#Chap 3:Sự hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode!!!

Hửm?

Bar quay lại thì bất ngờ em lại đón nhận một cái ôm từ Jeff.Bar không hiểu,nhưng cũng vì thế mà Bar gạt tay ra.

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Barcode,anh..."

𝐁𝐚𝐫:"P'Jeff,mình có thể nói chuyện sau được không ạ? Em đang bậ-"

𝐉𝐞𝐟𝐟:"KHÔNG!!! ĐỦ LẮM RỒI! Một ngày không được nói chuyện với em,anh thật sự rất khó chịu.Em bị sao thế? HẢ??? Đột nhiên lại im lặng rồi bỏ ra ngoài.Rốt cuộc có phải vì chuyện anh có con không?"

𝐁𝐚𝐫:"Không phải..."

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Không phải? Vậy thì nói cho anh nghe! Tại sao em lại như thế hả Barcode?Nói anh nghe đi Barcode!?"

Anh nắm lấy bả vai cậu bấu chặt,dường như anh sắp mất bình tĩnh.Nước mắt anh đột nhiên rơi một giọt,rồi hai giọt,ba giọt,...và cứ thế thi nhau rơi xuống đất.Em chỉ biết im lặng nhìn anh.Em đau lắm chứ,em cũng sắp khóc nhưng em phải cố gắng giữ lại nước mắt của mình,không để anh thấy mình yếu đuối.

𝐁𝐚𝐫:"Anh ơi vai em..đau...quá."

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Anh xin lỗi..."

Lúc này anh mới buông vai em ra,thật sự vai em bị bấu chặt đến nỗi sắp bầm tím,nhưng đâu có đau bằng trái tim của em.

𝐁𝐚𝐫:"P'Jeff! anh không có lỗi gì cả.Sao lại xin lỗi em?"

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Anh có lỗi đấy nong.Anh có lỗi với em vì giấu em chuyện anh có con!"

Anh cảm thấy mình đã có lỗi rất nhiều với người của anh đang đứng trước mặt.

𝐁𝐚𝐫:"Chuyện có con thì sao snh lại cảm thấy có lỗi với em? Chẳng phải có con là một chuyện tốt hay sao?"

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Barcode à..."

𝐁𝐚𝐫:"Với lại anh không cần xin lỗi em gì hết...bởi vì sau này anh với chị ấy...hức...sẽ là...một...một đôi vợ chồng...hạnh phúc."

Em không kìm lòng được nữa rồi,nước mắt cũng vì thế mà lăn trên gò má.Anh ôm em,một cái ôm nhẹ nhàng,ôn nhu cũng đủ cho em cảm nhận hơi ấm từ anh.

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Xin em đấy...Barcode đừng khóc...anh thật sự rất đau!"

Trong tâm trí em lúc này thật bối rối,không hiểu sao khi lanh lại quan tâm mình đến thế.Không lẽ anh ấy thích mình.Không đâu...điều đó không thể xảy ra.Vậy ra thích một người là như thế này ư?

𝐁𝐚𝐫:"P'Jeff em..."

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Barcode! dù có chuyện gì đi chăng nữa anh sẽ không để ai cướp em ra khỏi vòng tay anh.Anh nguyện kiếp sau mãi như thế này,được ôm em đến cuối đời."

Những lời nói ấy có lẽ là thích em thật rồi!

𝐁𝐚𝐫:"P'Jeff anh vừa nói gì vậy ạ? Khoan đã...anh buông em ra một chút!"

Anh buông cậu ra.Hai người nhìn thẳng vào nhau,cõ lẽ điều em mong chờ từ rất lâu cũng đã trở thành sự thật,vì em tin vào một ngày nào đó anh sẽ tỏ tình em dù là một cách gián tiếp.

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Có cần anh nói lại không?"

𝐁𝐚𝐫:"A! không cần đau ạ!"

Mới vừa nãy khóc xướt mướt thế cơ mà,giờ lại nghe được crush tỏ tình vui sướng dãy đành đạch.

𝐁𝐚𝐫:"P'Jeff này! anh thích em hỏ?"

Tuy là một câu hỏi ngu ngốc nhưng cũng đủ chứng minh anh đang tỏ tình em.

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Không! không phải thích...mà là ANH YEU EM"( anh mà không nói khúc sau chắc em xiên anh quá🥰 ).

Em rất vui sướng khi P'Jeff tỏ tình em.Trong lòng em cũng giảm đi một phần nào đó.Em cười cả tít mắt,chưa bao giờ em lại có một khoảnh khắc hanhk phúc đến thế.

𝐁𝐚𝐫:"Khoan...không phải anh đã có chị ấy-"

𝐉𝐞𝐟𝐟:"No no.Nếu anh có người yêu thì anh sẽ không đứng đây tỏ tình em."

𝐁𝐚𝐫:"Vậy còn đứa con của anh?"

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Đứa trẻ ấy chỉ con nuôi của anh thôi.Tuy vậy,anh xem con anh như là người thân của anh,như là đứa con ruột vậy!"

Vậy ra em đã hiểu lầm anh rồi.Sau khi em nghe những lời nói đấy xong,mặt em trở nên ngượng,thật muốn kiếm chổ chui xuống đất quá đi thôi.Thế mà từ nãy giờ em khóc,nói khùng điên với anh.Ôi tình huống gì thế này!!!

𝐁𝐚𝐫:"Em không biết gì hết.Em xin lỗi anh...huhu..."

Em nhanh cơ hội xách quần chạy thục mạng vào nhà,để lại mình Jeff hoang mang.

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Ơ kìa...vậy còn lời tỏ tình thì sao hả Barcode.Đợi anh với!!!"

Anh cũng nhanh chân chạy theo em vào.Thật sự quá mệt mũi với đôi bạn trẻ này😌 nhưng mà cũng duiii đấy chứ:>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro