Chương 3 : Nơi Quá Khứ Bắt Đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm kinh hoàng đầy ám dục , mẹ tôi như bị hóa điên và mang trong mình hình hài cốt nhục của lão ta . Chín tháng mười ngày , trọn vẹn từ đêm đó , ông ta không hề xuất hiện trước mặt mẹ tôi thêm một lần nào nữa. Căn biệt phủ đấy được sắm đầy đủ mọi nội thất , đồ ăn , phải gọi là xa hoa và tráng lệ.... Hạnh phúc sao? Không , nơi ấy có thể ví như một lồng chim hoàn hảo và đẹp đẽ đủ để giam cầm một con chim thoải mái cả đời. Đó cũng là một lí do gián tiếp để tước bỏ đi đôi cánh tự do muốn bay bổng của mẹ tôi. Chính xác thì , đây đều hoàn toàn là chủ ý muốn chiếm đoạt bà một cách kiểm soát của lão ta.Một lồng chim tuyệt vời đến đáng sợ....

- " Mau đưa đi , mau đưa cô ta đi đẻ đi , nhanh lên cãi lũ ngu ngơ này!!" Quản gia Fuji bất chợt xông vào thì đập vào mắt ông là hình ảnh mẹ tôi đang nằm khó chịu , nước ối thì vỡ ra lênh láng. Bọn người hầu trong nhà thì lúc nào cũng làm ngơ , coi mẹ tôi như một tạo hóa tội lỗi của đất trời mà thản nhiên đay nghiến và chà đạp. Đến khi xe cứu thương đỗ trước cửa nhà , mẹ tôi lập tức được đưa đến bệnh viện để sinh mổ

Hai mươi tư tiếng đồng hồ trôi qua , cả một quá trình sinh ra tôi vô cùng vất vả . Cho đến lúc bà ta mở mắt , thấy mình nằm trong một căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng . Lúc ấy mới chợt vồ dậy , tỉnh táo khỏi cơn mê man trong phòng sinh. Nhìn sang chiếc nôi bên cạnh là một hình hài nhỏ bẻ của cậu con trai mà bà ta căm hận không bao giờ muốn nhìn mặt

Cứ đằng đẵng như vậy trôi qua trong vòng 3 năm , với sự chăm sóc từ người mẹ hóa điên của tôi , không ít hay nhiều tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý từ cái xã hội mục nát , thối rữa này. Từng đòn roi khứa lên thớ thịt mỏng manh đến ứa cả máu. Không ngày nào là không bị đánh đập, lăng mạ , chỉ với một lí do - "Mày mang dòng máu của lão ta , lão già khốn khiếp đó đã hủy hoại cả cuộc đời của tao!?, Chết đi. Loại mày không xứng đáng có trên cái cõi đời này!!" . Đêm nào cũng vậy , tôi chỉ biết đứng ngoài cửa , chân run lẩy bẩy không chút sức lực quan sát mẹ phía góc phòng. Tay chân ôm mình , gục chặt vào đầu gối khóc thút thít như một đứa trẻ.....là một đứa trẻ bất hạnh không thương không tiếc.... .

Đến rồi, chính là cái ngày mà lão già kia đến nhận con . Suốt ba năm trời, cặp kè với đủ mọi thể loại tình nhân mới hay nghe tin cốt nhục của mình ra đời.

- " Mabuchi Iran, bước ra đây ngay lập tức!" Ngồi chễm chệ vắt chéo chân trên ghế sofa , lắc trên tay ly rượu vang đỏ Romanee-Conti đều đều theo chiều kim đồng hồ, cặp nhẫn vàng với đôi bông tai ngọc lục bảo phản chiếu lấp lánh trên thành ly phủ vàng đóa đầy tinh khiết , xa hoa và tráng lệ. Cái ngữ điệu bộ mặt rất oai phong , uy quyền nhưng lại rất ngứa mắt đối với tôi. Ông ta còn cố tình khoác chiếc áo choàng lông cừu đen óng ả. Nhìn càng trông khiếp đảm ....

[Mabuchi Iran] Tên mẹ của Kao

Với bản năng làm mẹ sống còn, bà ôm bổng lấy tôi thật chặt vào lòng. Cứ như vậy giữ khư khư trên tay cho đến khi xuất hiện trước mặt ông ta. Cất khuôn giọng khàn khàn chẳng còn sức sống gào thét

- " Ông đến đây làm ....-"

- " MẸ!!"
Chưa kịp dứt khỏi câu, lão đã giáng xuống khuôn mặt gầy gỏ yếu ớt của mẹ tôi cái tát đầy mạnh bạo. Đôi bàn tay mỏng manh ôm chặt lấy khuôn mặt thở những hơi thở nặng nề hều hào, nơi con mắt đau đớn cứ giật mạch liên tục không nguôi. Chưa kịp định hình lại sự việc, một cú đá từ đôi giày da comple hạng sang đắt tiền thúc liên hồi kỳ trận vào bụng. Tôi trợn tròn hai mắt nhìn con ác quỷ trước mặt đang đứng hành hạ còn mẹ tôi thì đau đến mức quỳ rạp xuống mặt đất. Từ mặt....từ tay...từ bụng....đâu đâu cũng tím bầm, ứa máu hết lên, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ với mẹ tôi hay sao . Bước từng bước khập khễnh đến bên cạnh hứng chịu thay cho người mẹ những đòn roi giáng xuống oan nghiệt , mạnh mẽ

- "C..con t-trai" - bà lắp bắp giương đôi mắt tím bầm nhìn lấy thân hình người con trai bé bỏng đang bảo vệ mẹ mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hai chữ được gọi là "người thân" nhưng mang trong mình hình hài. máu mủ của kẻ thù ....Lại đứng đây , ngay trước mặt này , ra sức bảo vệ một con người có quá khứ là điếm sang. Và đây cũng là lần đầu tiên trong 3 năm....bà ấy gọi tôi là "con trai"

- "Mày làm cái đéo gì vậy thằng nhóc thối này , hửm?. Mày muốn chết chung cùng con ả đàn bà này sao" - lão dựt ngược tóc tôi lên, trợn tròn hai con ngươi dán chặt trừng trừng vào tôi -"Con khốn chó này đã mang thai cái đứa có máu mủ của tao, cũng chính là thứ yêu nghiệt như mày, đáng sống sao? Một con đĩ xinh đẹp tao mang về chơi nhất thời cũng dễ để mang thai như vậy Hử~?" -dứt câu , lão thẳng tay ném tôi như một trái banh bay vút vào người mẹ "Lũ chúng mày chết đi là vừa!!" Gằn khuôn giọng uy quyền lên quất thẳng chiếc roi da vào mẹ con chúng tôi .... Thật đau đớn , mạnh bạo .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toxic