Chương 4: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow... Mát thế!"

Tôi dựa vào thành ban công, mặc kệ từng cơn gió lướt qua trên đôi gò má mình mà thưởng thực khung cảnh về đêm của nơi đây.

Bỗng tôi khựng lại, như thể phát hiện ra điều gì, đó là...một cái bóng màu đen ở trong góc.

"Ai đó?" Tôi cẩn thận, từng bước tiến lại gần. Sao càng nhìn càng thấy quen thế nhỉ?

"Là mình, Trần Hoàng Khiết Minh!"

"Hả! Sao cậu lại ở đây?" Là sao nữa má! Gặp hoài vậy, bộ tính ám người ta hay gì trời!

"Mình đăng ký học không được hả?" Minh trả lời tôi với vẻ mặt bình thản.

"Chỉ là không nghĩ cậu sẽ học tiếng Trung." Minh không đáp lại tôi, chỉ cầm điện thoại lên xem gì đó rồi mới nói.

"Vào lớp học đi, sắp 7 rưỡi rồi. Tớ ngồi cạnh cậu được không?"

"Chuyện đấy tớ không quản được!" Nói xong tôi mặc kệ cậu ấy, bỏ vào trong trước.

Trong lớp tôi, tôi và Minh là hai người trẻ nhất, còn lại chỉ toàn là các cô và chú đi học chủ yếu. Tôi ngồi ngoài cùng, bên cạnh là Minh và hai chú nam. Gần như các cô, các chú đi học đều là để phục vụ cho công việc. Còn tôi chỉ đi học chỉ vì đam mê mà thôi, về phía ông tướng bên cạnh thì tôi chịu, không biết.

Hôm này là buổi đầu tiên, nên chúng tôi chỉ cần học bảng phiên âm. Tôi đã học từ trước nên chẳng có gì khó khăn cả. Còn Khiết Minh đã từng học bao giờ chưa thì tôi không biết, nhưng tôi để ý dường như cậu ấy không gặp chút khó khăn gì trong việc tiếp nhận một ngôn ngữ mới thì phải.
Thật sự mà nói thì tôi rất ngưỡng mộ những người như Khiết Minh. Mặc dù đã rất giỏi nhưng vẫn luôn cố gắng không ngừng học hỏi và luôn khiêm tốn, không tự mãn với những gì mình đã đạt được. Nếu phải dùng một câu để miêu tả cậu ấy thì chắc chắn sẽ là "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu."
---

Hôm nay sẽ không đáng có gì để nói, nếu không có sự xuất hiện của Đặng Nhật Huy - crush cũ, mà đúng hơn thì là mập mờ cũ của tôi lúc còn học cấp 2.

Đã rất lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi thực sự không biết cậu ta có chuyện gì mà cần phải nói chuyện riêng với tôi, làm tôi phải bỏ Huyền Anh lại, một mình leo lên tận tầng bốn để đem trả lại khăn tay cho ông anh trai tôi.

"Dạo này cậu thế nào rồi?"

"Chúng ta không thân tới mức mà phải ra vẻ hỏi thăm thân thiết như vậy đâu! Nếu không còn chuyện gì nữa thì mình xin phép rời đi trước!" Nhật Huy vội vã níu lấy tay tôi.

Tôi ghét nhất là động chạm với mấy đứa mình ghét, cảm giác buồn nôn trong tôi như trực trào.

Cái thứ gì mà trơ trẽn từ cấp 2 đến tận bây giờ thế không biết nữa. Mỗi lần nghĩ lại những hành động trước đây của cậu ta, tôi lại cảm thấy sởn cả da gà. Tại sao sau bao lâu rồi mà cậu ta lại không thay đổi chút nào vậy? Cảm giác sợ hãi và phẫn nộ đan xen trong tôi, khiến tim đập nhanh, tay chân bắt đầu run rẩy. Tôi phải thoát khỏi tình huống này ngay lập tức, không thể chịu đựng thêm nữa.

"Cậu phải nghe tớ..." Chưa kịp đợi Huy nói hết, Nhã Oanh từ đâu chạy đến hất tay chúng tôi ra. Theo phản xạ, tôi ngã xuống đất, khuỷu tay không may cọ xát vào tường tạo thành một vệt xước dài, bắt đầu rỉ máu. Chân tôi cũng không đỡ hơn bao nhiêu khi đập xuống sàn, tạo thành những vết bầm tím, có thể nhìn thấy rõ rệt.

Mọi người ở xung quanh bắt đầu tập trung đông đúc ở hành lang khối.

Tôi không còn có thể nghe được gì nữa, chỉ biết lúc này mọi người đang không ngừng xì xào bàn tán về mình. Vết thương ngày càng chảy ra nhiều máu hơn, nỗi đau khiến tôi không tự chủ mà muốn bật khóc. Tôi tự nhủ với bản thân - dù có như thế nào cũng không được để người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"Tránh ra!" Thì ra đó là Minh Đức - anh tôi "Nghiên Vũ, em có sao không? Có đi được không?"

Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu như một câu trả lời với anh.

"Đó là những gì mày đáng phải nhận, khi muốn cướp người yêu của tao đó!" Nhã Oanh nói với giọng đầy thách thức, mà không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi.

Anh chẳng thèm để ý tới lời nói xúc phạm đó, vội cõng tôi xuống phòng y tế của trường. Vừa mới bước ra khỏi đám đông, tôi đã thấy Khiết Minh vội vàng chạy tới, sắc mặt có vẻ không ổn lắm.

"Cậu là ai? Để tôi đưa bạn ấy xuống phòng y tế, không phiền tới cậu." Giọng Khiết Minh trầm hơn bình thường.

"Đây là anh trai tớ!"

Nghe xong câu trả lời chắc cậu ấy sốc lắm. Tôi còn tưởng cậu ấy nhìn thấy ánh mắt "sắc lẹm" của anh trai tôi sẽ chạy đi mất, ai mà có ngờ, cậu ấy vẫn lặng đi theo tôi xuống phòng y tế.

Tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Minh. Sự lo lắng và kiên nhẫn của cậu ấy khi theo tôi khiến tôi tò mò về lý do đằng sau hành động đó. Tôi tự hỏi liệu mình đã tạo được ấn tượng gì sâu đậm đến nỗi mà khiến một người như cậu ấy phải quan tâm tôi đến vậy.

Cho tới khi tới phòng y tế, hai người họ cứ đứng nhìn cô xử lý vết thương cho tôi, sao mà giống trông mấy đứa trẻ "ngỗ ngược" quá vậy.

Sau khi được cô xử lý vết thương, tôi được anh trai đưa về nhà. Lúc nghe tin từ anh trai, ba mẹ tôi sốc lắm.

Tuy tôi có hơi nghịch ngợm, nhưng từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ để xảy ra nhưng chuyện như vậy cả.

Sau khi nghe mọi chuyện từ phía tôi, ba mẹ tôi đã ngay lập tức báo cáo với nhà trường về vụ việc.

Lúc đó tôi có tức chứ, chỉ muốn đứng dậy "xé toạc" hai con người trước mắt ra thành nhiều mảnh. Nhưng tôi biết, nếu tôi làm vậy chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối. Tôi ngồi đó cố nén lại cơn giận, đợi anh trai. Tôi biết thừa, anh trai tôi có tai mắt đầy trường, với cả dù sao thì cũng bị thương rồi, mất công ngồi đợi ổng tới cứu một chút cũng không sao. Mỗi tội lúc ngã đau vãi, quên cả chuyện mắc ói.

---

Nghe nói sau khi nhận được phản ánh, Nhã Oanh vẫn còn chối bỏ. Nhưng sau khi check lại camera và lời của một vài người chứng kiến, Thanh Nhã chỉ có thể im lặng và chấp nhận kỷ luật từ nhà trường. Còn về phía Nhật Huy thì lặn mất tăm.

Tôi chẳng thấy lạ gì trước hành động đó của Nhật Huy. Cậu ta vốn cậu ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Những gì bây giờ Nhã Oanh mang đến cho cậu ta chỉ là một mớ phiền phức, nên tôi đoán cậu ta cũng chẳng ngần ngại gì mà phủi sạch mối quan hệ giữa bọn họ.

Năm đó là do tôi ngu mới không nhận ra bộ mặt thật của cậu ta. Để cậu ta lợi dụng hết lần này đến lần khác rồi bỏ đi. Thậm chí tôi còn tự cho rằng mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Thời gian đó, tôi còn cố ý gây ra hiểu lầm rằng mình thích Khiết Minh, với mong muốn Huy sẽ ghen tuông và tìm cách quay trở về bên tôi.

Giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể hiểu được sao mình có thể nghĩ ra một cái kế hoạch xàm l*n như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro