Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chị ở đây? – Dương hỏi – còn cả quý cô bạo lực này nữa?

An nước mắt rưng rưng:

- Bị đa cấp nó lừa em ạ, chuyện như này.......

- Chị thiếu tiền à mà đi làm thêm?

- Bị. Tịch. Thu. Rồi.

- hết nói nổi.....Khải – Dương vừa gọi vừa đá cho Khải mấy cái – dậy mau, có người đẹp gọi kìa

Khải sau khi bị die thì lập tức vùng dậy "tút lại vẻ đẹp trai", quay sang hỏi Dương:

- Đâu?

Dương hất mặt về phía An và Trân:

- Kia kìa

- Ừm, Dương ạ, chúng ta là bạn tốt nên tớ đây mở rộng tấm lòng nhường hết cho cậu

- Khải, có biết kia là chị An không?

- An........An.....phụttttttttt...có phải An đó không?

- Thông minh ra rồi đấy, Khải thân yêu

Khải cười ngọt ngào xu nịnh :

- Chị Annnnnn.....

- Dám vác mặt ra đây à? Ăn chơi đủ chưa? Về Nhanh – An trợn mắt

Khải tiu ngỉu đáp:

- Vâng.....Dương, nhường mày chị còn lại

- Ờ, mà cô tên gì?

- Trân......

- Ờ,tôi là Dương, đi thôi, chân voi

- Mà Dê ơi, ra bằng cách nào?

Dương đang nghe điện thoại quay ra trừng mắt với Trân:

- chân voi im miệng

- ko im đấy, plè

Dương 'không thèm chấp' tiếp tục nói chuyện điện thoại:

- Chú Lân, chú cho người vào được rồi ạ, đã có đủ tang chứng, vật chứng và người làm chứng rồi, xác nhận, chúng là nhóm bắt cóc, mại dâm... vâng....vâng...cháu ra đây.

Dương cúp máy, quay lại nói:

- Đi thôi

Trân vẫn chưa hết thắc mắc:

- Nhưng mà Dê ơi, chị đây vẫn chưa hiểu lắm

- Cô lớn hơn tôi sao? À, tất nhiên rồi, đủ tuổi vào đây làm cơ mà

- Anh....

An giải thích:

- Chắc Dương với thằng ăn hại này – lườm Khải – chắc đang góp phần phá cái ổ đa cấp này

- ohhhhhhhh – Trân cảm thán – Nhưng mà đâu tùy tiện đi bắt được?????

- Bố tôi ở nghành, ok? – Dương chán nản giải thích – cô cũng thông minh quá ha

- Hơn anh..hứ – Trân hất mặt

- Cái đồ.....

Đang cãi nhau thì cảnh sát ập vào, hét to:

- DƠ TAY LÊN, CẢNH SÁT ĐÂY, CÁC NGƯỜI BỊ BẮT VÌ TỘI BẮT CÓC VÀ MẠI DÂM......

Trân chau mày nhìn An:

- chị, họ bỏ lỡ tội đa cấp kìa

- đúng đó

Dương và Khải nhìn nhau......

Sau khi đã giải quyết xong việc thì đã là ngày hôm sau. Trân và An không còn sức mà lết cái xác về nữa, bụng cả 2 bắt đầu biểu tình dữ dội.

Dương lên tiếng :

- Hai người đã ăn gì chưa ?

Trân nói không ra tiếng :

- chúng tôi bị bắt cóc, lại còn lấy lời khai này nọ, chưa 1 hạt cơm hay giọt nước vào bụng ý chứ

- Đi ăn thôi – Khải vui vẻ đáp

An và Trân mắt sáng long lanh :

- Ngay và luôn điiiiiiiii, lét gâu, đồ ăn ơi ~ here I come

Sau 30p...............

- Em lạy cái chị, từ từ thôi, mỗi người 1 miếng vào dạ dày là đục 1 lỗ vào ví 2 chúng tôi đấy – Khải nước mắt lưng tròng

- Cái gì mà "hai chúng tôi", Khải, nhầm rồi, ta chưa có nói sẽ dẫn họ đi ăn hay trả tiền ăn cho họ nhóe cưng – Dương khẳng định

Khải trước khi lăn ra ngất cảm thán 1 câu:

- Dương mĩ nữ, cậu được lắm.......

An và Trân cuối cùng cũng phá xong ví Khải, cùng nói:

- No quá đi~

- Ăn xong chưa?

- Rồi

- Trả tiền đi

An, Trân cùng nhìn nhau, mắt to long lanh, nở nụ cười ngọt:

- Dương đẹp trai, em trả giúp chị đi~

- Dê ngu à nhầm Dương thân thương, tôi biết cậu là người từ bị thánh thiện, cậu giúp tôi đi mà, nha nha nha~

Dương nghiêng đầu, mắt vương mắt cười nhẹ nhàng nói:

- Chị An, em xấu sẵn rồi, chị tự trả nhé, chân voi, tôi từ bé nên không có lòng từ bi nên tôi không giúp được, nha nha nha~

Cả hai nhìn nhau khóc lóc:

- Làm người ai lại nỡ làm thế chứ???????? Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Dương thản nhiên:

- Làm thế mới làm người, 2 người không trả nổi thì bán Khải kia kìa, cũng có giá lắm đấy

- ờ ha – nở nụ cười "xinh đẹp"

Khải nghe đến tên mình, giật thót đến nỗi đập đầu vào bàn:

- Há?????????? Đừng mơ nhé!!!!!!

- Ồ, hết ngất rồi à, bây giờ mới biết cậu có siêu năng lực nghe đến tên thì dù ngất cậu tỉnh lại. Thật kì diệu – Dương ngạc nhiên

- STOP, để tôi trả là được chứ gì?

An và Trân gật đầu chắc nịch

- haizzzzzzzz, ví cụa tuôi – kìm nén nước mắt...

- ổn định tinh thần rồi nhé, giới thiệu một cách chính thức với em nha Trân, chị là Trịnh Minh An, 18 tuổi, đây là em trai chị: Trịnh Tuấn Khải – một thằng ăn hại chẳng ra gì nhưng đôi khi cũng có ích, nó...

- An, chị có cần dìm hàng em thế không? Em là em trai chị mà – Khải ấm ức

- Có chứ, nhưng mà chị chỉ muốn tốt cho Trân baby của chị thôi – An mỉm cười như đó là điều tất yếu

- Hừ, tôi là Trịnh Tuấn Khải, 17 tuổi, em của bà chị quái đản yêu quái đây – Khải giới thiệu đầy khí thế nhưng chưa bao lâu đã xẹp lép vì An tung skill "liếc mắt đoạt hồn"

- Tôi là Hoàng Thiên Dương, 17 tuổi, bạn thơ ấu của Khải ăn hại và An bà chằn

- Cái gì – An và Khải đồng thanh

- này này, em chỉ nói đúng sự thật và kết luận từ dẫn chứng 2 người vừa nói thôi, chẳng có gì là sai cả – Dương giải thích

-......... - không thể chối cãi

- Trân, cô thì sao?

- tôi á hả? Ừm.......tên 1 chữ Trân,mất trí, cô nhi viện. Hết

Dương nhíu mày "trông y đúc" nhìn An và Khải như trao đổi với nhau

- Trân, chị nhận em, đến ở với chị nhé?

- Bà chị đùa em à? Mấy cái phòng trống lẫn phòng em đều bị mấy con pet của chị phá hết, đang tu sửa đấy. Mà 1 nhà ko thể có 2 con quái vật... - bị trừng mắt lần thứ n – 2 người đẹp

- Phiền mọi người rồi, em ko sao đâu, có nơi ở mà, lo gì – Trân cười cười, xua tay

An gào lên:

- em gọi mấy cái ghế đá là nơi ở à? Bản thân còn không lo nổi nữa kìa, nhỡ bị kẻ xấu bắt đi thì sao? Chị không thể để em như thế được

- ......- "hình như ngoài mấy thằng cha đa cấp ra thì người xấu mình gặp phải là 3 người này hay sao ý" Trân nghĩ thầm

- A, nghĩ ra rồi, nhà Dương rộng, nhiều phòng trống, em ở đó nhé?

Đến người bĩnh tĩnh như Dương cũng giật mình:

- HẢAAAAAAAAAAAAA???????????? – Đồng thanh part 1

- KHÔNG ĐƯỢC – đồng thanh part 2

- Cô/Anh đừng nói theo tôi được không? – đồng thanh part 3

Khải cười gian tà nhìn An:

- Chị quả là người sáng suốt. Không hổ danh là chị của em, hai người này đến ăn nói cũng hợp nhau thì ở với nhau là đúng rồi

- Em trai chị đôi khi cũng thông minh ra phết nhỉ – An hùa vào

- HỢP CÁI CON KHỈ Ý – đồng thanh part 4

- Hứ – Part 5

- nói chung là cứ thế đi! Dương, chị giao trách nhiệm cao cả này cho em, tin tưởng lắm mới giao đấy, nghe chưa? – An cười

-................- Dương tiu ngỉu dự đoán tương lai sẽ không vui vẻ gì

-..............- An mặt buồn như cơm thiu

Thế là hết ngày..........

(a){this.Td(function(a){Q(a,Sw)},!0);this.F.setAttribute("width","");this.F.setAttribute("height","");this.Sa.setAttribute("width","");this.Sa.setAttribute("height","");J(this.F,Sw);J(this.F,Tw);var b=this.Sa.contentWindow.document;J(b.documentElement,Sw);J(b.body,Uw);J(a,Rw);Q(a,{display:"none",position:"fixed"});ph(a);ph(this.F)}};f.Ba=function(a){var b=this.G();b&&(a?this.Vj(b):this.ti(b))};f.Vj=function(a){this.Xi();Q(a,{display:"block"});this.Z||this.ep();this.Tj();this.Oq()};f.Oq=function(){var a=this.j;!this.Ab&&Kn(a)&&(this.Ab=zi(this.ki,150,this),G(a,"scroll",this.Ab),G(a,"touchmove",this.Ab),G(a,"touchend",this.Ab),this.ki(null,!0),n.setTimeout(y(this.ki,this,null,!0),0))};f.Tw=function(){var a=this.j;this.Ab&&Kn(a)&&(H(a,"scroll",this.Ab),H(a,"touchmove",this.Ab),H(a,"touchend",this.Ab),this.Ab=null)};f.ki=function(a,b){if(b||!this.Z){var c=this.j;c.scrollTo(0,0);var d=this.F.contentWindow,c={innerWidth:c.innerWidth,screenWidth:c.screen.width,zoom:c.innerWidth/c.screen.width};jn(c,"scale");d.postMessage(Dk(c),"*")}};f.ti=function(a){Q(a,{display:"none"});this.Aj();!this.he()&&this.P&&this.P&&(this.Z=!0,this.aa||(th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro