#Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar bước vào.Đặt nhẹ khay sữa trên bàn,nhẹ nhàng đánh thức bé con đang say giấc.Cựa quậy một hồi thì cuối cùng bé con cũng đã chịu mở mắt.Em còn khá buồn ngủ nên chỉ mãi ngồi lì trên giường thôi.

𝐁𝐚𝐫:Tối rồi bé ơi.Tới giờ uống sữa rồi~

Bar nói giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng,em ấy vẫn ngồi ở đấy,không chịu đi rửa mặt,không chịu uống,chỉ mãi nhìn từng cử chỉ và hành động của anh thôi.Có vẻ em bé của chúng ta không chịu ăn tối rồi.Haizz...không nạp đủ năng lượng thì sao cao lớn đây bé!?

𝐁𝐚𝐫:Nào~Ngoan nào.Uống sữa nhé! lát anh sẽ mua kẹo cho em!

Nhắc tới kẹo, mắt bé con sáng bừng ra.Ui là trời, đúng là chỉ có đồ ngọt mới thao túng tâm lý trẻ em.Cuối cùng bé con cũng đã chịu uống sữa,em uống không cẩn thận nên sữa đã dính tèm lem ngay trên mép miệng em.

𝐁𝐚𝐫:Ôi trời! Hahahaha

Đột nhiên Bar cười phá lên khiến bé con không hiểu chuyện gì.Sau khi uống xong thì bé con đưa cho anh ly sữa,Bar lúc này cũng không cười nữa liền quay sang hỏi em.

𝐁𝐚𝐫:Ừm đúng rồi.Từ lú em ngủ từ chiều tới giờ,anh chưa kịp hỏi tên em.Em tên gì?
???:Em tên...Block
𝐁𝐚𝐫:Ok
Và cứ thế họ nói chuyện,cười đùa vui vẻ với nhau.Nhưng Bar có lẽ sẽ không biết được đứa nhóc có những chiêu trò gì đâu! Không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào cả,cứ từ từ tận hưởng.
Ở bên ngoài,Jeff vẫn còn đứng quan sát tới lúc Bar sắp đi ra khỏi phòng.Jeff mới vội vã xuống dưới phòng họp để ngồi coi như không biết chuyện gì(thâm lắm nha😏).Đến khi Bar xuống lầu, Bar cũng bế theo bé con của anh,Bar thấy Jeff rồi ở đó nhưng lòng Bar có chút nhói.Không hiểu sau con tim lại nhói như thế.Bản thân Bar đã thích Jeff từ lúc Bar mới vào làm patner cho anh.Anh luôn dịu dàng,chỉ cho em những cái hay,cái đẹp.Luôn bao bọc và che chở cho em.Thế bảo sao người ta ngỏ ý,nhìn ánh mắt cũng đã hiểu là không thích rồi.Bar sợ anh lắm,sợ càng gần càng thêm đau mà thôi.Đến khi anh nhìn lại thì Bar đã lãng tránh ánh mắt đi.Lòng Jeff lúc này dâng thêm cảm xúc,không biết có phải con đi~ tình yêu quật không
anh cảm thấy hình như đã thích em từ bao giờ rồi.Lần đầu gặp em,Jeff không có ấn tượng gì với em anh còn lưu luyến patner cũ,anh ghét em khi em là patner của anh,nhưng biết làm sao bây giờ patner cũ đã rời khỏi cuộc sống của anh rồi.Đường đường là một người trong nghành giải trí 10 năm nhưng anh lại có những suy nghĩ tiêu cực,không đúng về em.Nếu anh không thay đổi cách nhìn nhận về em thì có lẽ bây giờ em đã đóng cặp với người khác mất rồi.Quay trở lại hiện tại,chỉ còn cách duy nhất là phải hỏi chuyện cho ra lẽ,nếu cứ thế này thì anh khó chịu lắm một ngày không được tiếp xúc với em,nói chuyện với em hẳn rất khó chịu,bứt rứt trong người.Ở phòng bếp,Bar vừa bế vừa cho em cầm bịch bánh và một đóng kẹo ra ghế sofa ngồi cùng các anh

𝐓𝐨𝐧𝐠:Gì thế? Ôiii.Từ từ nào Barcode!!!

P'Tong vừa nói vừa đỡ cho em.Cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn,Bar ngồi xuống cạnh P'Tong mà ánh mắt ai kia cứ nhìn chằm chằm nãy giờ.P'Tong không phải ngạc nhiên vì Bar ăn Bánh và kẹo đâu mà điều P'Tong ngạc nhiên hơn là đứa bé cạnh nong Bar,p'Tong hỏi:

𝐓𝐨𝐧𝐠:Đây là con nhà ai mà dễ thương thế? Ốiiii,con nhà ai đây hả!?

P'Tong vẹo má bé con khiến cho bé con đỏ 2 bên má.Thấy vậy,mọi người mới cản lại để P'Tong vẹo xệ cả mặt thằng nhỏ.Sau khi cản lại P'Tong thì Apo mới cất tiếng:

𝐀𝐩𝐨:Anh xem đấy.Tụi em cản anh còn không kịp lại nữa à...anh véo má thằng nhỏ đến đỏ ửng rồi kìa! Đúng là không ai cản được anh.

𝐌𝐢𝐥𝐞:Đúng rồi đó anh! anh nhéo thằng nhóc đáng tuổi làm cháu anh luôn đấy! Hahhaha

𝐓𝐨𝐧𝐠:Cái gì? Mày nói gì cơ!?Ý mày nói là anh đây già rồi á?

*𝐌𝐢𝐥𝐞 gật đầu

𝐓𝐨𝐧𝐠:Á à thằng này nay mày tới số má với tao!!!

P'Tong lấy cây chổi kể bên rượt P'Mile chạy sắp mặt,mọi người trong công ty cũng bắt đầu cười cho trận chiến có vẻ hay ho này,có người thì cản lại để p'Tong đi đường quyền,đúng là rừng càng già càng cay mà mặc dù hai người bằng tuổi nhau.Bar thật sự thấy giống như một gia đình vậy,được thấy mọi người cười nói vui vẻ thì lòng Bar càng thêm hạnh phúc.Nhưng mà ai đó nãy giờ tâm không được vui,không có biểu hiện gì hết,chỉ có cái mặt chưng ra đấy thôi,người gì đâu mặt lạnh thấy sợ.Bar cảm thấy như người kia muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.Bar liếc nhẹ qua,nhìn bé con đang ăn bánh.Bar nói với bé con qua bên chổ Jeff đang ngồi.Bé con gật đầu,lật đật xuống ghế qua chổ Jeff,còn Bar thì ra ngoài để thoát khỏi sự ánh nhìn đáng sợ từ Jeff."Ba ơi",lúc này Jeff mới hoảng hồn lại thì ra bé con đang kêu mình.Jeff mới cất tiếng hỏi:

𝐉𝐞𝐟𝐟:Sao hả con trai yêu của ba?

Jeff bế bé con lên,để em ngồi lên đùi.Bé con lúc này mới nói:"Ba ơi...con tại sao...ba..ba lại bỏ con...hức..huhu..hức..." Jeff nhìn đứa trẻ trong lòng mình khóc,anh càng thêm thương.Không phải anh anh bỏ bé con mà là do anh quá bận với lịch trình,với cả Cuộc chiến giữa hai người anh lớn đã dừng lại khi nghe tiếng đứa trẻ khóc.

𝐓𝐨𝐧𝐠:Mày làm gì thằng nhỏ thế Jeff?Ôiii qua đây anh thương thương nhé!? Thôi,không khóc nữa nè~

P'Tong cướp bé con từ tay Jeff,vừa dỗ vừa chửi Jeff vì dám làm bé con khóc.Ôi trời nhức đầu thiệt! Nhưng Jeff bây giờ không quan tâm mình làm bé con khóc hay không,điều cần làm là đi tìm hình bóng quen thuộc luôn xuất hiện trước mặt anh,luyên thuyên về những câu chuyện xàm,chỉ duy nhất một mình anh thấy hay.Mặc kệ anh cả chửi mắng mắng,anh phi nhanh ra ngoài để tìm em,là em,chỉ có thể là nong Ngab của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro