Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


Sinh nhật năm mười sáu tuổi của Phạm Minh Đan trùng với ngày Valentine.

Chiều tối hôm ấy, cô đã hạ quyết tâm, làm một việc không nên làm.

"Cháu nói cái gì?" Phải mất một lúc, Vũ Nam Anh mới định thần lại được.

"Cháu nói là cháu thích chú." Cô nhắc lại. Mặt vẫn cúi gằm. "Không phải như một người bạn của mẹ cháu, mà như một người đàn ông. Cháu muốn được làm bạn gái ch..."

"IM NGAY!" Nắm tay anh đập xuống mặt bàn. Mạnh đến mức khiến cho cốc nước trên bàn gần như đổ ra ngoài.

Minh Đan hoảng sợ lùi xuống một bước. Anh giận. Lần đầu tiên trong đời cô trông thấy bộ dạng giận dữ này của Nam Anh. Đôi mắt anh sắc như dao, trừng trừng nhìn cô như muốn xé xác. Còn nắm tay đặt trên bàn thì nổi gân xanh.

"Chú cấm cháu nhắc lại chuyện này! Coi như chú chưa nghe thấy gì!" Anh gằn giọng, giống như đang kiềm chế để không đánh cô gái nhỏ trước mặt.

Thế nhưng Minh Đan giờ này lại chẳng biết thế nào là sợ nữa.

"CÓ! Chú có nghe thấy mà! Tại sao lại phải coi như chưa nghe?! Cháu đã phải lấy hết can đảm mới có thể..." Cô cãi lại, sống mũi bắt đầu cay cay.

"CHÚ LÀ BẠN CỦA MẸ CHÁU!" Anh gầm lên, nắm tay lại đập xuống bàn một lần nữa. Còn cô lại lùi xuống một bước nữa.

Yên lặng một hồi lâu. Cô bắt đầu khóc thút thít.

"Cháu điên rồi!" Nam Anh ngồi phịch xuống ghế. Anh nới lỏng chiếc cà vạt, cố gắng trấn tĩnh. "Chú là người thuộc thế hệ khác. Sao cháu dám nghĩ về chú như vậy? Sao cháu không tìm bạn bè bằng vai phải lứa với cháu mà có những suy nghĩ đó?"

"Cháu không điên!" Cô gắt. "Tại chú! Tại chú luôn chăm sóc cháu, đối xử tốt với cháu!"

"ĐÓ LÀ VÌ MẸ CHÁU!" Nam Anh quát. "Vì mẹ cháu gửi gắm cháu cho chú. Vì mẹ cháu là bạn tốt của chú hơn hai mươi năm nay... Đúng như vậy, tất cả là vì mẹ cháu, chứ không phải cháu!"

Những lời phũ phàng của Nam Anh, bằng cách này hay cách khác đã khiến cho Minh Đan nhói đau.

"Đều là vì... mẹ cháu ư?" Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt tổn thương. Cuối cùng, cô nói ra điều mình nghi ngờ bấy lâu. "Có phải... mối tình đầu không thành của chú chính là mẹ cháu không?"

Nam Anh sững sờ, mày nhíu chặt. Anh không trả lời. Cô lại nói tiếp.

"Người đó đã lấy chồng, sinh con. Con bằng tuổi cháu... Không, con của người đó chính là cháu, phải vậy không?"

"Minh Đan, tốt nhất là cháu hãy im đi." Nam Anh lạnh lùng. "Còn nói nữa, đừng trách chú."

Đan nhìn dáng vẻ xa lạ của người đàn ông luôn yêu chiều cô từ nhỏ. Cô òa khóc và chạy khỏi nhà.


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro