Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tuổi Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm cấp 3, gia đình tôi phải chuyển nhà và quyết định cho tôi nhập học tại một ngôi trường nơi mà gần nhất với trung tâm thành phố phồn vinh và hiện đại . Nghe trông thì có vẻ thật sầm uất và nguy nga nhưng đâu ai biết rằng , đằng sau cái thứ được gọi là vẻ đẹp ấy lại là những mặt tối của xã hội , chúng thật nghèo hèn và cùng túng. Tôi đã phát ngấy với cái xã hội thật rác rưởi , bẩn thỉu và nát tan này rồi , nó chỉ khiến cho tôi thêm buồn nôn và khinh thường lũ con người ngu ngơ và ngạo mạn.

Dạo quanh thành phố ấy được một lúc , tôi bước chân vào đến cổng trường với bầu không khí xung quanh sặc một mùi giả tạo với những tiếng nói cười rôm rả ù ù bên tai. Tôi cá chắc rằng , một trong số những người học sinh đang vui vẻ bên kia cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn độc địa và đầy nham hiểm . Xã hội này đối với tôi là vậy , thật nghèo hèn , còn người chỉ biết giả tạo với nhau , tâm trí toàn cáo sói già làm đủ mọi cách thậm chí là cả những việc mất đi nhân tính chỉ với một mục đích mưu sinh.

Đầu óc tôi rối bời bước đến nơi lớp học ..... Học sao? Giáo dục thì có cái nghĩa lý gì chứ , chỉ là nhồi nhét vài ba con chữ vào đầu nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ mọi tia sáng làm quan nhà nước và đi làm đĩ vì kiếm được nhiều tiền mỗi ngày ?. Ví dụ điển hình nhất là bà chị gái khốn nạn của tôi. Mở toang cửa ra với một thái độ không mấy thân thiện , đến cả giáo viên cũng phải tỏ ra bộ mặt khó chịu trước hành động của một tân sinh như tôi. Đúng rồi ! Chính là cái biểu cảm đó , tôi thấy hứng thú với nó vô cùng .

- " Mabuchi Kao , hân hạnh làm quen mà....cũng chả quan tâm mấy , tốt nhất thì đừng nói chuyện"

Lườm nguýt qua cả một căn phòng , chẳng hiểu sao nó không im lặng và tỏ ra cái thái độ chán ghét như tôi nghĩ , thay vào đó lại là cái biểu cảm và những tiếng ríu rít mê hoặc ghê tai của lũ đàn bà con gái. Điều đó khiến tôi thật khó chịu và bứt rứt trong người . Cũng đúng thôi nhỉ , dù cái nết có bần hèn đến đâu thì đối với tôi nhan sắc cũng chính là chìa khóa chủ chốt để con người không phải đề phòng ngay lần đầu gặp mặt . Ghê tởm.....

- "Vậy được rồi , em sẽ ngồi phía cuối cạnh lớp phó nhé , Mabuchi-kun"

- "Hả!?"

- "Có vấn đề gì sao , liệu không có gì quá đáng chứ-"

- "A- , không có gì chậc...-"

Khốn nạn thật đấy.Tại sao lại phải là con gái chứ? Thân tâm tôi ghét nhất là lũ đàn bà . Bọn họ luôn tỏa ra những mùi hương với người ta cho là thơm nhưng đối với tôi lại thật buồn nôn và ghê tởm. Tôi thật chậm rãi bước xuống và đến bên cạnh. Cô ấy niềm nở chào hỏi tôi và tự xưng là Yuki . Nhàm chán!. Hai tiết học trôi qua chỉ toàn là lời oang oảng bên tai đau hết cả đầu . Tôi chỉ muốn đứng phắt cái dậy cầm băng dính dán chặt miệng giáo viên và ném bả vào Hầm Ngục Tối* nhà cũ để cho cái lũ cặn bã thằng cha già nhà tôi nuôi nghiền nát bả-.... Khoan!! Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ , một đống suy nghĩ đồi trụy hiện hết ra trong đầu ....mệt quá, nặng đầu thật ấy. Gục trên chiếc bàn cứng nhắc chợp mắt một giấc cho đến khi

"Reeng .....Reeng" - "Hử , ra chơi rồi sao?" Từ từ hé con ngươi đen lòng ngồi dậy , một hình ảnh với cái mùi hương đập vào mắt tôi ngay đầu tiên là hình ảnh cô bạn Yuki

-"Nè cậu gì ơi , cậu đi ăn cơm trưa với mình chứ , căng tin trường mình có nhiều món mới lắm đó , tiện thể mình dẫn cậu đi tham quan trường nha" Cô ấy vừa dứt lời thì liền nở một nụ cười thân thiện với tôi

Ah~ , là một nụ cười thân thiện hay lại là một nụ cười đầy giả tạo đây~ . Thật tình đó nha! Tôi không biết phải phân biệt cái ngữ điệu bộ mặt của bọn đàn bà này ra sao nữa. Phát ngấy tới tận óc rồi, không khác gì cái động đĩ nơi tôi từng sinh sống. Bần hèn... nhưng suy cho cùng thì cô ta ...

-"....cũng là một tờ giấy trắng nhỉ?"

-"H-Hả , cậu nói sao cơ ạ?" Cô ta liền đỏ hết hai bên vành tai như trái cà chua khi thấy tôi chống tay xuống bàn và trườn lên ngắm nghía cái khuôn mặt thanh tú của cô ấy

-"Hửm~? Cũng đẹp phết nhỉ?, yah vậy nhờ cậu dẫn tôi đi tham quan nhé?" Ái ngại đặt lên bộ mặt mình một ý mỉm cười nhẹ, kiểu vô cùng cảm kích sao? Không nhé , là kiểu vô cùng khinh miệt đấy~

-"Ừm !! vậy đi ăn cơm trước thôi nhé , sau đó thì mình sẽ dẫn cậu tham quan trường , lịch trình là vậy"

Tôi lẽo đẽo đi theo sau , đảo con ngươi một cách mượt sắc vòng quanh sân trường , cuối cùng thì lại dán chặt lên người con gái đang đi đằng trước. Thật xinh đẹp nhưng là đẹp trong mắt người khác.....

-" Đây là căng tin trường mình, có lẽ nó không rộng rãi như trường cũ của cậu , xin lỗi nhé !! Hì hì "

-"Ah không , nó rộng lớn hơn trường cũ của tôi nhiều , đi ăn thôi tôi cũng hơi đói rồi" Lại một lần nữa - cái hành động thật kì quặc ấy lại xảy ra . Tôi chủ động dắt tay cô ấy kéo đến nơi lấy thức ăn thật trơn tru. Hết lần trước rồi lại đến lần này tôi chủ động trước bọn đàn bà . Thôi xong tôi rồi ...cơn đau đầu lại bất chợt kéo đến . Tự tai tôi có thể nghe rõ âm thanh khốn nạn vang vảng bên tai

-" ... tao vẫn sẽ chờ cho đến một ngày mày tìm thấy kho báu của đời mày , tìm thấy thứ mà mày trân quý nhất..."

" Rồi đến lúc đó, tao sẽ chà đạp , nghiền nát lên cái tôi của mày ... giẫm bẹp cái thứ mà mày bảo vệ ngay trước mặt của mày...."

"Đi đi , mày cứ liệu hồn....."

" mày....cút khỏi nơi này "- " cút ..khỏi...nơi..này"
(Gục)- Không thoát khỏi những lời rầu rĩ bên tai , tôi gục ngay lập tức vào chiếc bàn gần nhất. Thân hình mảnh khảnh lảo đảo như một tên rượu chè bợm nát , người thì toát đầy mồ hôi lạnh . Có khác gì một thằng nghiện chích ma túy đang phê pha đâu chứ?

- " Nè Nè , cậu gì ơi !? Cậu không sao chứ , cậu gì ơi !? "

Dù chỉ là những hình ảnh mập mờ ảo ảo trước mắt , nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ những lời nói dịu dàng đầy hoảng hốt và lo sợ ấy. Đội ngũ nhân viên vội vội vàng vàng đưa tôi lên phòng y tế.

Một tiếng đồng hồ trôi qua , tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát nơi góc trường , đầu óc thì đau kinh khủng may rằng...

- " Mùi thuốc sát trùng ...nồng quá, may là không tê liệt chân tay như năm đó"

- " Cậu tỉnh rồi sao!? , thật may quá cậu tỉnh rồi này . Xin lỗi vì mở cửa hơi ồn nhé , mình lo quá nên có chút hơi hoảng"

Gật đầu qua loa cho có lệ , tự thân một mình ngồi dậy dù cho cô bạn có tỏ ý muốn giúp đỡ. Bị đưa cho một bịch thuốc bổ não và nhồi nhét vào đầu tôi rằng:

- "Cô y tá có đưa cho cậu này , mình đã cất công đi lấy đó , nhớ uống rồi giữ gìn sức khỏe vô nhá" Vỗ vãi tôi vài ba cái thì quay liền mạch chạy thẳng về lớp . À đúng rồi nhỉ , bây giờ đang có tiết mà..... còn tôi thì vẫn đang trong căn phòng ngột ngạt này đây

Thẳng tay vứt toẹt hộp thuốc vào sọt rác , đứng dậy ra ngoài ban công hít thở một chút không khí trong lành. Người tôi vẫn vậy, vẫn nặng nề và đầy ai oán cõi đời. Chẳng một chút sợ bị tịch thu, tôi lấy điện thoại ra lướt facebook hay là kiểm tra tin nhắn hàng hóa thản nhiên. Thời gian xuân về thì ít nhất nó cũng thoải mái đôi chút . Thấm thoát trôi đưa cũng đã đến 3h chiều .

"Reeng ....Reeng...Reeng . Thời gian học tập đã hết . Trân trọng gửi lời chào đến toàn thể các em học sinh ".Tiếng loa ing ỏi vang lên , tặc lưỡi khó chịu một lát rồi lấy cặp sách về thẳng đến nhà

Trên con đường hiện đại và sầm uất nơi thành phố mới , tôi chỉ muốn dịch chuyển về ngay đến trước cửa căn phòng rồi nằm phịch trên chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành mà thôi . Còn đâu tâm trạng để hưởng thụ tham quan cái đẹp nữa , mệt lử cả người do cái cơn đau đầu chết tiệt này rồi....

Cố gắng lết cái chân đến nhà ga rồi bắt xe về cái nhà mà tôi sinh sống. Đó...chính là phố Kabukicho !!. Ừ ừ , phồn vinh cộng thể với cái mặt tối của xã hội thì nổi bật nhất vẫn là cái phố đèn đỏ đấy thôi . Đến rồi, nơi căn hộ xinh xinh mà tôi tiếc đứt ví để thuê . Nó chỉ vỏn vẹn có hai tầng , sơn bên ngoài bằng tông màu xám với nâu gỗ sậm khá giản dị , ổn áp và sạch sẽ. Rất thích hợp cho một cậu học sinh cấp 3 muốn sống một mình như tôi.

- " Chào con , Mabuchi Kao"

- " Cái..-"!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toxic