Chương 5: Oan Gia - Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~
Gia Linh có nằm mơ cũng không dám mơ đến việc sẽ gặp lại Khôi Vĩ tại học viện thời trang. Hơn nữa tình hình hiện tại không khả quan hơn cuộc chạm trán lần trước là mấy, nếu như không muốn nói là tồi tệ.
Một phần đông sinh viên có vẻ thích thú với cảnh tượng trước mắt, họ bắt đầu tỏ ra nhiều chuyện. Đâu đó có tiếng xì xào
- Sinh viên mới vào trường mà đã có scandal tình ái rồi hả?
....
Lại một giọng nói phát ra từ một hướng khác. Lần này là của một nam sinh viên.
- Trông cũng đẹp đấy nhưng sao lại bị đá thế hả cô em!
Sau đó chúng choàng vai nhau cười ngặt nghẽo giống như đang xem một vở hài kịch vậy
Gia Linh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước là khuôn mặt lạnh như băng của Khôi Vĩ, sau lưng là sự khinh miệt của đám người không quen biết. Giờ này trông cô không khác gì đứa trẻ bị bỏ rơi. Thoát ra khỏi sự nắm giữ của anh, cô lách người vừa đi vừa chạy ra khỏi khu vực dành cho công tác nhập học.
- Chết tiệt! Cô dám...!
Khôi Vĩ điên tiết, hướng theo bóng Gia Linh rủa một câu. Trước khi rời đi anh đã kịp ghi nhớ hết từng khuôn mặt của đám nam sinh viên kia, thế là chúng chắc chắn cũng sẽ không được sống yên ổn.
Trong phòng hiệu trưởng. Khôi Vĩ ngồi vắt chéo chân, cravat được anh nới lỏng thoải mái.Tay đặt lên thành ghế tạo ra một tư thế hết sức nhàn nhã.
- Danh sách đó có thể cho tôi không?
- Đương nhiên là được .... Của cậu đây!
Ông Thái cầm bản danh sách và kết quả thi mà ông vừa nhận được từ ban quản lý hồ sơ sih viên đưa cho Khôi Vĩ. Không giống như lần vội vàng trước, lần này anh xem rất tỉ mỉ, tay đều đặn lật từng trang một, ông Thái vừa uống trà vừa chờ đợi Khôi Vĩ đưa ra lời nhận xét.Nhưng thấy anh bỗng nhiên lật ngược trở về trang trước thì liền nghi vấn hỏi
- Có vấn đề gì sao?
Khôi Vĩ trầm ngâm, nhìn kỹ lại lần nữa cô gái trong bức ảnh, anh nhíu mày. Thấy lạ ông Thái bước đến gần
- Cậu cũng thấy hứng thú với cô gái này sao?
- "Hứng thú?" - Khôi Vĩ không hiểu đáp lại ông
- Các giảng viên khoa thiết kế hình như cũng rất ấn tượng với cô ấy, không phải cậu cũng thế chứ?Hãy nhìn mẫu thiết kế này đi, nó đơn giản nhưng rất đẹp! - Ông Thái chỉ tay vào bức vẽ
Khôi Vĩ lạnh lùng, trong lời nói tỏ ý khinh miệt
- Tôi thì thấy không được một điểm nào hết
Biết rõ đặc thù tính cách của Khôi Vĩ chính là nói một kiểu nhưng lại nghĩ một kiểu khác nên ông hiệu trưởng không cảm thấy khó chịu vì lời nhận xét quá thẳng thắn của anh.
- Được rồi, cậu cứ mang danh sách này về, có gì thắc mắc hãy alo cho tôi.
Khôi Vĩ đưa tấm hình lên sát tầm mắt, trong đầu hiện lên một cái tên" Vũ Gia Linh" . Ông Thái chắc chắn không thể biết được sự nguy hiểm trong cái nhếch môi kia. Anh đang tính làm gì đây?
Điện thoại báo cuộc gọi đến, anh mở máy, là cuộc gọi của Tường Nguyên
- Anh Khôi Vĩ à! Công ty có chuyện không hay rồi, anh mau về đi.
Khôi Vĩ chỉ nghe chứ không trả lời, anh tắt máy nói lời tạm biệt với ông hiệu trưởng rồi ra về. Nhìn phong thái không có vẻ như công ty đang gặp chuyện. Đơn giản vì chưa việc gì có thể làm khó được anh. Bước chân anh rẽ sang khu nhà chuyên tổ chức các sự kiện văn nghệ, đối diện với nó là bãi đậu xe...
~~
Gia Linh chạy ra một chỗ khuất xa khu vực đông người. Cô ngồi sụp xuống ghế đá, mắt nhòa đi vì tủi thân
...
-"Rõ ràng là mình không có làm gì quá đáng.Sao lại đối xử với mình như vậy"
....
- Cái sai của cô là đã dám đụng chạm tới tôi!
Thật không may cho Gia Linh hôm nay Khôi Vĩ đích thân lái xe đến học viện nên anh phải đậu xe tại khu vực này, mà hiện tại anh đang xỏ tay túi quần, ung dung nhìn cô từ phía sau
Gia Linh khựng lại, giọng nói đó cô rõ hơn ai hết. Hai tay lúng túng đan vào nhau, cô đứng dậy bỏ đi
- Đứng lại!
Gia Linh phút chốc cứng đơ người" Lại là ngữ điệu đó" cô chỉ dừng lại đúng 1s, sau đó lại bước đi, thậm chí còn đi nhanh hơn.
Khôi Vĩ luôn tự tin cho rằng không có ai dám làm trái mệnh lệnh của anh, nhưng lần này anh đoán sai mất rồi. Cô ngag nhiên mang uy quyền của anh dẹp qua một bên
Nhanh chân chặn trước mặt Gia Linh, Khôi Vĩ đẩy một vai cô vào cánh cửa xe nằm gần đó, anh chỉ khẽ mở miệng mà giọng nói tưởng như có lực sát thương.
- Khi tôi còn đang nói thì cấm cô bỏ đi! Rõ chưa?
- Anh....anh lấy tư cách gì... mà cấm tôi?
- Tôi có thể quyết định sự sống còn của cô trong học viện này, như vậy đã đủ tư cách chưa?
- Không! Anh không thể?
- Tôi không thể?- Khôi Vĩ cười khẩy. Rồi bỗng dưng anh nắm chặt eo cô kéo về phía mình.
-Vũ Gia Linh, cô xem thường tôi quá rồi. Tôi còn có thể làm được những việc mà cô không ngờ tới nữa kìa!
Gia Linh mở to mắt khi cái tên của cô lại được gọi chính xác từ miệng anh. Nó minh chứng rằng anh có một vị trí nhất định tại đây. Cô cảm thấy cuộc sống của mình hình như đag có dấu hiệu bị đảo lộn từ sau cái buổi chiều định mệnh kia. Do khoảng cách quá gần thành ra tay cô trở nên dư thừa vì nó được đặt giữa khoảng không. Ngước đôi mắt lên, cô nói một cách dứt khoát
- Anh là một tên ác quỷ!
- Vậy sao? Tôi cũng không nghĩ cô là thiên thần
Khôi Vĩ nhanh chóng đáp trả, từng lời nói phát ra đều rất sắc nhọn.Gia Linh nhìn anh giống như đang nhìn một sinh vật lạ. Cô bàng hoàng dùng hai tay nhỏ bé đẩy anh ra. Sau đó xoay chân chạy ra phía cổng trường. Khôi Vĩ nhìn theo với vẻ đắc ý." Lần này,tôi muốn xem ai sẽ là người cứu cô?"
~~
Khôi Vĩ leo lên xe tiến về công ty. Từ xa anh đã thấy Tường Nguyên đứng chờ sẵn ở cửa ra vào.
- Không biết có chuyện gì mà khiến giám đốc của chúng ta phải ra tận cửa thế kia nhỉ? Nhân viên trong công ty không ngừng bàn tán. Cho đến khi có tới hai người đàn ông lịch lãm cùng bước vào .Ai cũng biết đi sau chính là " hoàng tử" được nổi tiếng là phóng khoáng trong lòng các cô gái- giám đốc Diệp Tường Nguyên.
- Người đàn ông đi đằng trước là ai? Một nữ nhân viên không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi
Không ai lên tiếng, chỉ có mình Khương Duy lúc này đang một tay cầm sổ sách, một tay chống lên cạnh bàn,anh trả lời với vẻ mặt buồn rười rượi.
- Là ông chủ lớn nhất của các cô!
Câu nói vừa buông ra, ngay lập tức tất cả con mắt cùng nhắm về một phía. Khương Duy nhún vai
- Đừng nhìn tôi như vậy. Anh ấy chính là Chủ tịch của Thanh Hà.
Rồi như được hẹn trước, ai nấy đều há hốc mồm sửng sốt, Tường Nguyên tự biết bản thân phải làm gì, anh cất lời làm đám nhân viên im bặt
- Mọi người tập hợp nào. Tôi có chuyện muốn thông báo!
Chưa đầy 1 phút, mọi thành phần của công ty được triệu tập đông đủ. Tuy không nhiều nhưng nhìn rất" chất".
- Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một người, anh ấy đóng vai trò quan trọng nhất cho việc phát triển những mẫu thiết kế của công ty chúng ta trong suốt những năm vừa qua, đồng thời cũng là chủ tịch của Thanh Hà mới trở về từ New York, anh Diệp Khôi Vĩ.
Nghe xong câu này,các nhân viên đồng loạt cúi đầu
- Chào Chủ tịch!
Khôi Vĩ nhìn không gian làm việc một lượt, anh không nói gì mà về luôn văn phòng dành cho chủ tịch. Tường Nguyên đi đằng sau vẫn không quên nội dung quan trọng
- Anh à! Bên Ánh Dương nói chúng ta ăn cắp mẫu thiết kế thời trang dạ hội của họ và muốn kiện vụ này tới cùng. Phải làm sao bây giờ?
Khôi Vĩ bình thản
- Không phải chúng ta còn có anh rể sao?
- Nhưng anh Đình Trung nói phải sang tháng mới kết thúc vụ kiện tụng kia.Em e là không kịp để tham gia vụ này
- Được rồi! E cứ lo tốt việc quan hệ với đối tác, còn lại để cho anh
....
~~
Buổi tối, theo như kế hoạch, Khương Duy lái xe đưa Khôi Vĩ tới quán bar Nhật Hồng. Anh đã hẹn một người tại đây
Công bằng mà nói, không khí bề bộn, chìm đắm trong tửu sắc này không hợp tẹo nào với một người thuộc giới thượng lưu như anh. Bước đến chiếc bàn chỗ người phục vụ. Anh gọi một ly rượu nhưng không uống. Mùi khói thuốc cộng với những giọng nói ẻo lả của khách làng chơi khiến anh khó chịu
- Chết tiệt. Sao giờ này hắn ta vẫn chưa tới.
....
- Cô em, uống với anh một ly không!
- Rượu.... rượu hả...được! Uống...tôi uống!
....
Khôi Vĩ quay lại khi anh nhận ra thanh điệu trong cuộc nói chuyện kia
- Cái quái gì, cô ta làm gì ở đây?
Nhìn tên kia đặt tay lên eo Gia Linh, Khôi Vĩ nóng mắt nắm chặt tay. Anh hành động mà chính anh cũng không thể lí giải nổi
- Buông cô ấy ra!
- Mày là thằng nào. Muốn chết rồi phải không?
- Tao bảo mày bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, có nghe không!
- Tao không bỏ thì mày định làm gì?
- Chết tiệt...!
.
.
.
Một khắc sau, tên có hình xăm gớm ghiếc ở cánh tay nằm lăn lóc trên sàn. Từ bao giờ Khôi Vĩ đã kéo tay Gia Linh về bên cạnh mình, anh dẫn cô ra khỏi cái chốn quái quỷ đó...
~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro