Chương 7: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh vẫn vậy, cậu ấy vẫn chăm chú mỗi khi nghe tôi nói, không hề cắt ngang hay phản ứng vội vàng. Sau một lúc im lặng, Minh mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu tôi.

"Tớ hiểu và tôn trọng quan điểm sống của cậu. Tớ chưa từng nghĩ cậu đang làm quá chuyện lên đâu. Tớ thích kiểu người có suy nghĩ như cậu. Cậu không cần phải vội vàng đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ thật kĩ, tớ vẫn sẽ luôn ở cạnh đợi câu trả lời từ cậu."

"Cảm ơn cậu đã hiểu.Tớ sẽ cố gắng cho cậu một câu trả lời sớm nhất. Cũng muộn rồi, đừng nán lại nữa!"

"Uhm. Vậy tớ về trước, ngủ ngon nhé!"

Minh quay lưng rời đi, tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu ấy khuất dần trong màn đêm, lòng lại cảm thấy luyến tiếc lạ lùng.

Sau một lúc, tôi thở dài, trở bước vào nhà. Chợt tôi nhận ra còn có việc phải xử lý, không gì khác mà chính là ông anh trai trời đánh của tôi, đã không chở tôi về thì thôi đi lại còn kêu tôi cũng biết mò đường về nhà.

Vừa nghĩ đến đã thấy tức, tôi liền một mạch bước lên tầng, tiến vào phòng anh trai. Tôi khoanh tay đứng trước mặt anh chất vấn.

"Anh làm gì mà khó coi quá vậy, xem Doraemon là việc gấp mà anh bảo ấy hả?"

Anh trai dừng lại bộ phim còn đang xem dở, ngước lên nhìn tôi rồi bật cười. "Tại mày lâu quá, tao xong cả việc gấp rồi, còn đang tính đi ngủ đây này."

Tôi lườm anh, cảm giác bức tức dâng trào. "Anh mà không cho em một lý do tử tế thì sau này đừng có nhìn mặt em nữa."

"Ôi trời! Xem kìa, lại bắt đầu diễn." Anh đứng dậy, ra hiệu mời tôi ngồi vào ghế. "Bác Nguyệt nhờ anh kèm Huyền Anh học IELTS. Hôm nay buổi đầu tiên, anh bận quá nên quên mất. Xin lỗi!"

Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt, giọng bắt đầu nghẹn lại. "Lần sau anh mà như thế nữa em sẽ méc ba mẹ. Chẳng phải anh được tuyển thẳng vào HUST rồi còn gì, có phải bận rộn cái gì đâu. Anh nên sắp xếp thời gian hợp lý để đưa đón em và kèm Huyền Anh cho đàng hoàng chứ. Nếu em không gặp được người tử tế thì chắc giờ em còn ngồi đây cằn nhằn anh chắc."

Tôi vội quay mặt, lấy tay quệt lấy hàng nước mắt đang tuôn. Tôi cảm thấy như mình còn không quan trọng bằng Huyền Anh, trong khi tôi mới là em gái ruột của anh.

Anh nhìn tôi với vẻ lo lắng, chắc đã nhận thấy sự tổn thương của tôi. "Xin lỗi! Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Hứa không để xảy ra chuyện như thế nữa."

"Tạm tha thứ cho anh! Em về ngủ đây, không thèm chơi với anh nữa!" nói xong tôi liền quay về phòng.

"Thế là không mách ba mẹ đúng không?"

"Anh nằm mơ đi!"

Không hiểu sao, mỗi lần sau khi khóc, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Gần hai tháng nay, tôi phải học cách thích nghi với môi trường học tập mới, đối mặt với các kỳ thi căng thẳng và giải quyết các vấn đề xung quanh. Mặc dù những thay đổi này không dễ dàng, nhưng tôi biết mỗi thử thách trải qua sẽ giúp tôi có thêm nhiều bài học. Tôi muốn đón nhận chúng với tâm thế tích cực, chứ không phải trốn tránh các vấn đề của bản thân.

---

Vì không muốn "đánh rắn động cỏ", nên chiều thứ bảy cuối tuần đó, sau khi kết thúc ngày học, tôi nhờ anh trai hẹn gặp riêng chị Diễm Vân - trưởng ban truyền thông ở văn phòng.

Sau khi chào hỏi và hỏi thăm nhau, tôi mở lời một cách cẩn trọng.

"Chị ơi, em có chuyện này muốn đề xuất với chị." Tôi cố gặng giữ giọng bình tĩnh để trình bày. "Như chị đã biết, gần đây thông tin của ban truyền thông mình bị lộ ra ngoài. Em có một ý tưởng để giải quyết vấn đề này, em nghĩ nó có thể hữu ích."

Chị trưởng ban truyền thông nhìn tôi với ánh mắt chăm chú. "Ừ, em cứ nói đi. Chị rất sẵn lòng lắng nghe!"

Tôi trình bày kế hoạch mà mình đã lập ra dựa trên những gợi ý hôm qua của Minh. Kế hoạch bao gồm việc tiếp cận từng thành viên trong nhóm, chia sẻ những câu chuyện khác nhau và quan sát phản ứng của họ. Tôi cũng đề xuất cách thức để thu thập và ghi lại các thông tin một cách cẩn thận để không ảnh hướng tới mối quan hệ sau này giữa các thành viên.

"Em đã suy nghĩ rất kỹ về phương pháp này. Mong chị có thể xem xét!" tôi nói thêm.

Chị trưởng ban truyền thông ngồi im lặng một lúc, ngẫm nghĩ. Cuối cùng, chị ấy cũng gật đầu.

"Ý tưởng này nghe có vẻ hợp lý. Chị sẽ thảo luận với cô phụ trách xem sao."

Tôi thở phào nhẹ nhõm hẳn. "Cảm ơn chị đã lắng nghe. Nếu chị cần, em sẵn sàng giúp đỡ ạ!"

Chị mỉm cười với tôi. "Chị mới phải cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã đề xuất cách giúp đỡ chị giải quyết vấn đề."

Rời khỏi văn phòng, cảm giác nhẹ bẫng đi bao nhiêu. Vừa đi tới nhà xe, tôi liền bắt gặp Khiết Minh đứng đó đợi tôi.

"Mọi chuyện sao rồi?" Minh hỏi, đưa cho tôi viên kẹo gừng.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu hỏi vậy là có ý gì?" Tôi hỏi lại, giọng thoáng chốc có chút sửng sốt.

Minh cười nhẹ, nhún vai. "Tớ biết lâu rồi, tại cậu không muốn chia sẻ nên tớ phải chủ động thôi."

Tôi thở dài, nhận lấy viên kẹo từ Minh. "Biết rồi mà tối hôm đó còn giả vờ. Mọi chuyện đều ổn cả. Chị trưởng ban đã đồng ý xem xét kế hoạch của tớ và sẽ thảo luận cùng với cô phụ trách. Mà...tay cậu bị sao thế? Khớp ngón tay bầm tím hết lên rồi."

Minh khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại cười trừ. "Không có gì đâu, chỉ là va chạm nhỏ thôi. Đừng để ý quá nhiều."

Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng có chút không vui. Minh luôn như vậy, chẳng bao giờ muốn chia sẻ với tôi. "Đừng cứ động tí là đánh nhau. Về nhà, nhớ mua thuốc giảm đau như ibuprofen hoặc paracetamol để giảm sưng, không thì chườm lạnh cho đỡ đau."

"Về thôi, tớ tự lo được."

Chúng tôi lên xe, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện về những dự định sắp tới để xua tan bầu không khí căng thẳng. Tôi không thể hiện cảm xúc gì nhiều với câu trả lời của Minh, nhưng tôi biết lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu trước câu trả lời đó.

Đột nhiên, một tiếng mèo con yêu ớt vang lên từ một góc khuất nào đó.

"Cậu nghe thấy tiếng gì không? Kiểu như tiếng mèo ấy." tôi ngắt lời Minh. "Dừng lại chút!''

Minh quan sát một lúc rồi chỉ tay về hướng một chiếc thùng."Xem cái thùng bìa kia xem."

Chúng tôi lái xe tiến lại gần chiếc thùng, và quả đúng như dự đoán, tiếng mèo con yếu ớt thực sự phát ra bên trong. Chiếc thùng đã bị dán kín, chỉ có hai lỗ nhỏ, có lẽ bị khoét bằng kéo. Thấy vậy, tôi và Minh nhặt mảnh thủy tinh vỡ ven đường gần đó, nhanh chóng cắt mở lớp băng keo. Bên trong là một bé mèo con có bộ lông sọc vàng.

"Xinh dữ! Chắc mới hơn 2 tháng tuổi thôi. Tớ muốn nuôi lắm, nhưng ba tớ bị dự ứng lông mèo." Tôi tiếc nuối nói.

"Chắc tớ nuôi được."

"Vậy thì tốt quá! Gần đây có một bệnh viện thú ý, đến đó xem sao."

Chúng tôi nhanh chóng đưa bé mèo đến thú y gần đó. Sau khi xem xét tình trạng của bé mèo, bác sĩ báo rằng bé mèo khá khỏe mạnh, do nhịn đói lâu nên có hơi yếu, chỉ cần chăm sóc đúng cách và cho tẩy giun là được.

"Cảm ơn bác nhiều!" tôi nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết bé không gặp vẫn đề gì nghiêm trọng.

"Không có gì đâu. Đừng quên cho bé đến thăm khám định kì là được." bác sĩ mỉm cười dặn dò chúng tôi.

Sau đó, bác đưa cho chúng tôi một bộ gồm thuốc tẩy giun và vitamin. "Xem hướng dẫn trước khi sử dụng đấy. Cũng nên bổ sung thêm vitamin để giúp bé mèo phát triển khỏe mạnh nữa. Beaphar Kitty's Cheese - vitamin dạng viên bổ sung hương vị phô mai dành cho mèo, loại này tốt lắm. Tổng là hết 140k nhưng bác chỉ lấy 110k thôi."

Vừa hay hai chúng tôi gom lại cũng đủ, tôi còn đang tính nếu không đủ thì chắc chúng tôi phải ở lại đào "vàng", trông tiệm hộ bác.

Minh chỉ tay vào lối về nhà tôi."Cậu về trước đi, giờ cũng muộn rồi, còn lại để tớ lo."

"Từ từ đã, tớ mấy gói súp thưởng nè mang về cho bé." Tôi lục cặp lấy ra vài gói súp thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro