CHƯƠNG 14: CÙNG HÁT KHÚC TÌNH CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~
Khôi Vĩ ghé miệng vào tai Gia Linh, anh hỏi như ám chỉ để cô biết rằng mình không nên ở lại.
- Nói đi, cô có chắc muốn dùng bữa tối cùng chúng tôi không?
Gia Linh trăm đường bối rối, cách đối xử của anh cô chưa bao giờ hiểu được. Chỉ biết rằng mỗi lúc như thế này cô đều quên mất phải hô hấp ra sao.
Cô lách người qua một bên, sau đó đi lại chỗ bà Ngọc Sương
nhưng khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì Tường Nguyên đã giành mất
- Em ở lại đi Gia Linh!
- Đúng đó em gái, mấy khi nhà anh lại có một vị khách đặc biệt như em ghé thăm!- Đình Trung cũng góp lời vào. Từ trước đến nay anh luôn là người rất hiếu khách
Bé An từ trên ghế chạy tót lại chỗ Gia Linh, cậu ngước đôi mắt ngây thơ to tròn lên rồi nói
- Cô cùng ăn cơm với An đi!^^
Tuyết Mai cũng di chuyển lại gần,bất đắc dĩ cô cũng phải có lời mời
- Đã tới rồi thì ở lại đi. Dù gì lâu lâu tôi cũng muốn có người tâm sự.
Gia Linh cảm thấy ái ngại, vì tên độc tài mà cô thực sự không muốn lưu luyến gì với nơi này.
- Con rất cảm ơn bà và mọi người đã có nhã ý tốt, nhưng con phải về vì còn chị Minh Nguyệt đang đợi ở nhà.
Thanh Hà vô tình lấy luôn cái lí do duy nhất của cô
- Chỉ hôm nay thôi mà, em có thể gọi điện cho cô ấy!
Trước những lời mời mọc hết sức nhiệt tình, Gia Linh đành miễn cưỡng đồng ý.
...
Thanh Lâm trở về với dáng vẻ mệt mỏi, anh bất ngờ khi nhìn thấy Minh Nguyệt ngủ gục trên bàn ăn. Bên cạnh là những món anh đều rất thích.
Đưa tay định gọi cô dậy nhưng tay anh lại để giữa lưng chừng. Một đôi mi đẹp, một gương mặt đẹp. Với anh, cô là người con gái đẹp nhất. Nhớ lại hình ảnh của một ai đó, anh cảm thấy vô cùng oán hận.
-" Em không hề động lòng! Phải không? Hãy nói với anh như thế đi?"
Thanh Lâm xót thương cho chính bản thân mình, có phải không khi anh đang tự huyễn hoặc bản thân rằng, rồi một ngày nào đó anh sẽ có được trái tim của cô.
Dằn vặt nhất trong tình yêu chính là việc yêu mà không dám nói!
Minh Nguyệt chợt tỉnh giấc ngủ, thấy Thanh Lâm đã về cô mới yên tâm.
- Sao anh về muộn vậy, để em đi hâm nóng đồ ăn cho anh nhé!
- Gia Linh đâu?
-Em ấy ăn tối tại nhà bạn rồi!
Minh Nguyệt kéo tay định nói với anh dùng bữa tối nhưng anh gạt ra
- Anh ngồi chờ em một lát nhé!
- Không cần đâu, anh ăn ở công ti rồi!
Thanh Lâm xách chiếc cặp lên cầu thang , nhưng khi mới lên được vài bậc anh nghĩ ra điều gì nên quay lại
- Từ mai không cần phải chờ cơm anh nữa đâu!
Minh Nguyệt thấy thái độ của Thanh Lâm rất khác thường nhưng khi nhìn nét mặt anh có vẻ không vui nên cô không dám hỏi điều gì nữa.
~~
Tại nhà họ Diệp mọi người vẫn đang đắm chìm trong thứ âm thanh nhẹ nhàng của chiếc violin. Người chơi nó dường như cũng dành cả tâm hồn mình vào những nốt nhạc.
Khôi Vĩ ngẩn ngơ nhìn Gia Linh khi cô nghiêng đầu qua một bên, Anh có thể thấy rõ chiếc khuyên mũi phát sáng dưới ánh điện. Một xúc cảm chạy thẳng vào lòng, anh bất giác nở một nụ cuời nhẹ trong cái nhếch môi.
Bé An đứng bên cạnh vỗ tay, cậu níu tay Gia Linh ra dáng vẻ vừa thán phục lại vừa nũng nịu
- Cô ơi! Cô dạy cho cháu đi. Cháu cũng muốn làm được như cô.
Cả nhà ai nấy đều bật cười nhìn bé An. Đình Trung hắng giọng
- Bảo An! Con từng nói với ba con là con trai không thích chơi violin.sao giờ lại đổi ý?
Cậu bé cúi đầu, cho rằng ba đang nói thật. Cậu ngoan ngoãn thú nhận.
- Nhưng bây giờ con rất thích!
Bà Ngọc Sương ôm cháu trai vào lòng và đã rất khôn ngoan khi nói với Gia Linh
- Cháu đừng để bụng lời thằng bé. Nó còn nhỏ ham vui, thấy hay thì thích sau đó rồi cũng chán thôi.
- Trời ngó xuống mà coi! Mẹ à, nếu thằng nhỏ đã thích như vậy thì cứ nói với cô ta dạy cho nó đi. Nếu cần thì có thể trả lương cho cô ta.
Tường Nguyên không đồng tình với cách nói chuyện của bà Bích Thùy, anh lên tiếng nhắc nhở
-Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy, Gia Linh là khách của nhà ta.
Khôi Vĩ không đồng ý mà cũng không lên tiếng phản đối, anh đứng dậy trở về phòng. Hi vọng của Tuyết Mai cũng dần bị dập tắt.
Gia Linh khó xử khi bắt gặp ánh mắt của nhóc Bảo An, cô mỉm cười với cậu
- Lại đây với cô nào!
Bảo An vui mừng chạy lại, không những vậy còn quàng tay ôm hông cô
- Cháu biết là cô sẽ đồng ý mà!
- Cậu nhóc này...! - Cô không kiềm chế được mà thơm lên má cậu một cái.Cả nhà ai nấy cũng đều bật cười vì sự đáng yêu của bé An, nhưng với Khôi Vĩ, chẳng ai phát hiện ra rằng khuôn mặt anh bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn về Gia Linh
....
- Hồ bơi nhà họ Diệp luôn là một địa điểm lí tưởng dành cho mọi thành viên trong nhà mỗi khi họ có hứng thú ngắm cảnh đêm.
Tuyết Mai vừa nói vừa quay sang, hình như từ lần đầu gặp mặt cho tới giờ thì đây mới là lần đầu tiên cô quan sát kĩ Gia Linh. Bắt đầu với mái tóc, đôi lông mày, sống mũi, bờ môi....cho tới chiếc cổ cao trắng ngần được lộ ra khi cô ấy ngước lên nhìn bầu trời.
-" Một vẻ đẹp hoàn toàn thoát tục và không chút tì vết!" - Tuyết Mai không hiểu sao lại muốn bày tỏ nỗi lòng mình với người mà cô cho là tình địch
- Gia Linh, cô có từng nghe câu này chưa?
- Câu gì vậy?
- Đau đớn hơn sự phản bội chính là sự thay đổi, cho đến một ngày, ai rồi cũng khác.
Tuyết Mai u uất nhìn những vì sao trên bầu trời, một giọt nước mắt lăn dài... nóng hổi!
Gia Linh cảm thấy có gì không ổn, cô định mở lời nhưng Tuyết Mai vẫn một mình một giọng điệu
- Người ấy không hề phản bội cũng không có thay đổi, chỉ là tôi cứ chấp mê bất ngộ mà tin rằng trái tim đó vĩnh viễn thuộc về tôi.
Sắc mặt Tuyết Mai xanh xao, cô đưa tay ôm lấy bụng. Đúng lúc Khôi Vĩ ngang qua, anh vội vã đi tới.
- Em làm sao vậy!
- Chắc là dạ dày có vấn đề, em không sao ,anh đừng lo!
- Anh đưa em vào phòng.
Không biết tại sao khi thấy anh quan tâm Tuyết Mai như vậy, Gia Linh lại cảm thấy lòng trống vắng.
Cô buồn bã ngồi xuống mép hồ và thả chân xuống dòng nước mát. Rất lâu rồi cô chưa thấy thoải mái như lúc này.
...
Khôi Vĩ khẽ khép cửa phòng lại. Từ nhỏ cho tới bây giờ, anh luôn có thói quen trông chừng cho Tuyết Mai ngủ mỗi khi cô không được khỏe. Chờ khi cô ngủ say anh mới dám bước ra ngoài.
- Nhóc con! Em có nhìn thấy Gia Linh đâu không?
- Cô ta...!
Thanh Hà cầm chiếc túi mà Gia Linh mới đem trả hồi nãy đến hỏi Khôi Vĩ, anh chỉ tay ra bể bơi vì nghĩ Gia Linh còn ở đó.
-Chết tiệt, cô ta biến đi đâu rồi!
- Được rồi, đừng ác cảm với cô ấy như vậy. Để chị xuống dưới xem.
Gia Linh có ấn tượng với căn phòng sang trọng này nên cô mới đi vào xem thử.
- Không biết phòng của ai nhỉ?- Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.không gian rộng lớn làm cô choáng ngợp, cứ nghĩ rằng những kiểu phòng như thế này chỉ có trên phim thôi nhưng không ngờ giờ lại đang hiện ra trước mắt cô. Có điều mọi thứ ở đây toàn một màu tối.
Gia Linh nhìn đến chiếc giường,rõ ràng càng nhìn cô lại càng cảm thấy có gì đó rất quen mắt nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ chính xác. Nhận thấy có một bức hình được đặt ngay ngắn trên bàn, cô tò mò lại gần.
Là một tấm ảnh gia đình.
- Người này có nét giống với chị Thanh Hà. Đây chắc là bác trai bác gái...
- Còn người này...!
-Quen lắm phải không?
- Đúng là rất quen!- Gia Linh vô tư trả lời nhưng cô chợt nghĩ lại.
-" Không đúng! Nãy giờ chỉ có mình thôi mà!"
Một sự im lặng đến đáng sợ. Cô chậm rãi quay đầu. Không cần nhìn mặt cũng biết người vừa hỏi cô chính là anh.
- Làm sao... anh .... ở đây?
Khôi Vĩ khoanh tay. Anh từng bước tiến lại chỗ cô nói với giọng đùa cợt
- Theo cô nghĩ thì tại sao?
- Tôi....!
Giống như một sự phòng bị, cứ mỗi lần anh bước lên 1 bước, cô sẽ lùi lại một bước cho tới khi gần chạm tới mép giường thì anh cũng chỉ còn cách cô một gang tay.
- Đừng có động vào bất cứ thứ gì ở đây, hiểu chưa?- Khôi Vĩ giật lại khung ảnh Gia Linh đag cầm trên tay. Anh uy hiếp
- Trước khi tôi đổi ý tha cho cô, lập tức ra khỏi chỗ này.
Gia Linh không dám nhìn lên, cô đã định ra ngoài nhưng....
- Aaaa!
Khôi Vĩ cũng bất ngờ về tình huống này, anh đưa tay ra nhưng không kịp.Gia Linh theo bản năng kéo anh cùng ngã xuống giường tạo thành một tư thế" nam trên nữ dưới" mà như người ta hay gọi đó là" mờ ám"
Nếu có một điều ước, Gia Linh ước đây chỉ là một giấc mơ
Nếu có một cái hố ngay tại nơi này cô cũng bằng lòng nhảy xuống.
Nếu được chọn lại, cô sẽ không đến nhà họ Diệp
Nếu....
Dù có bao nhiêu cái " nếu" đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được khoảnh khắc này
Khoảnh khắc môi kề môi - Không gian dừng lại
Thời gian như ngừng trôi!
Từ lần đầu khi chúng ta gặp nhau và ánh mắt sáng trong khi em nhìn anh.
Dường như là anh đã yêu!
Bầu trời trở nên sáng trong hơn trong tình yêu của anh
Ở nơi đó, anh và em- Chúng ta sẽ cùng với nhau hát vang bài ca tình yêu
Trời đêm nay lung linh những vì sao đêm, ngàn vì sao tỏa sáng khắp nhân gian.
Và bắt đầu từ giây phút này, bản tình ca của cuộc đời anh đã được mở ra.
~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro