Chương 2 : Nơi Quá Khứ Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Cái quái gì vậy chứ lão già kia!?" trợn tròn hai mắt lên , tôi cũng không thể nào tin được.... Không thể nào tin được cái lão cha già khốn chó đang đứng ngay trước mặt tôi . Thậm chí lại chuyển cái cơ sở dịch vụ T.ì.n.h D.ụ.c ngay bên cạnh nhà tôi nữa chứ

- " Ông làm sao có thể tìm ra được địa chỉ nhà tôi !? NÓI" hùng hổ định xông vào túm cổ lão ta đấm cho bõ tức . Nhưng không thể nào mà nhanh được bằng bọn vệ sĩ lúc nào cũng kè kè bên lão ta. Tôi bị chặn tại , túm ngược lên rồi đẩy thẳng ấn chặt vào tường. Bộ bọn này là quái vật hay sao mà đô con vậy chứ!? .

- " Có gì thì bình tĩnh rồi từ từ nói nào , con trai của ta~ . Ta vốn dĩ luôn biết con ở đâu mà , lúc nào cũng biết~ . Ta thậm chí còn biết được những thông tin mật mà con luôn che giấu thầm kín ta bao năm qua~, thế nên là....-"

- " Khốn Nạn..Agh-"

-" Tao nói mày biết, thế nên là hãy ngoan ngoãn làm trâu làm bò, làm Chó làm Ngựa cho lão này kiếm tiền. Không thì mày ngoan ngoãn theo con đường cút thẳng xuống địa ngục của con mẹ mày đi !?Nghe Chưa!? " - lão ta gằn giọng , trừng trừng hai con mắt lên cảnh cáo tôi

- " Khôn hồn thì đừng có chạy trốn , thứ hèn hạ "

Bị đấm đến chảy cả máu miệng, tôi ngồi thụp xuống trước cửa nhà. Đôi mắt vô hồn liếc lên bầu trời đây chua chát và đau xót. Dòng người vội vàng lướt qua nhưng chẳng có ai mảy may quan tâm đến một cậu học sinh vừa mới bị cho ăn hành xong đâu chứ. Tôi biết ngay , xã hội này vốn luôn là vậy. Mở chiếc cửa sắt nhỏ chui vào bên trong căn nhà . Tôi điên tiết đạp nát thùng đồ gần nhất. Chẳng còn một tí sức lực còn sót nào , tôi lảo đảo ôm bụng và miệng mình ngồi bệt xuống phòng khách trống vắng. Không một đồ đạc , không một hơi ấm , không một bóng người...

- " Thằng...cha già , khục khục" lấy tay lau những vệt máu tanh tưởi trên miệng rồi bắt đầu nhắm nghiền hai con mắt long lanh những giọt lẹ sầu

_[ Mabuchi Kao] đó là tên mà mẹ tôi đã đặt. Quá khứ năm 18 tuổi , bà ta là một cái máy kiếm tiền loại giỏi hạng sang ở cơ sở dịch vụ T.ì.n.h D.ụ.c . Cuộc sống khốn khổ bần hèn đến nỗi phải chui vào trong cái căn phòng đầy mùi sơn trung tình* để phục vụ bọn đàn ông kiếm tiền. Cái thân thể và nhan sắc tựa như bông hồng Mẫu Đơn sắc xảo mỹ miều kia thì có công ty nào không dám nhận cơ chứ. Một công ty tốt số đã kịp phát hiện ra và tuyển bà ta ngay lập tức. Hằng ngày tiền lãi phục vụ cứ phải đóng thành hàng , thành hàng. Cộng thêm cái việc chủ tiệm hay bị nhan sắc của ả ta đó làm cho đến mê hoặc nên ngày nào cũng ném toẹt một sấp cọc tiền mỗi ngày ăn chơi tiêu xài. Chả phải cái loại gái đàng hoàng gì , đích thị là một con điếm ăn chơi

- " Không , thả tôi ra , mấy người lập tức thả tôi ra!?" Tiếng bà gào thét vang vọng cả căn nhà , tưởng chừng như sự nghiệp còn đang thăng hoa như diều gặp gió . Cho đến một ngày nơi đó sạt nghiệp vì nợ nần ... Tiền vẫn là thứ quan trọng nhất, đúng chứ ?

[Midori Orochi] Tên chủ nợ khốn chó của công ty mẹ tôi đang làm , độ ấy ông chỉ khoảng 25 tuổi. Thừa kế sự nghiệp của cha , leo lên đến đỉnh cao trong việc cho vay nặng lãi

- " Bắt cô ấy lại , đem ra đây" -ông ngồi sõng soài trên chiếc nệm sofa êm ái , tỏ vẻ làm tướng làm quan vì nắm thóp được mật thất công ty

- " Đừng mà , tôi xin anh , tôi xin ông chủ . Tôi sẽ ngoan ngoãn phục vụ mà , đừng bắt tôi mà làm ơn....hức hức" Khóc lóc van xin , gào thét đến khàn cả giọng nhưng suy cho cùng vẫn chả nhận được sự khoan hồng gì từ bọn cặn bã và dơ dáy của xã hội

- " Đẹp , rất đẹp, tao thích . Chúng Mày Đập Nát Hết Quán Này !" -giương đôi mắt sắc bén về phía bọn vệ sĩ ra lệnh , đôi tay nhấc bổng mẹ tôi lên ném thẳng vào xe

Đưa đến căn biệt phủ tráng lệ nơi lão ta đang ở . Bằng một cơn khát tình , ông ta ném mẹ tôi thẳng vào trong một căn phòng . Một màu tím huyền ảo với đèn led cùng màu bao trùm không gian, xung quanh toàn là những món 'đồ chơi' phục vụ. Nơi đây đúng là thích hợp để một đôi tình nhân thỏa sức lăn lộn

- " Đừng mà , tôi xin anh , làm ơn hãy tha cho tôi ...."

- " Mẹ con điếm này..." Chát-, tiếng tát oan nghiệp xé tan màn đêm "Mày phải nghe lời tao, tao nói mày phải nghe. Một con điếm như mày thôi mà đòi quyền gì van xin chứ . HỬ?" ném thẳng mẹ tôi lên chiếc giường mềm mại và rồi chuyện gì cũng sẽ đến... Nguyên một đêm đó, bà ta bị cưỡng hiếp không một chút thương hoa tiếc ngọc . Từng đòn roi ma sát vào tấc da thịt. Từng cú 'va đập' cứ thúc mạnh đến tê cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toxic