#Chap 4: Bất ngờ...! phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống gì thế này...Jeff? và còn...Barcode nữa! hai đứa bị sao vậy?

Apo hoang mang không biết đang rơi vào tình huống gì.Một đứa thì ngồi ôm gối khều khều đứa nhóc 2k4,còn đứa thì quay lưng,vẻ mặt ngại? Gì vậy chời!?

Cả công ty cũng bất lực,chán chả muốn nói.Thường ngày thương yêu lắm cơ mà,sao nay lạ vậy?

Barcode~

Barcode khap~

Nong Code~

Nhìn anh một chút thôiiii~

Đi mà...

𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞:"Êy P'Jeff mọi người nhìn kìa,đừng gọi em như thế nữa."

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Anh gọi em tới khi nào em chịu quay mặt lại thì thôi!"

Barcode vẫn kiên quyết không quay đầu lại,mặc cho anh có gọi em thế nào.Haizz...mặc dù là vậy nhưng cuối cùng cũng chịu thua.Em quay đầu lại,trước mặt em là một anh Jeff đang mè nheo với em.Sao mà chịu nổi với sự dễ thương này đây!

𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞:"Haizz..P'Jeff thôi gọi em đi."

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Okay.Vậy còn lời t-

Bàn tay em nhanh chóng che miệng anh lại,có ý bảo anh không nên nói ngay lúc này vì đâu có biết có bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía này.Lúc này,người đứng ngay ở góc kia đột nhiên lên tiếng.

𝐉𝐨𝐛:"Hai người đang làm gì vậy.Còn Barcode tại sao em lại che miệng P'Jeff vậy!? có điều gì muốn giấu à?

Lúc này Barcode có chút rén,vì bản thân P'Job mà biết được giữa hai người đang xảy ra những gì thì sáng ngày hôm sau cả công ty đều biết hết.Lúc đó sẽ không còn lỗ chui xuống.Nghĩ đến đây cũng đã thấy sợ đến mức nào rồi ( sorry anh Jobby nhìu lắm 🥲 ).

𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞:"Ừm thì...Tụi em đang chơi trò nói sự thật và thử thách đó anh."

Bar vừa nói vừa đổ mồ hôi hột.Sợ P'Job biết là toang.Lúc này,em mới bỏ tay mình ra khổi miệng Jeff.Em nhanh chóng lại gần cậu nhóc nhỏ kia mà chơi đùa.

𝐉𝐨𝐛:"Ơ em không chơi nữa à? Này nong?? Hey-
Nhanh chân thật đấy!"

Nói rồi Job tiến tới chổ của Jeff.Anh ngồi xuống và hỏi." Sao em nó lại chạy thế? Em có làm gì em nó đâu nhỉ? Anh biết em nó bị gì không?"

𝐉𝐞𝐟𝐟:"Không"

Một câu ngắn gọn xúc tích.Xong,anh đi thẳng lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Job.

𝐉𝐨𝐛:"Ơ mình làm gì sai à? Riết rồi tôi y chang người ngoài hành lang zậy? Ngộ quá hà!!!"

𝐁𝐚𝐬𝐬:"Biết sao sáng giờ ai cũng coi P' là người ngoài hành lang không?"

𝐉𝐨𝐛" Sao vậy?"

𝐁𝐚𝐬𝐬:"Tại ông vô tri đó ông nội ơi!"

𝐉𝐨𝐛:"..."

6h5' a.m

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"Dậy sớm thế nong?"

𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞:"Dạ P'Build.Tại lâu lâu em dậy sớm thôi ạ.Bình thường em ngủ dữ lắm hehe!"

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"Vậy đó ha."

Vừa nói xong Buid nhéo mũi em một cái rồi Build đi vào phòng Bible nắm đầu dậy.

𝐁𝐢𝐛𝐥𝐞:"Ouh! đau"

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"Ngủ ngon quá ha.Dậy đi,hôm nay có show của em và anh đấy!"

𝐁𝐢𝐛𝐥𝐞:"Cho anh 5 phút na~"

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"No!"

Build dùng giọng kiên quyết với anh.

𝐁𝐢𝐛𝐥𝐞:"You do not love me..."*chắc vợ mình không hiểu tiếng anh đâu ha.Hahaaha*

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"Really? I think you should get out of bed before I get mad!!!"

𝐁𝐢𝐛𝐥𝐞:"What The Fuck???"

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"Một"

...

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"Hai"

...

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"B-"

𝐁𝐢𝐛𝐥𝐞:"Dạ dạ anh đi liền vợ ơi!"

𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝:"Haizz...không làm ngay từ đầu đi.Đợi rặng hơi mỏi cổ mới chịu nghe."

Anh xách dép chạy tám hướng vào nhà vệ sinh.Vệ sinh cá nhân xong thì anh ra ngoài và xuống lầu,Build thì xuống dưới trước.

Lúc này,Barcode đang làm bữa sáng cho mình,kèm theo một ly sữa nóng cho đứa nhóc kia.Khi hoàn tất xong,em bưng ra ngoài đặt lên bàn.Từng bước chuyển động nhỏ bé của đứa trẻ chạy lại,em cũng ý thức được rằng ly sữa kia là dành cho mình.Barcode cẩn thận đỡ em lên ghế sofa ngồi,cầm ly sữa đưa cho em uống.

𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞:"À mà P'Tong.Sáng giờ anh có thấy P'Jeff không ạ?"

𝐓𝐨𝐧𝐠:"Ừm...hình như nó đi ra ngoài từ sáng sớm rồi.Mà sáng anh thấy nó mệt mỏi lắm,không biết nó có bị bệnh gì hông.Uiii thương hết sức!"

𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞:"Dạ em cảm ơn P"

𝐓𝐨𝐧𝐠:"Ừ không có gì!"

Vô vàn suy của Barcode hiện lên rất nhiều* Mệt mỏi,vậy chắc chắn ảnh đã chạy show cả ngày hôm qua đến hôm nay rồi! Tại sao anh ấy lo cho công việc mà lại không lo cho bản thân mình chứ.Aisss...ghéc thật! Ít nhất cũng phải lo cho bản thân chứ.Hay là làm gì cho P' đây nhỉ? Nấu canh tẩm bổ,tăng quà,...?

Kết thúc suy nghĩ.Cuối cùng,vẫn không làm được gì.Em muốn làm gì đó cho anh nhưng hình như có một nguồn năng lượng nào đó không cho phép em làm điều em muốn,khiến em mất hết hi vọng.Nếu bây giờ không thử thì chẳng biết sau này em sẽ là người đau hơn.
Trong phút chốc,em đã đưa ra quyết định cho mình.Muốn tự bản thân mình làm điều gì đó cho anh.Chắc đây sẽ là một món quà chứa biết bao nhiêu công sức,mồ hôi và một chút ngọt ngào của em dành riêng cho anh.

Con bi không tềnh yêu...

Xin lỗi mấy bẹn iu nhìu nha😇.Thật ra là t viết xong rồi nhưng mà t thấy ngắn quá nên để mẹ ở đó luôn,trong nhật kí chữ quèn gì mà tòn TQ ko luôn á.T viết là ngày 4 tháng 12 năm 2022 đó mấy bà,t nhớ nhưng t để đó,ko dám đăng tại sợ bị chê.T thấy có mấy fic hay vãi luôn mà t viết ra nó lạ lắm👁️👄👁️,nó sẽ ngắn chút nên ráng đọc nhoa💗.Yêu lắm nha mấy bà zà ơi💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro