế thì hẳn Dương vẫn chưa biết chuyện gì hết. Uyển Nhi thở phào trong lòng, bâng quơ an ủi vài câu.

"Bà nói cũng đúng."

"Nhưng mà có lẽ bà chưa kịp thích ứng thôi chứ ở lớp này ai cũng nhiệt tình như thế hết."

"Nguyên không có ý gì xấu đâu, cơ mà bà không thích thì đừng quan tâm cũng được."

"Có lẽ Nguyên sẽ không để bụng nhưng lần sau bà cũng đừng tự động bỏ đi khi đang nói chuyện với người khác như thế ấy, họ sẽ cho rằng bà chảnh chọe đấy, dễ bị ghét rồi bị bắt nạt lắm."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc tớ."

Dương úp mặt vào lòng bàn tay, cô cũng không có can đảm để phân trần.

Vừa rồi phải nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh là vì Dương buồn nôn. Sáng sớm cô còn phải tranh thủ hỏi cô Huệ đường đến nhà vệ sinh trước chỉ để phòng hờ trường hợp như thế này.

...

Trọng Nguyên sống mười bảy năm lẻ bảy tháng trên cuộc đời, lần đầu tiên biết cảm giác bị ngó lơ là như thế nào.

Nguyên đã quá quen với cảm giác được mọi người xem như là trung tâm mà đối đãi rồi. Có vài người thật lòng, nhưng ngưỡng mộ và ganh ghét thì vẫn chiếm phần đông hơn rất nhiều, thế nhưng cậu vẫn chưa bao giờ trải qua cảm giác có người đối với mình 'tĩnh như mặt nước' cả.

Lòng cậu đau như cắt, tổn thương tràn trề!

Chuông tan học reo lên, đám anh em vẫn vờ như không có chuyện gì vừa xảy ra, vội vàng lôi kéo cậu đi quán net, địa bàn quen thuộc đứng thứ hai của bọn họ.

Nhưng Nguyên nào còn tâm trạng vui chơi nữa.

Cậu nhìn sang bên cạnh, Uyển Nhi đã nhanh như cắt chạy về khi chuông vừa mới reo lên tiếng đầu tiên, chỉ còn Ánh Dương chậm rãi xếp sách vở gọn gàng vào balo, trông sắc mặt cũng không tốt lắm.

Duy Thành nhìn theo ánh mắt của Nguyên, nhanh nhẹn nói: "Đại ca à, người ta đã không quan tâm đến cậu rồi, hay là bỏ đi..."

Nguyên lắc đầu, không trả lời bạn mình.

Chỉ trong một nốt nhạc cậu đã đồng ý ngay và luôn với điều kiện của Nhi đưa ra, nhưng nếu nói cậu chấp nhận thua cuộc ở thời điểm chỉ vừa mới bắt đầu như thế này, cậu thật sự làm không được.

Trước giờ Nguyên cũng chưa từng thật lòng thích một ai để mà chủ động theo đuổi. Chỉ là lên cấp ba rồi, bạn bè xung quanh cũng bắt đầu yêu đương nên cậu cũng muốn thử một chút, bạn gái nào mà tỏ tình đúng lúc Nguyên vẫn đang độc thân là cậu đồng ý luôn, nhưng mà quen cùng lắm là hơn một tháng rồi lại chia tay, cũng chỉ là một vài buổi đi ăn rồi xem phim, bạn gái thích gì thì chiều theo, hời hợt một cách nhàm chán.

Tình yêu có thể khiến một người trở nên cháy bỏng, cũng có thể khiến một người cảm giác được sự nhạt nhẽo của một mối quan hệ.

Nguyên tệ, thật sự là vậy, cậu công nhận điều đó, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những người bạn gái trước đó đều được cậu đối xử rất tốt, đến trong hạnh phúc mà đi cũng trong vui vẻ thôi. Ở độ tuổi này của họ không phải quan trọng nhất vẫn là việc học sao, ai lại xem tình yêu là quan trọng nhất, ai lại cho rằng đối phương là định mệnh một đời khi mới mười bảy tuổi chứ?

Vậy nên để mà nói về kinh nghiệm theo đuổi hay kinh nghiệm yêu đương của Nguyên, nói tròn trĩnh là một con số không cũng bình thường quá.

Dù sao cũng phải cố hết mình trước đã, Nguyên không tin khi đứng trước sự theo đuổi cuồng nhiệt và tận tâm của cậu, Dương sẽ không rung động một chút nào.

Nước chảy đá mòn mà.

"Bọn mày đi đi, hôm nay tao không có hứng chơi."

Nguyên đá ghế đứng dậy, cầm theo balo trên bàn, tức tốc chạy theo Dương vừa mới ra khỏi lớp không lâu.

Đức Minh tròn xoe hai mắt, cảm khái nói: "Có phải đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ họ Hoàng chủ động theo đuổi con gái nhà người ta mãnh liệt đến thế không?"

Phát tán thành: "Có vẻ như Ánh Dương rất có sức ảnh hưởng đối với Nguyên đó."

Thành không đáp, cậu ta mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mờ nhạt.

Cậu ta là bạn thân của Trọng Nguyên đã sáu năm, trước đó Nguyên làm chuyện gì cũng thử lắng nghe ý kiến từ đám anh em này một tiếng nhưng có vẻ như chuyện này thì không ai nói được cậu rồi.

Lỡ đâu theo đuổi vì cá cược mà thật lòng thích người ta thì cũng gay go lắm đó.

Thôi thì để xem đến đâu rồi mới tính tiếp!

Dương đi rất nhanh nên Nguyên phải cố gắng sử dụng sức mạnh từ đôi chân gấp hai lần, đến khi chạm được đến vai của cô thì đã mệt đến đứt hơi.

Ánh Dương hoảng hốt quay người lại hất tay Nguyên ra, cau mày lùi về sau hai bước.

"Bạn mới, nhà cậu ở đâu vậy? Để tớ đưa về nhé."

Cô nắm chặt quai balo trong tay, nghiêm túc lắc đầu.

"Sao thế? Hay là cậu ngượng hả? Con gái đi chung xe với một người con trai thì cũng hơi ngượng ngùng một tí. Nhưng cậu cứ xem tớ đơn giản là bạn bè bình thường là được rồi mà."

"Cậu thích tớ thì cứ nói thẳng ra... Mặc dù chỉ mới gặp nhau một ngày thôi nhưng tớ cũng tin một chút vào tình yêu sét đánh lắm đó."

"..." trong đầu Ánh Dương nổi lên ba dấu chấm hỏi to tướng.

Nguyên kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đuôi chó sắp vểnh lên tận từng tầng mây xanh luôn rồi.

Cậu chắc chắn bạn mới sẽ vui vẻ đồng ý mà thôi. Trận cá cược kia, đành phải để Huỳnh Uyển Nhi thua thảm rồi.

Nhưng đến khi Nguyên cố gắng đè lại khóe môi đang giương cao tự đắc của mình mà định cầm balo giúp Dương thì cô đã nhanh chân đi lướt qua người cậu, khuôn mặt giống như vừa gặp quỷ.

"..." Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Đám Đức Minh lao ra khỏi lớp, vừa vặn chứng kiến được cảnh tượng có hơi vi diệu kia. Không một ai có thể nhịn cười được trước nỗi nhục nhã này của bạn mình.

Nguyên cảm thấy bản thân bị bạn mới hết sức coi thường, nhưng cho dù là vậy, cậu vẫn mặt dày ba chân bốn cẳng bám theo.

...

Linh Đan đến trường đón cháu gái tan học, chỉ là cô ấy đợi rất lâu, học sinh đều đi ra theo từng tốp nhỏ, khoảng mười phút trôi qua mà bóng dáng của Ánh Dương vẫn chưa thấy đâu.

Đan có hơi lo!

Cô ấy đảo mắt nhìn vào trong, cố gắng tìm kiếm cháu gái trong đám người nhộn nhịp.

Đợi thêm khoảng mười lăm phút nữa, lúc này học sinh trong trường đã ra về gần hết thì Linh Đan mới thấy được cháu gái của mình lững thững đi từ trong ra.

"Bé Dương."

Đan vui vẻ gọi lớn, sợ rằng cháu gái sẽ không thấy được mình nên vẫy tay không ngừng nghỉ.

Nhưng lời vừa mới cất lên thì đã thấy phía sau của cháu gái xuất hiện thêm một bóng dáng cao gầy. Cậu học sinh kia miệng vừa nói không ngừng chuyện gì đó vừa cố gắng ngăn bước đi có phần vội vã của Ánh Dương.

Đan nhíu chặt mày, máu nóng dồn lên đầu, nhưng cô ấy cũng không làm thêm hành động gì quá đáng, chỉ cất giọng gọi lớn tên cháu gái thêm một lần nữa, ánh mắt ghim chặt vào người cậu học sinh nọ.

Ánh Dương nhìn thấy dì út, ánh mắt ủ dột lập tức sáng bừng lên. Cô sợ dì sẽ hiểu lầm mình và Nguyên nên sốt ruột dừng bước, giương mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Nguyên mừng thầm, bạn mới đổi ý rồi?

Ánh Dương cắn môi, vươn tay chỉ về phía dì út đứng trước cổng trường, biết rõ cậu sẽ không hiểu cô đang muốn nói cái gì nên vội vàng lấy điện thoại từ trong balo ra, gõ mấy chữ.

[Thật sự cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng dì của tớ đã đến đón rồi, cậu đừng đi theo nữa, dì tớ không thích điều đó đâu...] và cả tớ nữa.

Ánh Dương không chịu được sự nhiệt tình quá mức cần thiết của Nguyên nên thà đánh chữ trên điện thoại có chút rườm rà, cũng không muốn nói nửa chữ với cậu.

Nguyên ngượng ngùng cúi đầu, da mặt cậu có dày đến bao nhiêu thì cũng không thể bám riết lấy người ta không buông được, dù sao dì của cô hẳn là không thích nhìn cháu gái nhà mình bị người khác đi theo giống như kẻ biến thái như vậy đâu.

Cậu đứng im nhìn theo bóng lưng cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ đung đưa trong gió của Ánh Dương, tâm trạng khó nói thành lời.

Cô nhóc này, không phải kiểu con gái dễ theo đuổi đâu nhỉ?

Dương chạy đến bên dì út, vầng trán bóng loáng đã ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Con đi chậm thôi, trơn lắm đấy."

Đan rũ mắt đón lấy balo của cháu gái, lo lắng hỏi: "Cậu bé vừa rồi sao cứ đi theo làm phiền con thế? Nó có làm gì con không?"

Dương nghĩ ngợi một chút, lại chẳng thấy người bạn ấy làm gì quá đáng với mình cả, tự nhiên lại đi nói xấu bạn học với dì thì cũng không được phải phép lắm. Cô lại tiếp tục gõ chữ trong phần ghi chú trên điện thoại rồi đưa đến trước mặt dì út.

[Không có gì đâu ạ, cậu ấy chỉ cùng con trao đổi mấy vấn đề về bài học hôm nay thôi.]

Lúc này thì cái nhíu mày của Linh Đan mới từ từ giãn ra, cô ấy mỉm cười: "Thế hả? Hóa ra là bạn cùng lớp của con, bây giờ dì đến chào cậu ấy một tiếng thì có tiện không?"

Cậu nhóc kia vẫn còn đứng tại chỗ nhìn theo hai người bọn họ.

Ánh Dương hoảng sợ, đầu ngón tay gõ điện thoại cũng run rẩy theo.

[Không cần đâu dì ơi, con mới đi học ngày đầu tiên, cũng không thân thiết gì với bạn ấy lắm, chỉ nói đôi ba câu mà thôi, khi nào thân thiết với các bạn thì con sẽ giới thiệu họ với dì ạ.]

Đan gật đầu, cô ấy cũng không nghĩ nhiều, cầm cái khăn bằng len trên tay đặt lên cổ của cháu gái, nhẹ nhàng choàng lại vùng cổ trắng nõn giúp Ánh Dương.

"Nha Trang trở lạnh rồi, con phải chú ý đến sức khỏe đó."

Đúng là có hơi lạnh thật.

Dương mỉm cười vui vẻ ôm chầm lấy cánh tay dì, khóe mắt mềm mại cong lên.

Hai người nói thêm mấy câu rồi cùng nhau đi về nhà, mưa râm ran từ đêm hôm qua đến bây giờ vẫn chưa tạnh hẳn nên mấy con đường vẫn còn trơn trượt kinh khủng, đi đứng bất cẩn một tí là ngã ngay, thế mà hai dì cháu họ lại chọn đi bộ dưới thời tiết âm u như thế này.

Nguyên đoán, nhà của Dương chắc cũng không khá giả gì cho lắm. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của bạn mới khi ở bên cạnh người dì của mình, cậu đột nhiên cảm thấy từ nhỏ bản thân đã được sống trong giàu sang phú quý, ấy thế mà từ khi có nhận thức cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm chu đáo nào từ người nhà giống như Ánh Dương.

Gia đình của bạn mới chắc phải ấm cúng và đầy ắp tình yêu thương lắm đó.

Chẳng bù cho gia đình của cậu...

Trong lòng tự nhiên cũng có một chút ngưỡng mộ.

Nguyên cười nhạt, hóa ra những điều khiến cậu ngưỡng mộ lại có thể nhỏ nhoi đến mức này.

Trong Nguyên siết chặt mười đầu ngón tay hơi lành lạnh của mình, không quan tâm đến đám người Tấn Phát đang bồn chồn đứng phía sau, cậu chậm rãi giẫm lên những vũng nước nhỏ đi ra đến cổng trường, tài xế mặc âu phục chỉnh tề đã đứng đợi cạnh xe từ lâu.

"Cậu chủ, mời lên xe."

Tài xế cung kính mở cửa cho cậu, lời nói có chút kính cẩn.

Trọng Nguyên ngồi một mình trong không gian xe rộng rãi, cậu lấy tai nghe từ trong túi áo khoác ra đeo lên tai, lướt điện thoại mở bài hát mà mình thích nhất.

"Bố cháu vẫn còn ở nhà chứ ạ?"

Tài xế hơi nhìn ra sau, đúng mực đáp: "Ông chủ đã bay sang Los Angeles vào một tiếng trước rồi ạ."

Nguyên không để ý đến vẻ mặt chẳng biết phải làm sao của bác tài xế, cậu tựa đầu vào cửa kính, chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Hóa ra cảm giác ngưỡng mộ người khác cũng không đáng sợ một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro