Chương 3: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này...!" Tôi vừa đi, vừa gọi với theo cậu ấy.
Đến cái ngoảnh mặt còn chẳng có, chắc nghĩ linh tinh thật rồi. Mới đầu năm đã gây lộn với thủ khoa khối, không biết sẽ có rắc rối gì xảy đến với tôi nữa. Nghĩ vậy tôi càng quyết tâm đuổi theo để nói chuyện cho đàng hoàng.
Được một lúc, tôi đã quá mệt mỏi khi phải đuổi theo cái người cái con người này, mà lỡ miệng mắng một câu.
"Cậu đứng lại đó! Ỷ chân dài mà chảnh hả!"
May sao mà cuối cùng cậu ấy cũng dừng lại. Đôi khi lỡ lời hóa ra lại tốt ấy chứ.
"Cậu đuổi theo tớ làm gì? Hay là...cậu muốn... theo đuổi tớ à!" Vừa nói Minh vừa tiến gần lại chỗ tôi.
"Chết m*, thằng này là cờ đỏ biết đi hay sao á!" Tôi quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn từ khuôn mặt đẹp như tạc ấy của Minh, miệng vẫn nhanh nhảu mà chửi.
Minh khẽ nhíu mày như thể nghe thấy lời nói đó của tôi, Minh "Hửm???" một tiếng.
"没有... à không! Cậu đứng dịch ra một tí đi! Mình muốn cậu nghe lời giải thích." Tôi đưa tay đẩy vai Minh ra, mong sao cho khoảng cách giữa chúng tôi có thể xa hơn nhiều tí.
Khiết Minh lùi lại vài bước, khuôn mặt lúc này như thể đã sẵn sàng nghe nhưng lời thú tội từ tôi. "Được rồi đó! Nói xem cậu muốn giải thích chuyện gì với mình?"
"Thì chuyện vừa nãy đó! Vừa rồi, cậu giảng mình lý thuyết dễ hiểu quá, nên mong cậu giúp đỡ... chứ không có cố ý muốn lợi dụng cậu. Đừng hiểu nhầm nhé!" Nói xong mà đến tôi còn ngơ ngác, không hiểu mình có thể nói ra mấy câu sến như thế này. Đúng thật là sống lâu rồi, cái gì cũng có thể xảy ra mà!
"Tớ chấp nhận để cậu lợi dụng, miễn sao điều đó khiến tớ cảm thấy mình thực sự có giá trị gì đó trong cuộc đời của cậu!" 
"Hả? Ý mình ..."
"Được rồi thưa cô nương, cậu về rồi suy nghĩ đi, thích thì đề xuất với cô ngồi cạnh mình. Để mình giặt khăn cho!"
Tôi đi theo cậu ấy tới chỗ để giặt khăn, trong đầu vẫn đang load xem có phải nhỏ này đang ủ mưu gì đó với mình không. Tuy nhiên, những suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi bị tôi bị cuốn hút bởi vẻ nhan sắc của Khiết Minh.
Dưới ánh nắng, vẻ đẹp trai của Minh lại càng được tăng thêm bội phần. Tôi đứng cạnh, lặng nhìn cậu ấy. Ánh mắt không tự chủ mà bắt đầu đánh giá một lượt.
Tôi phải thầm cảm thán: Sao mà trên đời này lại có người đẹp trai thế nhỉ! Càng nhìn càng thấy "bánh cuốn".
Minh mang một cái "vibe" rất chi là lạnh lùng, nhưng vẫn có nét gì đó của một "thư sinh". Cái giọng thì chuẩn giai gốc Hà Thành, vừa đểu, vừa cuốn, lại vừa ấm, nghe mà đến cái lỗ tai tôi cũng muốn mang thai. Theo như tôi nhớ không nhầm, thì kiểu Minh để là side part 7/3, tóc cậu ấy nhìn rất mượt, không biết so với lông của Choco thì thế nào nhỉ?
Thành tích học tập của Minh thì khỏi phải bàn, từ năm lớp 8 khi chuyển về đây đã là một trong số những học sinh "nổi tiếng" với loạt thành tích từ thể thao đến học tập, thi cử.
"Đừng nhìn tớ như thế! Cậu mà nhìn nữa thì nhan sắc này sẽ bị "hao mòn" đi mất!" Sao nhỏ này càng nhìn, càng thấy đểu thế nhỉ.
"Cậu giống quân tử chút đi!"
Có lẽ do nhột nên tôi có chút bực bội, vừa nói xong liền bỏ mặc Minh đứng đó, rảo bước thật nhanh về lớp luôn.
"Xem kìa! Sao cậu nói chuyện không có lý gì hết vậy? Nè... tớ giúp cậu giặt khăn đó!"
Tôi không hiểu sao, sau cuộc nói chuyện bất ổn đó. Cô Mai Dương - giáo viên chủ nhiệm lớp của  tôi lại sắp xếp cho tôi ngồi cạnh Minh. Đúng là kinh khủng mà, sau này không biết tôi sẽ phải sống thế nào dưới ánh mắt săm soi của mọi người nữa.
---
Những ngày thu không nồng nàn như hè, cũng không lạnh buốt như những ngày đông, mà mang đậm vẻ nhẹ nhàng, ngọt ngào, như bó hoa cúc trong nắng sớm. Những tia nắng sớm ấm áp xuyên qua từng kẽ lá như muốn chạm đến từng làn da của chúng tôi. Từng làn gió heo may nhẹ nhàng, mềm mại, ngang qua như có như không, khiến những chiếc lá nay đã trở vàng lặng lẽ đáp xuống sân trường, nơi đã tràn ngập những bông hoa nhỏ đang nở rộ trong ngày tựu trường.

---
Sau ngày khai giảng, chúng tôi đã bắt đầu vời những ngày đầu tiên của năm học mới.
"Bánh tráng trộn tới đây...!" Mới ngày đầu đi học mà Phạm Thảo đã rủ rê các bạn xa đọa rồi.
Phạm Mộc Thảo là một đứa hướng ngoại, mà đúng hơn thì là hướng lung tung. Nhỏ rất thích kết bạn với mọi người xung quanh, nên chẳng mấy mà đã thân gần hết với đám bạn trong khối tôi rồi.
Vì không thích ăn bánh tráng lắm, tôi chỉ lặng ngồi cạnh, chăm chú điền thông tin cá nhân vào tờ phiếu học thêm.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì tiếng Khánh Linh - lớp trưởng lớp tôi từ đâu vang tới. Nhìn lại thì ra là nó đang đứng chống nạnh ở ngoài cửa, bất lực gọi chúng tôi. "Mọi người xuống tập trung dưới nhà đa năng đi! Cứ đứng đấy mà ăn, lát xuống muộn bị cô mắng thì đừng có mà kêu tao."
"Xuống đi người yêu tao mà dỗi là hơi bị khó dỗ đấy!" Hoàng Lâm Phong từ đâu chạy đến, vòng tay ôm lấy eo Khánh Linh, thơm nhẹ lên khóe môi con bé.

"Eooo..." Đám chúng tôi không hẹn mà cùng thốt lên.

"Khiếp! Vâng thưa anh chị. Chúng tôi tán giải được chưa!" Bảo Hân dùng cái giọng dẹo hơn bình thường của nó để đáp lại.

Mặc dù có vẻ hơi chê sau màn ăn "cơm tró" free đó, nhưng tôi vẫn không thể kiềm được mà ngưỡng mộ tình cảm của Lâm Phong dành cho Khánh Linh. Qua lời kể của đám bạn, tôi mới biết hai người yêu nhau từ năm lớp 7 đến tận bây giờ. Lâm Phong ngày xưa thuộc top học sinh cá biệt của khối, nhưng vì để chứng minh cho tình cảm của mình, mà tập chung vào việc học, bớt báo đời hơn xưa rất nhiều. Sẵn sàng thay đổi để tốt lên từng ngày, tự tin sánh vai cùng người mình yêu, mấy ai mà làm được như Lâm Phong chứ!

Thế nhưng, tôi chẳng hiểu sao mấy nhỏ này ăn uống là cứ ra chỗ tôi mới chịu. Nhìn cài bàn mà tôi thấy sợ hãi, không kiềm được mà nhắc nhở. "Vứt rác đi nhé! Đừng có để ở bàn tớ. Bẩn lắm! Cả cậu nữa, ăn xong thì rửa tay đi đó."

Khiết Minh: "..."
Đám bạn: "..."
---
"Mày có nhanh lên không! Anh mày còn bao việc mà cứ lề mề thế?"
"Thì giờ em xuống rồi nè! Con chào ba mẹ, con đi học ạ!" tôi vội vàng lên xe ông anh.
Tối nay là buổi đầu tiên tôi đi học tại lớp tiếng Trung, thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi quên mất lịch học.
"Não mày vứt cho chó gặm à! Có mỗi cái lịch học thôi mà cũng quên." Minh Đức - ông anh trai tôi lại bắt đầu càm ràm.
"Vâng! Em biết rồi, lần sau không quên nữa ạ!"
"Biết thế thì tốt!"
"Xí!" Ai thèm anh dạy. Ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy!
Suốt ngày chảnh chọe với tôi là vậy, nhưng tính ra anh tốt với thương tôi lắm, kiểu ngoài đường thì anh là cá mập, về nhà thì anh là cá con á!
Năm nay ổng học lớp 12. Ông này dáng người cao ráo, đẹp trai, học giỏi, mỗi tội nhìn mặt đểu đ*o chịu được. Số người yêu cũ + mập mờ cũ khéo còn hơn tuổi ổng. Thế mà vẫn có đầy người thích ổng, đúng là được cái "mặt tiền" xịn nó khác hẳn.
---
"Em lên lầu trước đi! Đợi các bạn khác đến thì mình mới học nhé!"
"Dạ vâng ạ! Thế em xin phép lên lầu trước."
Theo lời ba mẹ kể, tôi mới biết vợ chồng cô làm việc bên Trung Quốc nhiều năm. Cô còn từng theo học đồng thời tại 2 trường đại học lớn và mở lớp dạy thêm cũng đã lâu. Thời gian gần đây, vì muốn được ở gần quê hương nên mới quyết định chuyển về đây dạy.
Tôi còn tưởng mình đã muộn rồi chứ, ai mà có ngờ, tôi vẫn còn là người đầu tiên đến.
Nay là ngày đầu đi học, cô cũng chỉ dặn phải mang theo bút gel vời hai cuốn vở ô ly. Trước khi đi, mẹ cũng có dặn phải ngồi bàn đâu, nhưng tôi không thích lắm nên chọn ngồi ở hàng cuối.
Đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng không biết làm gì, thì tôi phát hiện ra...cạnh phòng có ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro