Chương 10: Trước chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, tôi bắt đầu quay về với nhịp sống ngày thường (dealine dí). Gần giữa tháng 11, chúng tôi tổ chức một buổi họp toàn trường để công bố chính thức về hoạt động ngoại khóa. Cả trường ai nấy đều háo hức và vui mừng khi biết tin, không khí tràn ngập sự phấn khích và chờ đợi.

Ngày khởi hành đang đến gần, tôi và các bạn đã bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi. Chúng tôi háo hức bàn luận về những gì sẽ thấy và làm tại Bạch Đằng Giang và Công viên Rồng.

Cảm giác hồi hộp và mong chờ khiến chúng tôi không thể ngừng nghĩ về chuyến đi. Có lẽ vì quá háo hức cho chuyến đi, mà thời gian tuần này trôi qua có vẻ lâu hơn so với mọi tuần.

Gần đến ngày khởi hành, trời bắt đầu mưa to. Những con mưa rào không ngừng, làm cho bầu trời trở nên xám xịt và ảm đạm.

"Chắc là để tăng phần "gay cấn" cho chuyến đi, nên ông trời quyết định cho trời đổ mưa từ thứ năm đến tận bây giờ luôn hay sao ấy mày ạ!" tôi lên tiếng ngăn cản sự yên lặng của đám bạn.

Đang nằm bò trên bàn, Trang nghe thấy tôi nói liền ngồi thẳng dậy, nói với vẻ hết sức chê bai. "Bố con dở! Tao còn đang mong mưa lụt xong để tao đỡ phải đi. Suốt ngày đi chỗ đấy chán chết đi được!"

"..." - [Cạn lời ngang ]

"Tự nhiên tao nhớ ra chuyện này chúng mày ạ! Hôm thứ năm, tao đang ngồi ăn với gia đình, thấy mưa tao lỡ mồm văng tục, cái xong bị chửi mày ạ!" nói xong nó thở dài thườn thượt.

"Khiếp! Đám con gái chúng mày cứ lo xa! Thể đ*o nào đến hôm đấy chẳng hết nước. Bốn đôi thông này! Mày thua rồi nhé. Thế mà còn đòi thắng bà à!" Bảo Hân đáp lại, nhưng vẫn không quên chặn con heo của Lâm Phong.

Có lẽ vì thua, nên Hoàng Lâm Phong chuyển sự chú ý lên câu nói vừa rồi.

"Mà nước gì thế?"

"Nước ở dưới h*ng mày á!"

"Nói thế thì chịu rồi!" Khiết Minh ngồi bên cạnh, lắc đầu ngao ngán nói.

"Khiếp! Con Hân sao mồm mày bẩn thế!" Khánh Linh vừa bước vào cửa đã lên tiếng.

"Khánh Linhhh! Bảo Hân bắt nạt anhhh!" đợi Linh đi xuống. Lâm Phong bắt đầu khoác tay, nhõng nhẽo với Linh.

Bảo Hân bĩu môi nói, "Eoooo...thua thì nói mọe nó đi lại còn bày đặt. Khánh Linh! Bảo Hân bắt nạt anhhh!"

Khi không khí trong phòng đăng trở nên vui vẻ, Khánh Duy bất ngờ bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc. "Ê, có biến chúng mày ơi!"

Mọi người trong lớp tôi bắt đầu quay lại nhìn Duy với vẻ mặt tò mò.

"Sao mà phải hớt hải, có gì cứ từ tứ nói." Bảo Hân lên tiếng, hàng lông mày có chút nhíu lại.

"Nhã Oanh công khai chửi thằng Huy trên mạng chúng mày ạ!" Khánh Duy giải thích. "Có một comment trên trang confession của trường đăng ảnh thằng Huy ôm eo con bé nào dưới gốc cây, nhưng con bé đấy bị che mặt rồi. Sau đó, Nhã Oanh còn gọi Nhật Huy ra gặp mặt riêng nữa cơ mà."

"Có ba cái chiêu hại con gái nhà người ta mà dùng hoài. Nay bị người ta phốt lên cũng đáng. Kệ đi mọi người." Bảo Hân bình luận, có phần không quan tâm, như thể những chuyện drama chẳng có gì mới mẻ.

Tôi chỉ im lặng, không có nhu cầu bình luận thêm.

Khi tiếng trống vào lớp vang lên, cả đám bạn tôi nhanh chóng giải tán. Ai nấy đều nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Không khí vui vẻ náo nhiệt dần lắng xuống, chỉ còn chỗ cho sự nghiêm túc chuẩn bị vào giờ học.

"Tất cả các danh từ xuất phát từ những động từ và tính từ trên đều buộc mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định, nếu như nó diễn đạt các yếu tố như thể hiện ý muốn, yêu cầu, đề nghị, ra lệnh, gợi ý..."

Lúc đầu, tôi cảm thấy chuyên đề này khó hiểu vl, nhưng đầu năm tôi đã được Khiết Minh thông não nên thấy chuyên đề này dễ hẳn. Đối với chuyên đề này bạn chỉ cần nhớ cấu trúc của nó, xong áp dụng là được. Thực chất, chúng ta cũng đã từng học "Thức giả định" rồi, chẳng qua là không biết mà thôi. Ví dụ như "Câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện trộn (hỗn hợp)".

"Thấy hồi đầu năm cậu còn đánh nhau với 'Thức giả định' mà giờ làm cũng đúng hết rồi này!" Khiết Minh nói với vẻ hài lòng, khi nhìn vào bài làm của tôi.

Tôi cười khổ. "May mà có bạn. Không thì mình cũng chịu cái chuyên đề này!"

Minh cười đáp lại. "Thế chuyến đi tới cậu ngồi cạnh tớ đi, coi như lời cảm ơn." cậu ấy đề nghị.

"Nhưng tớ hẹn ngồi với Huyền Anh rồi!" tôi bịa đại một lý do. Thực ra, tôi chưa hẹn sẽ ngồi cùng ai trong chuyến đi sắp tới cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại từ chối nữa, chắc tại tôi hèn.

Khiết Minh nhìn tôi với anh mắt kiên nhẫn. "Cậu lo lắng về việc sẽ trở thành nữ chính của mấy vụ đồn đoán à?"

"Không có." Tôi xua xua tay, vội giải thích. "Chỉ là...tớ chưa hẹn ai ngồi cạnh mình trong chuyến đi, nhưng tự dụng lại cảm thấy hơi căng thẳng khi phải đưa ra quyết định. Chắc tại tớ hơi nhạy cảm thôi."

Khiết Minh cười nhẹ, lắc đầu. "Cậu lo gì chứ. Sớm muộn gì chẳng là người của tớ."

Ai cho bạn sự tự tin đó vậy, bạn Minh? Có phải bạn đã lạc quan quá mức rồi không vậy? Tưởng được làm người yêu mình mà dễ à?

"Thế thì cậu xuống xếp hàng ở cuối đi, còn đầy người đang đứng để đợi tớ duyệt đấy!" Tôi đáp lại, cố giấu đi nụ cười.

Minh nhướng mày, giọng điệu chẳng thể che giấu nổi sự hài hước. "Chẳng phải cậu đang duyệt tớ sao? Nếu như lời vừa nãy, thì tớ phải ngồi cạnh cậu là đúng rồi còn gì."

"..." Tôi cứng họng thiệt đấy! Đúng là sự tự tin của cậu ấy không tự nhiên mà có. Nhớ lại tối hôm đó, tôi nói những lời như vậy, chẳng phải là đang đã đồng duyệt cậu ấy sao?

"Được rồi, cậu thắng rồi đấy!" Tôi đành chịu thua, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lúng túng vừa vui vui.

"Hân hạnh!"

"..."

---

Tôi thức dậy, tiếng mưa vẫn rơi đều đặn không ngừng. Từng hạt mưa nhỏ chạm vào cửa sổ, để lại những vệt nước dài chậm chạp rơi trên mặt kính. Gió ngoài trời khá to, làm cành cây trước nhà đung đưa không ngừng. Tiếng gió rít qua khe cửa hòa lẫn với tiếng mưa rơi, làm lòng tôi có chút lo lắng khó tả.

Khi cơn mưa có vẻ bắt đầu nhỏ dần, tôi và anh trai cùng nhau tới trường để chuẩn bị cho chuyến đi. Trời vẫn còn nhá nhem tối, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường hắt xuống, tạo nên những vệt vàng lấp loáng trên đường. Mọi vật xung quang đều bị nước mưa bao phủ, từ những nhành cây ướt đẫm đến con đường trơn trượt dưới bánh xe.

Tôi ngồi phía sau xe, từng cơn gió lạnh cứ thế len lỏi vào bên trong, mang theo hơi nước lạnh tạt vào người, khiến tôi khẽ rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến tôi tỉnh táo hẳn, xua tan đi sự mơ màng còn sót lại từ giấc ngủ sâu đêm qua.

Anh trai thả tôi xuống trước khu vực nhà đa năng, còn bản thân thì rời đi cất xe. Tôi bước xuống xe, cảm giác lạnh lẽo từ hơi nước mưa vẫn còn vương lại.

"Cẩn thận không ngã đấy!" một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông ồn ào.

Tôi ngẩng mặt lên, và thấy Minh đứng đó, trên tay đang cầm chiếc ô lớn, đang che cho tôi.

"Cảm ơn. Cậu đến sớm thế!" tôi nói, lòng cảm kích và hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của cậu ấy, mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu. Chúng tôi nhanh chóng bước vào trong sảnh, nơi các bạn đã xếp lại thành hàng theo từng lớp, chuẩn bị cho chuyến đi.

Đáng lẽ ra tôi sẽ phải tham gia "tác nghiệp" cùng mọi người trong CLB, nhưng dạo này sức khỏe tinh thần của tôi có chút không tốt. Vì vậy, xin phép chị trưởng ban truyền thông trường tôi, không tham gia công việc này của CLB.

Sau khi hoàn thành công tác điểm danh, chúng tôi đi theo hàng lên chuyến xe của mình. Trước khi lên xe, tôi nghe thấy thông báo qua loa của trường:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro