Chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oaaaaaaaa, to dễ sợ!!!!!!!! – Trân ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi biệt thự xa hoa này.

Trước mặt là cánh cổng cao chừng 3 mét, họa tiết cầu kì màu xanh đen lạnh lùng. Sau là ngôi biệt thự nằm giữa hai vườn hoa lớn, không có gì là lộng lẫy như truyện cổ tích nhưng giản dị mà trang nhã kết hợp hai màu đen trắng.

- Đẹp ghê cơ – Cảm thán lần 2 – thực sự là mình sống trong ngôi nhà này...cùng với con Dê kia sao? – Trân chán nản liếc Dương

- Ờ, đúng rồi đấy, không thích thì bên kia có khu nuôi ngựa hợp với cô hơn đấy, thoải mái ra đó mà ở, không ai cấm cô đâu. – Dương nói bằng giọng hết sức trân thành.

-.........- 'ta nhịn, ta nhịn, không thèm so đo với 1 con dê làm gì' cười ngọt ngào.

- Cậu đã về – một giọng nói ấm áp đặc trưng của người già xem ngang dòng suy nghĩ của Trân.

- Bác Lâm, đây là một thành viên mới của ngôi nhà, Trân, hãy giúp đỡ cô ấy

- Chào quản gia Lâm – Trân cười dịu dàng

Quản gia Lâm xoay người:

- Chào cô, cứ gọi tôi là bác Lâm được rồi.

Vào bên trong mới thấy hết được cái đẹp của ngôi nhà. Trân nhìn lên trên thấy trùm pha lê nhẹ đung đưa phát ra âm thanh trong veo, ở dưới là sàn nhà rộng bóng loáng, xung quanh là bộ sopha bọc da màu đen mềm mại mà sang trọng, ở giữa không gian là cầu thang dài làm bằng đá cẩm thạch nhẵm bóng.......xoay đi xoay lại mà lóa cả mắt.

Bỗng Dương cất tiếng:

- Phòng cô ở bên phải, thứ 2 từ phải qua, đồ đạc đã ở đó, thiếu gì thì hãy nói với người giúp việc hoặc quản gia Lâm, hồ sơ vào trường trên bàn, cô xem và điền đầy đủ thông tin vào đó. – nói xong thì đi một mạch về phòng riêng.

- Cô có cần giúp đỡ gì không? – Bác Lâm chu đáo hỏi

- Dạ không ạ

- vậy tôi xin phép.

- Vâng.

Đi được nửa cái cầu thang vừa to vừa dài kia thì các chi của Trân sững lại, đầu óc như tê dại, thoáng qua những hình quen thuộc như mình đã từng ở đây lâu lắm rồi. Từng mảnh, từng mảnh kí ức quen thuộc cứ thế hiện ra, đầu cô khó chịu như muốn nổ tung, bỗng nhiên tối sầm lại chỉ còn một màu đen.......

--------chỉnh góc nhìn một chút---------

'sao cô ta cứ đứng kia vậy? Vừa nãy xung lắm cơ mà, sao lại tái nhợt mất sức sống rồi thế kia? Lẽ nào....' Dương đứng trên tầng nhìn xuống về phía Trân, hoảng hốt phi như bay xuống đỡ Trân đang mất đi ý thức kia

- Bác Lâm, gọi bác sĩ mau lên

- Dạ vâng – bác Lâm hớt hải chạy đi

'mệt quá chăng? Ngã từ độ cao này xuống thì định thành heo chắc? Tôi biết cô heo lắm rồi nhưng đừng có tự sướng kiểu này chứ? Dọa chết tôi mất thôi'

Cạch...

- Bác sĩ, sao rồi?

- Không sao, do cô ấy đang hồi phục kí ức thôi

- Hồi phục kí ức?

- Cô bé này đã bị chấn thương vùng não mất trí nhớ, giờ đang dần hồi phục, việc hồi phục có lúc sẽ gây suy nhược, cháu phải để ý một chút, còn đâu không có gì đáng lo ngại cả.

- cảm ơn bác sĩ.

'haiz, sao cô lại để người khác lo lắng thế? Baka* này'

*ngốc

--------------------------------------------------

Lúc cô tỉnh dậy đã là 11h hơn, bụng bắt đầu biểu tình rồi 'đói quá đi'

Lò dò men theo hành lang xuống dưới nhà để tìm đồ ăn 'sao đáng sợ quá vậy trời, giống phim kinh dị quá', cô cầm mấy củ tỏi miệng lẩm bẩm như đàng khấn 'con lạy các ông ma bà quỷ hay gì gì đấy đừng ám con mà, huhuhuhu' bỗng dưng có bàn tay đặt lên vai cô:

- Cô làm gì ở đâu vậy........ – 'con ma' cất tiếng ồm ồm

Cô hãi quá không nói lên lời, nhìn kỹ lại hóa ra là bác Lâm, trông rùng rợn quá đi....lúc đó bác lại để đèn pin ở phía dưới cằm nữa, nghĩ lại mà lông gà lông vịt nổi hết lên (có thể thử ở nhà để tưởng tượng dễ hơn:tắt hết điện hoặc chỗ tối, lấy 1 cái đèn pin đặt dưới cằm, hướng phía ánh sáng của đèn lên nhá, sau đó soi gương, chúc thành công :> )

Bỗng cả không gian bừng sáng

Một giọng nói vang lên:

- bác Lâm, bác cẩn thận, tối vậy bác không cẩn thận sẽ ngã đó, còn Sadako* ra đây làm gì? Dọa chết người khác à?

*con ma huyền thoại chui từ tivi trong phim Ringu/the ring

Ơ, mình bị dọa mà????? Trân nhìn lại thì thấy mình giống thật, tóc xõa lòa xòa, váy trắng chấm đất từ sáng.

- Tôi đói lắm, còn gì ăn không?

- ừm, còn, cùng ăn?

- ừ

- cô đói lắm à?

- ừ

-mệt lắm à?

-ừ

- cố rửa bát nhé?

- ừ.....- ơ hình như.....AAAAAAAAAAAAA ngu rồi – khôngggggggggg

- cô ừ rồi, nhớ nhé

- tôi khô...

-ăn cơm nhanh, muộn lắm rồi, còn cho người khác ngủ nữa, còn nói là tôi cắt phần

-........- 'ta nhịn, ta nhịn, lùi 1 tiến 2'

11h45p ....

- Dê dễ thương ~ đừng bỏ tôi 1 mình rửa bát mà

- Ờ, cứ rửa, tôi còn chút việc nữa, không để cô một mình đâu

- Dê, tôi thấy anh hôm nay thật đẹp trai quá đi à ~~~~~

- tôi xấu bẩm sinh rồi khỏi khen, lo mà rửa bát đi, không là tôi tắt điện đấy.

- yes sir!!!!!! Hihihihi ~~~~~~~~~

'trẩu gớm' Dương lặng lẽ thở dài

Với tốc độ thần thánh đã được tôi luyện qua những quán ăn cô từng làm

- Xong rồi, chúc ngủ ngon, tôi lên trước đây, trời ơi, đáng sợ quá- chạy vèo lên phòng....

- nhát gan dễ sợ – Dương lắc đầu chán nản

Chuyện đêm muộn của 2 nhân vật kết thúc......

Một ngày mới lại lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro