CHƯƠNG 13: RÕ RÀNG ANH RẤT THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~
Hôm nay, Gia Linh phải nghỉ học một cách bất đắc dĩ.
- Lẽ ra chị nên đưa e tới bệnh viện mới đúng.
Minh Nguyệt thấy hối hận khi nhìn Gia Linh mệt mỏi nằm bẹp trên giường
- Em chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi, chị đừng lo.
Vừa nói hết câu thì di động đổ chuông. Gia Linh bắt vội chiếc điện thoại đang nằm xó xỉnh trong ngăn bàn.Trông có vẻ như lâu ngày chưa được sử dụng thì phải. Liếc thấy tên người gọi, cô mừng rỡ reo lên.
- Ba mẹ! Sao giờ này hai người mới gọi cho con?
- Uh! Xl con gái, vừa ra tới nơi nên ba mẹ còn phải sắp xếp đồ đạc. Các con vẫn tốt đấy chứ?
Minh Nguyệt ra hiệu chuyển điện thoại nên Gia Linh chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ
- Mẹ ơi! Là con đây, ba mẹ và cô có khỏe không ạ?
Bên kia đầu dây, bà Kiều Doanh cũng chuyển máy cho chồng. Ông cười sảng khoái
- Sao đã lại nhớ chúng ta rồi? Mọi người vẫn rất ổn chỉ lo mấy đứa ở nhà thôi. Nhưng sao con cũng ở đó vậy, em con vẫn chưa tới trường sao? - Ông Hùng đột nhiên hỏi câu này làm Minh Nguyệt thấy lúng túng , may mà Gia Linh nhanh trí cô nói theo vào
- Ba! Sáng nay con không có tiết học
- Mấy đứa nhớ bảo ban nhau trong lúc ba mẹ vắng nhà nghe không! Tới giờ ba phải ra công trường rồi
-" Mẹ cũng phải chuẩn bị vài thứ để thăm họ hàng, nói chuyện với các con sau nhé!"
Sau khi ngắt điện thoại, ông Hùng ngạc nhiên hỏi vợ
- Sao em lại nói dối chúng?
- Gia Linh bị ốm rồi, nó không muốn chúng ta lo lắng nên em cũng giả vờ như vậy thôi. Nói thêm vài câu nữa là thế nào nó cũng lòi đuôi.
- Sao em biết?
- Nó nói câu đầu tiên là em đã biết rồi. Giờ em sẽ gọi cho Minh Nguyệt để dặn dò con bé.
- Đúng là tấm lòng người mẹ, thật quá vĩ đại
- Người cha cũng đâu kém gì!
Bà Doanh mỉm cuời với chồng, bà cảm thấy ở cái tuổi này mà vẫn có niềm hạnh phúc như thế là một điều quá may mắn. Ông Trời đã ưu ái bằng việc ban cho họ một món tài sản vô giá đó chính là những đứa con.
....
Ngày hôm nay cũng là ngày Thanh Lâm đi làm buổi đầu tiên tại công ty thời trang Ánh Dương sau khi chấm dứt hợp đồng tại công ty cũ. Với tài năng của anh thì việc được bổ nhiệm làm trưởng phòng sáng tạo ngay trong thời gian trúng tuyển cũng không có gì là khó hiểu, nhưng công việc chưa phải là nhiều tới nỗi anh không thể về nhà như vậy.
- Chị Minh Nguyệt! Anh Thanh Lâm từ bây giờ sẽ đi làm từ sáng tới tối mới về nhà sao?
Gia Linh buồn bã khuấy những hạt cơm trong bát, nhìn có vẻ cô không muốn ăn tẹo nào. Nhưng vì đang ốm nên cũng đành phải ăn theo sự uy hiếp của Minh Nguyệt.
- Lát nữa c sẽ đi mua thuốc cho em, ráng ăn đi không c mách ba mẹ đó!
Quả nhiên phát huy tác dụng
- Thôi em xin chị. E ăn là được chứ gì, c đừng nói kẻo mẹ lại lo!
Sao mà Gia Linh dễ tin người quá, Minh Nguyệt cười thầm trong lòng. Cô cũng đâu có muốn để ba mẹ phải lo lắng.
-" Thiếu bàn tay của mẹ nên con hãy cố gắng chăm sóc tốt cho em và cho cả bản thân mình nữa...!"- Đó là nhiệm vụ mà bà
Doanh đã giao cho cô.
...
Khôi Vĩ ít khi xuất hiện tại công ty vì anh thường giải quyết tất cả công việc ở nhà, ngoại trừ những lần có đối tác muốn bàn chuyện làm ăn. Chính vì vậy mà tất cả nhân viên công ty đều không hề có sự phòng bị nào cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Họ ngồi tụm năm tụm bảy theo kiểu " Ăn cơm rau muống bàn chuyện nhà nước!". Người đầu tiên nói
- Mấy cô nghĩ Chủ tịch có tài thật không? Tôi thấy anh ta không có bất cứ thể hiện nào trong ngành này?
- Đúng vậy,cũng rất ít khi thấy anh ta tới công ti. Giống như là bù nhìn vậy đó.
- Haiza... bỗng dưng lại mọc ra một vị chủ tịch sát khí đầy mình lên làm ông chủ của chúng ta. Chắc tôi không sống được mất
Mỗi người thêm nếm một vài câu khiến cuộc nói chuyện trở nên vô cùng sôi động, vì vậy mà đâu có ai nhìn thấy Khôi Vĩ hiên ngang đứng phía sau và nghe rõ từng lời mà nhân viên đã và đang bàn tán về mình.
- Bây giờ các cô hối hận cũng chưa muộn đâu!
Tất cả đều hoảng sợ cực độ, mặt cắt không còn giọt máu. Họ đâu có dại mà nghỉ việc ở Thanh Hà. Giờ chỉ có thể trách bản thân đã quá nhiều lời, nói những điều không nên nói. Ai nấy đều cúi gằm mặt nghe phán xét.
- Đừng cho rằng tốt nghiệp học viện thời trang với thành thích vượt trội thì có thể tự ban cho mình cái quyền tung hoành ở đây!- Khôi Vĩ điểm mặt từng người một, cuối cùng anh dừng lại trên bộ trang phục của cô gái đầu tiên.
- Làm ơn có là hàng nhái thì mong cô cũng đừng bôi bác danh dự của công ti bằng việc mặc nó tới đây.
Để lại cho đám nhân viên một nỗi sợ hãi cực điểm, anh lạnh lùng bước vào thang máy.
- Tôi có nghe nhầm không? Cậu nói đây là hàng cao cấp đặt mua bên Mĩ mà. Sao lại là hàng giả?
Lệ Thu đen mặt không biết trả lời thế nào, cô cứ nghĩ sẽ không có ai phát hiện ra chứ.
Khương Duy thong dong bước đến, miệng huýt sáo vui vẻ. Anh còn đưa tay ra làm bộ thì thầm với họ
- Cứ từ từ, các cô sẽ được lĩnh hội hết. Đừng tùy tiện đánh giá anh ấy như vậy, nếu không sẽ hối hận không kịp.
....
Gia Linh uống thuốc sau đó ngủ một mạch tới tận chiều tối. Cô tình cờ nhìn thấy chiếc váy màu tím mà Thanh Hà đã nhờ cô mặc trong sự kiện ngày hôm qua. Suy nghĩ một lát rồi lại nhìn vào đồng hồ trên mặt bàn, cô nhanh chóng lao xuống khỏi giường
- Em ốm mà định đi đâu thế hả?- Minh Nguyệt đang bê chậu hoa nhỏ từ ban công vào. Nhìn thấy Gia Linh ăn mặc chỉnh tề, lại cầm một túi nhỏ trên tay nên cô hỏi.
- E phải mang cái này tới khu mua sắm để trả lại cho chị Thanh Hà, e sẽ về ngay nên c đừng lo lắng.
- Chị đi với em nhé!
Gia Linh cảm thấy đi một mình sẽ tiện hơn nên cô từ chối
- Không cần đâu chị. C ở nhà chờ anh Thanh Lâm về nữa.
- Vậy em đi cẩn thận!
~~
Thanh Hà về tới nhà thì nhận được điện thoại của Gia Linh, vì bà Ngọc Sương sức khỏe mấy bữa nay không tốt nên cô rất muốn về thật nhanh để tự tay chăm sóc cho bà. Nghĩ là Khôi Vĩ còn đang ở công ti nên cô mới hẹn Gia Linh tới.
15 phút sau, nghe có tiếng chuông gọi cửa mà không thấy có người ra mở nên Khôi Vĩ mới cầm tờ báo từ sofa đi ra. Ai ngờ khi cửa được mở, anh hoàn toàn bất ngờ
- Cô tới đây làm gì?
Gia Linh cứng người vì sợ hãi
- Anh... Chị Thanh Hà!
- Cái quái gì!
...
- Nhóc con, không phải em ở công ti sao?
- Em về được một tiếng rồi.
Lúc này là khoảng thời gian mà thành viên nhà họ Diệp tụ họp đông đủ nhất. Đúng là từ nhỏ đến lớn không thiếu một ai
- Là cháu sao? Mau vào đây nào
Lúc cô e dè bước vào thì Khôi Vĩ lại ngang nhiên đứng chắn trước cửa làm Thanh Hà ngại vô cùng
- Nhóc con, em tránh ra đi.
- Trời ngó xuống mà coi! Lại là con nhỏ này nữa, bộ cô lại say rượu nữa hả?
- Bích Thùy, con thôi đi.
Khi bà Ngọc Sương lên tiếng thì không ai có quyền làm trái. Khôi Vĩ lườm Gia Linh một cái sau đó bỏ lên phòng.
Tuyết Mai thấy cô xuất hiện , dù cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nhưng cô cũng chào vì phép lịch sự
- Chào Gia Linh! Cô đã khỏe chưa? Tôi nghe Phương Thảo nói cô bị ốm.
- Cảm ơn cô, tôi đỡ nhiều rồi!
Khôi Vĩ đột nhiên xoay người lại khi nghe câu hỏi của Tuyết Mai. Nhưng chỉ được vài giây xong anh lại lờ đi
....
Gia Linh giơ chiếc túi mà cô đựng chiếc váy ra trước mắt Thanh Hà
- Em tới chỉ vì muốn trả lại cho chị thứ này thôi. Giờ e phải về đây.
- Cháu ngại điều gì hay sao mà không thể ở lại thêm một chút nữa. Hãy ở lại và dùng cơm cùng gia đình bà nhé.
Nếu không có Khôi Vĩ thì chắc chắn cô sẽ đồng ý liền, nhưng....
- Con nghĩ không cần đâu. Vì cô ta chắc chắn không muốn ở lại. Phải không?
Anh nhàn nhã cho tay vào túi quần rồi đến đứng bên cạnh Gia Linh. Có lẽ vì thói quen nên anh luôn đứng với cô ở một khoảng cách rất gần. Ngay từ lần đầu tiên đã vậy, mà bây giờ cũng vậy. Nhịp tim của cô thế nào lại bắt đầu không ổn định.
Tuyết Mai thực sự muốn khóc...
Thanh Hà ghé vào tai bà Ngọc Sương.
- Rõ ràng là nó rất thích như vậy, bà có thấy không?
....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro