Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Đan leo lên chiếc xe đạp thường ngày đi học, cô đạp, đạp mãi nhưng không về nhà mình, mà ra bãi sông.

Vứt chiếc xe đạp trên bờ đê, cô ngồi thụp xuống khóc. Khóc mãi cũng mệt mỏi, Đan bắt đầu mở điện thoại lần danh sách cuộc gọi. Nhưng mà gọi cho ai? Làm gì bây giờ? Cô chẳng muốn về nhà. Giờ này ngoài người giúp việc thì nhà chẳng có ai. Hơn nữa, từ hôm đi công tác ba mẹ đã gửi Đan ở nhà Nam Anh...

"Ai như hoa khôi trường mình ấy nhỉ?" Một giọng con trai vang lên. Hòa lẫn giữa những tiếng xì xào.

Minh Đan quay lại. Một tốp mấy người con trai cao ráo, ăn mặc hợp thời trang. Cô nhanh chóng nhận ra đây là những đàn anh lớp mười hai. Vài người trong số họ thường xuyên ghé qua xem Minh Đan ở câu lạc bộ cầu lông. Thậm chí, một trong số họ, anh chàng tóc xoăn còn từng tỏ tình và bị Đan từ chối.

Đan không trả lời, lại chúi mũi vào màn hình smartphone.

"Làm sao em khóc? Ai làm gì em?" Một người ra vẻ an ủi.

"Buồn làm gì cho mất xinh, đi chơi với bọn anh không?" Một người khác đề nghị.

Cuối cùng, Đan lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Ăn tối. Rồi đi uống nước." Anh bạn tóc xoăn, người bảnh bao nhất trong nhóm lên tiếng.

Đan bắt đầu suy nghĩ. Cô biết thừa mấy tên này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng chí ít là cô biết võ. Hơn nữa Nam Anh không quan tâm cô. Để cho cô đi một mình thế này. Đã thế cô sẽ đi chơi cho biết.

"Cũng được." Cô nói. Dù sao ăn tối và uống nước cũng là những điểm đông người.

Mấy người bọn họ đưa cô đi ăn thịt nướng ở một quán quen của giới trẻ. Đan cũng đã từng đi cùng Việt Nhi đến quán này ăn. Họ xun xoe vây quanh cô hỏi chuyện, đôi lúc lại cười rộ lên. Đan thực sự cảm thấy nhàm chán. Tất cả bọn họ so với chú Nam Anh đều như trẻ con ngu ngốc.

Ăn tối xong, họ lái xe đưa cô đến địa điểm "uống nước". Không ngờ, đó lại là một bar nổi tiếng.

Minh Đan nhìn biển hiệu quán bar hiện ra trong bóng tối, liền tái mặt. "Tôi không đủ tuổi vào bar!"

"Không sao, bọn anh cũng chưa đủ tuổi. Nhưng bọn anh quen quản lý mà."

"Tôi còn đang mặc đồng phục." Đan nhìn xuống người mình.

"Em tháo cà vạt với phù hiệu ra là được."

Một giọng khác lại trấn an. "Vào uống nước, nói chuyện thôi. Coi như quên hết chuyện buồn."

Đan nghe vậy cũng hơi xuôi xuôi. Dù sao cô cũng thấy bộ dạng mặc áo sơ mi trắng, váy đồng phục của mình có gì đó không thích hợp cho lắm.

Thế nhưng khi vào đến nơi, cô lại kinh ngạc nhận ra không chỉ có mình là học sinh. Rất nhiều gương mặt non choẹt đang lắc lư theo điệu nhạc. Thậm chí có một vài gương mặt thiếu gia tiểu thư quen thuộc mà cô biết chắc chắn là họ cũng học ở Gallet.

Thì ra, giới trẻ bây giờ giải khuây bằng cách này đây. Đan thầm nghĩ.

Nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Các loại đồ uống được bưng ra bao gồm cả rượu đắt tiền. Đan từ chối uống rượu ngay từ đầu và chỉ gọi nước cam. Anh bạn tóc xoăn gật đầu hiểu ý, gọi cho cô một cốc nước cam.

Đan uống vào cảm thấy có vị gì hơi khang khác. Ngọt và nồng hơn. Nhưng cũng rất ngon và dễ chịu nên cô không có ý kiến gì. Có lẽ nước cam ở đây họ cho thêm hương liệu gì đó.

Uống một lúc, dưới ánh đèn màu và đám người đang nhảy nhót quay cuồng. Cô cảm thấy người bắt đầu mềm ra và ấm lên. Một cảm giác khá dễ chịu. Khiến cho cô chợt thấy yếu đuối.

Cô khó khăn lắm mới có thể thừa nhận tình cảm với một người. Thế nhưng người đó lại thích mẹ của cô. Mối tình đầu đối với người đó quan trọng như vậy sao? Còn cô thì sao? Người đó là mối tình đầu của cô.

Một trong những người đàn anh lại lộ vẻ quan tâm. "Em buồn cái gì vậy?"

Một người khác lại vòng tay qua vai cô. "Kể cho bọn anh nghe nào."

Đan đẩy ra, nhưng người này lại tiếp tục xáp xáp vào. Và mấy người còn lại cũng vậy.

Đột ngột, những âm thanh xì xào bắt đầu vang lên.

"Thái tử xuất hiện!"

"Đâu? Đâu?"

"Kìa, ngoài cửa kìa!"

Sự xuất hiện của một người nhưng lại làm không gian quán bar đông đúc trở nên rung động. Khắp nơi là tiếng bàn tán xôn xao và có cả xuýt xoa từ những cô gái.

Nhân vật đặc biệt vừa thong thả bước vào, Đan đã nhận ra người quen ngay lập tức.

Chàng trai còn rất trẻ, khí chất lạnh lẽo phi thường, không cần làm gì cũng thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp như điêu khắc, nổi bật giữa chốn đông người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Vũ Thiên An.

Mọi cô gái trong bar đều kiềm chế ánh nhìn say đắm. Chưa gì đã có một đám người lại gần "thái tử" xun xoe. Cá biệt có những cô gái làm bộ không quan tâm, không nhìn, nhưng trong lòng lại gào thét cầu mong sự chú ý, thể hiện qua vẻ nhấp nhổm không yên...

Có lẽ chỉ có Minh Đan là người duy nhất muốn độn thổ. Cô thầm cầu mong Thiên An không nhận ra mình.

Đúng lúc ấy, cuộc trò chuyện của nhóm con gái ở bàn bên cạnh lọt vào tai Đan.

Họ cũng là học sinh Gallet, bằng tuổi Đan. Hình như ở câu lạc bộ khiêu vũ.

"Chỉ cần anh ấy nhìn một cái thôi là tôi đã mãn nguyện rồi." Một giọng mơ màng.

"Hừ, thái tử là gì chứ! Lúc nào cũng kiêu ngạo, chỉ là đốt tiền của ba mẹ thôi. Tôi chả quan tâm." Một giọng khác làm vẻ khinh thường.

"Thôi chị đừng có giả vờ." Một giọng khác bóc mẽ. "Từ lúc anh ấy bước vào chính chị là người liếc nhìn nhiều nhất!"

Đứa con gái vừa làm bộ làm tịch liền đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.

Lại một giọng khác lên tiếng.

"Nghe nói anh ta thập toàn thập mỹ, cũng chẳng lạ gì mấy chốn ăn chơi. Nhưng chưa từng có bạn gái. Thật kỳ lạ."

"Để tiện chơi bời chứ sao." Cô gái váy đỏ nói giọng hiểu biết. "Nếu em là anh ta, cũng không thể nuốt nổi mấy đứa con gái cứ xáp xáp như hổ đói thế kia."

"Thế em làm thế nào?" Một giọng tò mò.

"Phải gợi cho anh ta hứng thú. Những thiếu gia dạng này con gái xinh đẹp cỡ nào cũng không thiếu. Nên sẽ rất dễ chán. Quan trọng là phải khiến anh ta thú vị. Nhìn đây này." Cô nàng váy đỏ tự tin. Cô là người xinh nhất trong bọn.

Dứt lời, cô cầm ly rượu bước đến gần Thiên An ở trung tâm gian phòng nhưng lại không nhìn An. Cô bước đi khá nhanh, kết quả là va vào vai "thái tử", ngã xuống ngay dưới chân cậu. Rượu từ trong cốc bắn ra, văng bẩn gấu quần sẫm màu của cậu.

Cô gái nhăn nhó làm bộ đau chân. Rồi trừng mắt nhìn An. "Anh đi đứng kiểu gì vậy?"

Trong đầu cô ta nghĩ. Còn không mau đỡ người ta dậy.

Thái tử hơi nhướn mày. Cô gái lại khẽ buột miệng "Ôi đau quá...", vừa làm bộ nhẫn nhịn.

Rốt cuộc, Thiên An cũng hơi cúi xuống. Cô gái như mở cờ trong bụng. Nhưng cô quay mặt đi, làm vẻ không cần.

Một giây sau, cô chợt cảm thấy đầu tóc lạnh buốt. Cốc nước đá trên tay An đổ toàn bộ xuống đầu cô ta.

"Anh... anh..."

"Lỡ tay." An ngắn gọn. Rồi thả tay làm cốc nước rơi xuống vỡ tan bên cạnh cô gái. Cậu không nói gì thêm lại đi khỏi. Nhân viên trong bar líu ríu chạy ra thu dọn hiện trường. Còn cô gái thì mặt xanh như tàu lá. Đâu đó xung quanh vang lên vài tiếng cười chế nhạo.

Cô nàng váy đỏ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, đứng dậy đi khỏi còn không dám ho he nói năng gì. Cơ bản cô đã bị ánh mắt của An lúc đấy dọa sợ. Ánh mắt xám lạnh lẽo đến ghê người. Cô có cảm giác chỉ cần nhúc nhích là chết.

Đan chứng kiến từ đầu đến cuối mà thở dài. Biện pháp tiếp cận quả là ngu ngốc. Thiên An không phải dạng hoàng tử bạch mã dịu dàng. Cũng không phải dạng hắc mã lạnh lùng sẽ đột ngột hứng thú với những cô gái chống đối cậu ta. Tất cả những tiêu chuẩn soái ca ngôn tình ấy, ngay từ đầu đừng áp dụng vào cậu. Thiên An đơn giản chỉ là một người có sở thích hành hạ người khác, và không hề thương tiếc bất kỳ ai. Thế thôi. Chỉ thế mà thôi.

Hồi nhỏ Đan đã từng hơi thích Thiên An, vì vẻ đẹp trai, và vì phong cách hoàn toàn không để tâm người khác nghĩ gì của cậu. Bên cạnh đó, cũng không ai hiểu cậu ta nghĩ gì. Sau hai năm lưu lạc, Thiên An trở về, trưởng thành một cách vô cùng kỳ lạ.

Riêng việc An là con trai của tập đoàn Gallet nhưng lại học ở trường Thanh Phong đã là một huyền thoại. Đó là năm lớp sáu, chỉ sau một học kỳ ở Gallet, cậu đã dùng ống sắt đập tan tành tất cả cửa kính của một dãy hành lang và tự mình yêu cầu việc chuyển trường. Ngày ấy, dù không hiểu tại sao cậu ta lại làm thế nhưng khi nghe về giai thoại ấy, Đan vẫn ngưỡng mộ An, vì ở trong ngôi trường quý tộc này Đan cũng thấy ngột ngạt từ lâu. Và nhiều người khác cũng thế.

Từ hồi An chuyển trường, Đan không gặp An nhiều nữa. Không giống như hồi nhỏ, lũ trẻ con của mấy gia đình bạn thân với nhau được bố mẹ gửi ở nhà cô Mỹ Kim và chú Lam Anh. Sau này lớn lên không còn nhiều những buổi tụ tập như thế nữa, mỗi người đã có thế giới riêng mình.

Nhưng Đan biết cái tình cảm thinh thích ngày xưa đã biến mất từ rất lâu rồi.

Thay vào đó, giờ đây mỗi lần nhắc đến cái tên Thiên An, cô lại nhớ đến một hình ảnh duy nhất.

Đó là gương mặt tàn độc của Thiên An khi đang hành hạ người khác bằng cây gậy sắt.

Lần đó đi ngang qua một công trường xây dựng bỏ hoang, cô đã thấy. Vũ Thiên An. Không giống như hình tượng "thái tử" mà mọi người vẫn thấy. Mà giống hệt như loài sói hoang đang xé xác con mồi. Áo sơ mi đồng phục chỉ cài sơ hai, ba cúc. Tay áo xắn đến khuỷu. Trên tay là chiếc gậy sắt đang ấn xuống lưng của một người khác đang nằm bẹp trên đất, giống như muốn đâm xuyên qua thân hình đó để trút giận. Kinh khủng hơn là gót giày cứng đang nghiến lên bàn tay của kẻ chịu tội.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt của cậu ta. Không đơn giản là căm giận hay muốn trả thù một điều gì đó, mà còn cả cảm giác thỏa mãn.

Người nằm trên đất đã không ra hình người. Thế nhưng bởi vì người đó mặc đồng phục Gallet. Cho đến khi Thiên An bỏ đi, Đan đã rón rén lại gần và nhận ra, đó chính là chủ tịch câu lạc bộ cầu lông của cô. Một đàn anh giỏi giang, hòa đồng, sống có trước có sau được mọi người yêu mến.

Cô đã tìm mọi cách tra hỏi, hỏi cả những người quen biết, thế nhưng kết quả lại là anh bạn đó không hề làm gì động đến Thiên An cả!

"Tôi đâu có điên mà động đến Vũ Thiên An!" Anh ta nói.

Tất cả chỉ vì tâm trạng An không tốt mà thôi.

Đúng thế, Thiên An của hôm nay là một người quái đản, một S, một kẻ vui buồn bất thường, trừng phạt người khác không vì bất kỳ lý do gì như vậy đấy. Họa có điên mới muốn dây vào cậu ta.

Khi Đan đang đắm chìm suy nghĩ thì anh bạn tóc xoăn ngồi cạnh lại đưa tay vuốt tóc, rồi vuốt ve lưng cô. "Em mệt chưa? Bọn anh đưa em về nhé?"

"Tôi tự về được." Đan nhíu mày. Cô còn phải lấy xe đạp gửi ở bãi sông nữa.

"Em đi một mình nguy hiểm lắm, bọn anh có xe, để bọn anh đưa em ra đó."

Một tên nháy mắt với những tên còn lại trong bọn. Không may Đan dù đang lơ mơ vẫn nhìn thấy cái nháy mắt đó. Cô tỉnh táo kiên quyết giằng ra. "Không! Tôi tự về."

"Thôi nào..." Tên tóc xoăn đang đặt tay lên vai Đan giở giọng nài nỉ.

Bỗng nhiên hắn im bặt. Người đang tiến lại gần là Thiên An.

Đan biết An đã sớm nhìn thấy mình, liền cúi đầu. "Em chào anh."

An không vội trả lời, chỉ nhìn quét một lượt qua đám con trai lớp trên. "Biến."

Tay cậu đút trong túi quần nhàn rỗi. Giọng nói thậm chí còn không có vẻ đe dọa. Vậy mà đám con trai ngồi quanh Đan vẫn líu ríu đứng dậy rồi biến mất tăm.

"Lâu chưa gặp anh..." Đan cười gượng gạo.

"Chú Nam Anh đâu?" Thiên An hỏi.

"Đừng nhắc đến con người đó nữa." Đan hừ giọng.

Trong mắt xám ánh lên một tia sáng thú vị.

"Đi." Chỉ một từ ngắn gọn, Thiên An nắm lấy cổ tay Đan kéo cô đứng dậy.

Mọi người trong bar đều dạt sang hai bên. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào Minh Đan vẫn trong bộ đồng phục.

Họ đến bên một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen. Thiên An khẽ hất đầu với nhân viên quán bar, lập tức họ mang ra một chiếc mũ bảo hiểm trao cho Đan.

An lên xe trước, Đan thì loay hoay mãi mới lên được vì cao.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

"Đằng sau cao quá." Cô thật thà.

"Vậy hả, anh chưa chở ai bao giờ nên không biết." An thờ ơ.

Thế nhưng Minh Đan lại bắt đầu thấy tò mò. "Thật sao? Anh không chở chị Chi Lan bao giờ à?"

"Không."

Minh Đan liền nghĩ. Nếu vậy hy vọng sẽ không ai nhìn thấy Thiên An chở cô. Đan không muốn làm tâm điểm bàn tán của bọn con gái trong trường tí nào.

Chiếc xe lao vun vút trong bóng tối. Đan sợ xanh mặt liền ôm chặt lấy lưng An. Họ đến nơi trong nháy mắt.

Gió tát vào mặt cô lạnh buốt. Cơ thể có chút men rượu càng khiến cô lạnh hơn. Đan run run, hai tay khoanh trước ngực. An nhìn thấy chỉ nói. "Thế này có tự về được không?"

"Chắc được ạ." Đan chau mày. Căn bản nhớ lại chuyện hồi sáng, cô lại chả biết phải về nhà đối mặt với Nam Anh thế nào đây. Dù sao theo phép lịch sự cô vẫn nói. "Xin lỗi anh nhé. Anh vừa đến đã phải về."

"Ừ."

Câu trả lời thản nhiên của An khiến Đan thật sự bó tay. Người bình thường sẽ nói không sao đâu. An thì lại ừ. Thật sự không phải người bình thường.

Mãi đến lúc này, Đan mới đưa mắt nhìn chiếc xe của An và nhận ra một thứ. Trên chiếc xe lạnh lẽo là vậy lại treo chiếc kẹp sách ép lá cỏ bốn cánh được ép plastic. Đây là chiếc kẹp sách Đan đã mang tặng mẹ Thủy Linh của An khi cô bé mới có bảy tuổi và Thiên An tám tuổi bị mất tích đã hai năm. Không rõ có phải vì lá cỏ bốn cánh đem lại may mắn không mà ngay trong năm đó An trở về. Nhận ra chiếc kẹp sách quen thuộc, Minh Đan ngạc nhiên vì An giữ nó, trân trọng nó đến bây giờ. Cô lén đưa mắt nhìn gương mặt đẹp trai đang thờ ơ nhìn ra dòng sông của Thiên An, có lẽ anh không xấu xa như Đan tưởng chăng?

"Anh Thiên An này?"

"Ừ."

"Hay là..." Đan thu can đảm định nói ra điều mình nghĩ thì tự nhiên bị ai đó kéo lại bằng một lực rất mạnh.

Đan bị tát cho một phát đau điếng. Đau đến mức khiến cho cô gần như loạng choạng.

"Cô giỏi lắm!" Người đàn ông quát lớn. "Gọi điện không nghe máy còn dám đi đến mấy chỗ hư hỏng đó!"

Đan không cần ngẩng đầu lên cũng nhận ra bóng dáng người đàn ông cao lớn trong bộ vest màu đen đứng sừng sững trước mặt cô.

Vũ Nam Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro