CHƯƠNG 4: LẠI LÀ ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~
- Cháu vừa cãi nhau với người yêu phải không?
Một bà lão khoảng chừng ngoài 60 tuổi đã chú ý đến Gia Linh ngay từ khi bước đến ngồi kế bên cô trên chuyến xe này, một cô gái tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân mà nước mắt lưng tròng thế kia thì chẳng còn lý do nào khác ngoài cái lý do mà bà đưa ra
- Dạ, bà hiểu lầm rồi, cháu còn chưa có người yêu thì sao có thể cãi nhau với anh ấy được ạ!
Tuy buồn phiền trong lòng nhưng Gia Linh vẫn nở một nụ cười thân thiện.cô nghĩ bụng:" Trông mình lúc này giống như vừa cãi nhau với người yêu lắm sao?"
- Vậy sao cháu lại khóc? Bà lão vẫn không chịu buông tha
- Cháu.....
- Không nói được phải không? Haiza... Biết ngay mà, thanh niên các cháu bây giờ phức tạp lắm. Yêu rồi giận, giận rồi lại làm hòa, hòa xong lại yêu, cứ luẩn qua luẩn quẩn, bà nghĩ hai đứa chịu nhường nhịn nhau một chút thì chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi.
Sau khi đưa ra lời khuyên mang đầy sự" từng trải" , bà vỗ nhẹ lên tay cô rồi nhắm mắt ngủ. Gia Linh nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, lần đầu tiên trong đời cô thật sự thấy sợ hãi, khuôn mặt và ánh mắt gần trong gang tấc đó cả đời này chắc cô cũng không quên được. Khẽ kêu một tiếng, hai vai của cô vẫn còn nhức mỏi:" Đúng là một kẻ độc tài đáng ghét!"
.....
Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cổng của ngôi biệt thự. Người ta vẫn hay đồn nhau rằng, đây là một trong những căn biệt thự đơn lập và đẳng cấp hàng đầu tại mảnh đất hà thành này. Nó có một cái tên rất lạ, biệt thự" Vĩ Thanh" . Ai cũng biết vĩ thanh là phần cuối cùng, phần kết của một câu chuyện. Có lẽ phải có lý do thì chủ nhân của nó mới đặt một cái tên như vậy, còn lý do là gì cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Biệt thự nhà họ Diệp được xây dựng theo phong cách cổ kính. Từ chiếc đèn trùm cho đến những bộ bàn ghế đều rất cổ điển và sang trọng. Trong nhà lúc này tràn ngập không khí đoàn viên
- Cháu trai, bao nhiêu năm qua mọi người đều chỉ chờ mong có ngày hôm nay
Bà Ngọc Sương nắm lấy bàn tay Khôi Vĩ với ánh nhìn trìu mến, niềm vui cũng được lộ rõ trên khuôn mặt. Còn có một người phụ nữ nữa, chính là mẹ của Tường Nguyên. Bà Bích Thùy cũng không thay đổi là mấy trong suy nghĩ của Khôi Vĩ, ngay tới cả câu nói bất hủ cũng thuộc bản quyền của bà
- Trời ngó xuống mà coi....Con à! Con đã làm gì trong suốt 15năm bên đó vậy? Như để minh họa cho lời nói của mình, bà vuốt ve khuôn mặt anh giống như đứa trẻ, tay có phần luống cuống.
Vốn là một chàng trai kiệm lời, Khôi Vĩ không giống những người con xa xứ khác, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình, chỉ có đôi mắt là" điểm nhấn tình cảm" trên gương mặt. Giờ đây, nó dịu dàng như làn nước mùa thu
- Bà ngoại, Dì..! Con đã trở về rồi giờ mọi người có thể yên tâm
Anh đi tới chỗ Thanh Hà, không nói không rằng, nhẹ nhàng cầm tay cô dắt ra chỗ bể bơi, nơi đó nằm ngay gần phòng của anh
- Chị à, e xin lỗi chị. Thời gian vừa qua em đã không thể ở bên chăm sóc cho c!
Khôi Vĩ ngước đôi mắt ảm đạm lên nhìn chị gái đang ngồi trên ghế. Cho tới bây giờ, người thấy được bản tính thứ hai của anh cũng chỉ có mình Thanh Hà. Với cô Khôi Vĩ vẫn mãi là đứa em bé bỏng như ngày nào
- Nhóc con, có đúng là em không? Chị vẫn chưa dám tin vào điều này! - Nâng khuôn mặt Khôi Vĩ, cô áp vào lòng mình với vô vàn những yêu thương, mong nhớ và cả những khát khao đoàn tụ
- Nhóc con! Hãy hứa với chị là sẽ không bao giờ rời xa nhà của chúng ta nữa, được không?
Anh gật đầu thay cho lời hứa
- Chị! Em sẽ mãi ở lại bên cạnh chị, bảo vệ cho c!
....
- Mẹ ơi! - Tiếng gọi trong sáng của đứa bé đang nép mình bên cánh cửa. Thanh Hà theo phản xạ quay ra
- Bảo An, mau vào đây. Con chào cậu Khôi Vĩ đi.
- Con chào cậu Khôi Vĩ! -Bé An chớp đôi mắt ngây thơ rồi ngoan ngoãn khoanh cánh tay chào như lời mẹ bảo.
Khôi Vĩ ôm cậu bé vào lòng, bàn tay xoa dịu sau lưng, đứa bé này chính là Trần Diệp Bảo An mà anh biết đến sự tồn tại 6 năm về trước.
- Bé An của cậu ngoan lắm!
Như cảm nhận được tình thân, cậu bé cũng vòng tay ôm lấy anh, khuôn mặt ngây thơ bừng sáng...
Nắng chiều đã bắt đầu bị thay thế bởi những ngọn đèn công nghiệp, nó làm sáng thêm niềm hạnh phúc của những con người đang tìm lại được yêu thương. Còn đối với Gia Linh, lại chỉ có tác dụng dẫn lối cô trên đoạn đường về. Một ngày tồi tệ chăng?
- Con đi đâu mà cả chiều không liên lạc được? - Nhìn Gia Linh lủi thủi bước vào nhà. Lần đầu tiên ông Mạnh Hùng to tiếng với con gái.
- Dù có chuyện gì thì cũng phải nói với cả nhà chứ sao lại đi mà không nói năng gì như vậy. Con hãy tự nhìn bộ dạng của con xem có giống thứ gì không?
Ông Hùng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra sofa không đoái hoài tới nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống nhưng không có ai quan tâm. Gia Linh lí nhí
- Ba mẹ! Con xin lỗi... tại hôm nay....
- Đủ rồi! Con đi tắm rửa đi rồi ăn tối. - Bà Kiều Doanh cắt ngang lời cô. Quả nhiên bà cũng đang tức giận
Những lời nói của ba mẹ lại khiến cô nhớ đến người đàn ông gặp tại Học viện thời trang chiều nay. Giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu, cô không có cách nào chống trọi. Người vô tâm nhất lúc này có lẽ là Thanh Lâm, còn Minh Nguyệt lúc nào cũng vậy- Quan tâm và thấu hiểu
Bữa cơm tối nay có một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa lách cách chạm vào nhau. Thanh Lâm vẫn ăn một cách ngon lành còn Minh Nguyệt chốc chốc lại ngó sang bên cạnh để ý sắc mặt của Gia Linh.Cô cầu mong cho thời gian trôi nhanh hơn một chút.
Cuối cùng đồng hồ cũng điểm 8h30', Gia Linh vẫn một mình đứng ngoài ban công, thỉnh thoảng những cơn gió đầu mùa thoáng qua làm cô thấy lạnh, một vài ngọn tóc hai bên má cũng bị thổi một cách có quy luật. Đan chéo tay ôm lấy bờ vai, những hình ảnh ban chiều lại ùa về trong tâm trí, Gia Linh dằn lòng:" Tại sao vậy, tại sao mày không thể gạt nó qua một bên. Đây đâu phải là bản tính của mày!" Rồi bỗng nhiên cô nhăn mặt:" Đau quá! Tay anh ta cứ như khúc gỗ vậy"
- Gia Linh! Sao em lại đứng ở đây? - Minh Nguyệt không thấy em gái đâu liền di chuyển cái chân cà nhắc ra hướng ban công. Cô lo lắng hỏi
- Em có chuyện gì phải không?
Gia Linh dừng ngay suy nghĩ, nhìn thấy vết thương của Minh Nguyệt vẫn chưa khỏi nên cô vội dìu chị vào phòng.
- Chị! Chân chị còn đang bị thương, không nên vận động nhiều như vậy. Vào đây rồi em sẽ kể cho c nghe!
Sau khi về phòng, Gia Linh đem hết mọi sự việc kể với Minh Nguyệt.
.....
- Vậy là em vì anh ta mà để ba mắng hả?
Kết thúc câu chuyện, Minh Nguyệt khó hiểu nhìn Gia Linh. Cô đưa ngón trỏ lên giống như khẳng định rằng điều mà cô sắp nói là đúng
- Gia Linh ơi! C chưa bao giờ thấy em như thế này cả, thật đấy. E đang...." nhỏ mọn" với một người lạ sao?
- Không phải như thế đâu c. C không biết anh ta còn ... Trời ơi! Biết nói sao cho c hiểu nhỉ. Nói tóm lại là em rất ghét anh ta!- Gia Linh xua tay phủ định lời Minh Nguyệt, cô nằm vật xuống giường
- Tên độc tài chết dẫm, nếu còn gặp lại anh tôi sẽ để anh nhận ra sai lầm của mình.
Minh Nguyệt cũng ngả người xuống cạnh Gia Linh
- Được rồi, hnay chị sẽ ngủ ở đây cho em thoải mái trút bầu tâm sự.
Tiếng cười khúc khích lan tận sang phòng Thanh Lâm. Nãy giờ anh dựa lưng vào sát vách tường và nghe rõ từng câu trong cuộc hội thoại của hai chị em Nguyệt Linh. Phát ra tiếng thở dài, a chán nản:" Thật là phiền phức, tới bao giờ cô mới thôi không làm kỳ đà cản mũi tôi và Minh Nguyệt nữa!"
~~
Học viện thời trang hôm nay khá là nhộn nhịp, sinh viên từ khắp nơi kéo tới làm thủ tục nhập học. Gia Linh tự tin trong bộ trang phục áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy xòe có in họa tiết, làm nổi bật sự thanh khiết, dịu dàng. Ánh nắng ban mai chiếu trên khuôn mặt cô thi thoảng lại làm cho chiếc khuyên mũi trở nên sáng long lanh. Trông thế nào cũng rất giống một thiên thần.
....
Đang bận bịu với các thủ tục nhập học, ban cán bộ nhà trường nhận được thông báo từ hiệu trưởng đó là phải để riêng ra danh sách các sinh viên tiêu biểu dành được số điểm cao trong kỳ thi tuyển vừa rồi. Bà Bích Hồng cũng phần nào đoán được lý do
- Hiệu trưởng! Danh sách đó để cho cậu ta sao?
- Đúng vậy. Việc này nằm trong khả năng của chúng ta nên tôi đã chấp nhận.
- Hôm nay cậu ta có tới không?
- Cũng chưa biết được, anh chàng đó thoát ẩn thoát hiện rất khó nắm bắt.
Bà Hồng biết hiệu trưởng không phải là người tham lam ích kỷ, càng không vì khoản đầu tư khổng lồ kia mà ép bản thân làm những việc không nằm trong phạm vi của học viện. Ngược lại ông rất có tầm nhìn xa trông rộng, bất kỳ một sinh viên nào được làm việc cho " Thanh Hà" cũng là một may mắn trong đời họ.
.....
Gia Linh tự hào ghi danh mình vào lớp C cùng với người bạn thân Phương Thảo, đó có phải là hạnh phúc của cô không hay mới chỉ là một con đường đầy rẫy những đau khổ và nước mắt cho những tháng ngày sau?
Bước chân càng lúc càng bị lùi lại phía sau do lượng người mỗi lúc một đông hơn. Đôi giày cao gót từ khi nào đã chạm sát mép bậc thang. Cô giật mình, người bị ngả về phía sau. Chỉ kịp" Ah" lên một tiếng, một bàn tay rắn chắc ôm trọn vòng eo cô.
1
2
3
....
10s
Khôi Vĩ chỉ theo bản năng đỡ lấy cô gái đang rơi về phía mình mà thôi. Hoàn toàn là một phản xạ tự nhiên
Gia Linh như với được chiếc phao cứu sinh. Cô bám chặt không chịu buông. Đầu vẫn tựa vào ngực anh, khi cảm nhận được nguy hiểm đã qua đi,cô từ từ mở mắt... và cũng phải mất 10s để cô kịp định hình khuôn mặt anh.
Hai ánh mắt gặp nhau. Cô hoảng sợ đẩy anh ra.
- Không. Anh... Không phải!
- Cái quái gì... Sao lại là cô?- Khôi Vĩ đanh giọng, anh bước từng bước về phía trước
- Không phải tôi đã cảnh cáo rồi sao, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa mà!
Từ sau buổi chiều hôm đó.Gia Linh hình thành một nỗi sợ vô hình. Tuy đêm qua có lớn tiếng thề rằng nếu gặp lại thì cô nhất định không buông tha cho anh. Nhưng vào lúc này, dũng khí đó bị sự xuất hiện của anh đá bay không còn mảnh giáp. Tự nhiên cô lại òa khóc.
- Cái quái gì, sao cô khóc?
Khôi Vĩ tiến đến gần hơn. A lại nắm vai Gia Linh khiến cô càng khóc to hơn. Vừa khóc vừa nấc trông vô cùng đáng thương
-....Anh buông tôi ra.... ... thì...thi tôi sẽ ......sẽ không khóc nữa!
~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro