Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Đan ngồi ăn bắp rang bơ trong phòng khách vừa xem ti vi. Nam Anh cũng vừa về. Thay vì đi tắm thì anh lại ngồi xuống sô pha.

"Ăn quà vặt ít thôi. Chốc nữa còn ăn cơm." Anh lạnh lùng nhắc nhở.

"Vâng ạ." Cô hờ hững đáp lại, tuy vậy tay vẫn bốc bắp rang cho vào miệng.

Yên lặng một thoáng. Anh lại lên tiếng.

"Cháu và Thiên An là thật?"

"Thì sao ạ?" Cô bướng bỉnh.

Đến nước này, anh cũng không vòng vo nữa.

"Nó là con trai, lại từng trải qua nhiều việc liều mạng. Không ai biết nó nghĩ gì kể cả bố mẹ nó. Cháu tốt nhất đừng có hùa theo mấy trò quái dị của nó!" Anh hừ giọng, trước khi đứng dậy.

"Trò gì ạ?" Đan bực mình quay phắt lại. Tại sao dạo này anh lại hay sẵng giọng trách mắng cô như vậy. Còn dùng mấy từ chướng tai để nói cô. Không còn chút gì là yêu chiều như xưa nữa.

Đan vừa buồn vừa tủi liền muốn cãi đến cùng, cô đứng dậy nói với theo.

"Ít nhất là anh ấy đối xử tốt với cháu. Quan tâm cháu. Anh ấy không bao giờ chỉ trích cháu như chú!"

Thế nhưng anh đã đi khuất khỏi phòng khách. Đan hậm hực ngồi phịch xuống. Dạo này gần như ngày nào họ cũng cãi nhau. Bây giờ cô chỉ mong bố mẹ đi công tác về thật nhanh. Cô chẳng muốn ở cái nhà này nữa.

Ngồi xem ti vi một lát không vào, Đan quyết định đứng dậy đi tắm.

Đan nhỏ vài giọt dầu thơm vào bồn tắm nước nóng và ngâm mình trong đó. Khi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn cô với lấy điện thoại và quyết định nhắn tin cho Thiên An.

[Em đây.

Bạn gái của anh đây.

Sao không nhắn tin cho em.

Không nhớ em hả?]

Gõ xong mấy dòng tin nhắn. Chính Đan đọc lại còn cảm thấy buồn nôn. Dù vậy cô vẫn nhấn nút gửi.

Chưa đầy năm giây sau, đã có tin nhắn trả lời từ Thiên An.

[Ừ.]

Đan thực sự muốn đập điện thoại. Con người này thực là máu lạnh mà!

Dù vậy, năm giây sau lại có tin nhắn mới.

[Mười một giờ trưa mai anh đến đón em.]

Trưa mai. Đan giở lịch trong điện thoại ra xem. Ngày mai 24 tháng 12 là Chủ Nhật. Một ngày đặc biệt. Không chỉ là lễ Giáng Sinh, còn là sinh nhật của ba cô, của Nam Anh, và cả chị Chi Lan nữa.

Đan đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Mải suy nghĩ về việc ngày mai mua quà gì tặng cho bọn họ, mãi sau cô mới nhận ra là đã quên mang quần áo để thay.

Đan thở dài một cái, quấn khăn tắm rồi quyết định đẩy cửa ra. Cũng ngay phòng tắm và phòng ngủ không ở quá xa nhau.

Nhưng xui cho cô, đi được mấy bước thì Nam Anh lại từ phòng riêng của anh đi ra.

Hai người chết đứng mất hai giây, trước khi Nam Anh lập tức quay mặt đi, bối rối quát: "Về phòng ngay!"

Đan cũng bối rối, cô quay lưng, lao người đi nhưng lại trượt chân ngã vì sàn quá trơn và chân đang hơi ướt. "UI DA!"

Đan gần như là ngã dập mặt, mặc dù đã chống khuỷu tay xuống nhưng vẫn đau điếng. Đúng lúc ấy lại có tiếng vọng từ ngoài phòng khách.

"Chú Nam Anh, Minh Đan, hai người có nhà không?"

Vừa nghe giọng nói quen thuộc Đan đã nhận ra ngay Vũ Hoàng Phi. Ngoài ra còn có tiếng nói léo nhéo của con gái, chắc chắn là Thủy Tiên.

Minh Đan và Nam Anh đồng loạt tái mặt.

Bình thường đau như thế này Đan đã mè nheo khóc loạn lên rồi. Thế nhưng lúc này lại phải cắn răng chịu. Dù chiếc khăn tắm quấn trên người đã gần tuột ra nhưng cô quên cả xấu hổ, chỉ muốn đứng dậy nhanh đi vào phòng. Thế nhưng Đan vẫn không thể đứng dậy ngay được.

Nam Anh thì tiến thoái lưỡng nan, anh định đi ra ngoài phòng khách chặn đầu hai vị khách không mời, nhưng vừa di chuyển thì tiếng bước chân của Phi và Tiên đã tiến đến rất gần. Quỷ tha ma bắt! Bây giờ anh lại thấy hối tiếc vì ở một mình mà lại ở căn hộ rộng đến thế này. Từ chỗ hành lang này đi ra phòng khách cũng mất hẳn một đoạn, họ chắc chắn sẽ vào đây trước khi anh đi ra. Trong khi đó, cửa phòng Minh Đan lại ở ngay trước mặt.

Anh liền quay lại, bế xốc Minh Đan lên, rất nhanh đưa cô vào phòng ngủ, đặt xuống giường rồi quay ra thật nhanh. Nhưng đã muộn. Cửa phòng tự động đóng tự lúc nào. Còn Hoàng Phi và Thủy Tiên đã tiến vào đến hành lang. Khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, chưa bao giờ Nam Anh cảm thấy rối trí như vậy.

"Đan ơi! Em có trong phòng không?" Thủy Tiên gọi.

"Lạ thật, sao cửa nẻo mở toang, đèn điện sáng mà chẳng có ai? Hơn nữa ngoài bếp vẫn đang nấu ăn dở mà..." Phi nhíu mày. Cậu đã kịp quan sát dù chỉ nhìn thoáng qua.

"Có mà! Em vừa thấy tiếng động từ hành lang mà. Xong vừa rồi cũng có tiếng động trong phòng." Tiên ngờ vực, rồi ôm mặt thốt lên. "Hay là trộm? Ôi em sợ quá!"

"Không có đâu." Phi gạt đi. Chung cư cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt đâu thể có trộm công khai ngang nhiên như vậy, huống chi bây giờ mới là chiều tối, chưa muộn lắm.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiên gọi lớn. "Đan ơi! Em đang ngủ à?"

Ở trong phòng. Hai chú cháu hết nhìn cánh cửa lại nhìn nhau. Nam Anh mấp máy môi. Mặc- quần- áo- vào! Mặt anh hơi đỏ không rõ vì xấu hổ hay giận dữ.

Minh Đan ngồi trên giường. Quần áo lại ở trên bàn học. Cô chỉ tay ra bàn học. Dù sao anh lấy hộ cô vẫn nhanh hơn là cô tự đứng dậy với cái chân đau.

Nam Anh miễn cưỡng nhưng chẳng thể làm khác được, liền lấy bộ pijama trên bàn rồi ném cho Minh Đan.

Nhìn bộ dạng khó khăn lóng ngóng của cô, anh lại thở hắt ra rồi tiến lại giúp cô cài khuy áo. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu. Hồi mười mấy năm trước anh đã từng thay tã cho cô.

Anh cố gắng coi như mình làm việc này với một đứa con cháu. Nhưng bây giờ so với hồi xưa đã khác nhau rất nhiều. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Minh Đan, Nam Anh thấy mình giống như bị tra tấn.

Mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh chỉ trong vài giây, nhưng tất cả bọn họ đều cảm giác như đã hàng thế kỷ.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. "Đan ơi! Dậy đi! Anh chị đến chơi với em này!"

"Có khi nào họ đang làm chuyện mờ ám không?" Phi chậm rãi nói, nửa đùa nửa thật.

"Không thể nào!" Thủy Tiên ngạc nhiên. "Mà cũng có lý. Hay là họ đang mặc quần áo?"

Dứt lời, hai bọn họ đều cười khúc khích.

Thế nhưng Nam Anh ở trong phòng thì tái mặt. Tại sao bọn nhóc này lại đoán đúng cơ chứ!

Cuối cùng Minh Đan đã ăn mặc nghiêm chỉnh dù tóc tai vẫn ướt và rối. Nam Anh biết càng ở lâu trong phòng càng bất lợi, hai đứa nhóc kia rõ ràng đã lên kế hoạch qua đêm ở đây trong chuyến lưu diễn. Anh hạ quyết tâm đi ra sau khi đã mặc đồ cho Đan. Tuy vậy, Nam Anh chưa kịp quay đi đã bị Minh Đan nhỏm dậy, vòng tay ôm chầm lấy.

Cơ thể mềm mại, mùi dầu gội và hơi thở ngọt ngào đã khiến anh từ nãy đến giờ đã có phản ứng không đáng có. Chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình tại sao lại không mạnh bạo đẩy ra.

"Bỏ ra!" Anh khẽ gắt.

Nhưng Minh Đan là một cô gái thông minh, cô biết anh nói vậy nhưng chính anh đã có phản ứng. Cô liền thừa thắng xông lên ôm chặt hơn.

Đúng như vậy. Kế hoạch của cô là muốn hai người bên ngoài hiểu lầm. Nam Anh có thể thấy mất mặt nhưng cô thì lại thích bị hiểu lầm như thế.

"Nếu không bỏ ra, cháu sẽ hối hận!" Anh gầm gừ trong cổ họng. Tay nắm chặt.

"Cháu không hối hận đâu." Cô thì thầm. Đúng lúc ấy, cô nới lỏng vòng tay, để cho gương mặt đẹp trai của anh và gương mặt cô đối diện nhau. Gương mặt họ sát kề, có thể cảm nhận rõ từng hơi thở. Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt anh, trước khi tiến lại gần định hôn anh.

Nhưng khi hai người chỉ cách nhau chưa đầy một phân, Nam Anh liền đẩy Minh Đan ngã ra, rồi đứng dậy tiến lại mở cửa.

"Ôi trời!" Thủy Tiên bịt miệng, quên cả chào hỏi.

Hoàng Phi cũng vừa kịp nhận ra bộ dạng xộc xệch của hai người trong phòng.

"Không phải như các cháu nghĩ." Nam Anh hừ giọng, phủ đầu. "Minh Đan lúc nãy tắm xong bị ngã ở hành lang. Chú đưa nó vào phòng. Vậy thôi."

Đó là sự thật, thế nhưng không hiểu sao khi nói ra, Nam Anh vẫn có cảm giác mình đã che giấu đi một phần nào đó mờ ám.

Sau khi Nam Anh bỏ ra ngoài phòng khách, Thủy Tiên liền chạy vào phòng, lại gần Minh Đan đang ngồi thu lu bí xị ở trên giường.

"Chú ấy nói có đúng không?" Tiên thì thầm.

"Nói đúng. Em vẫn đang đau chân này. " Đan nhún vai, chỉ cho Tiên xem những vết bầm kinh khủng ở đầu gối và khuỷu tay của mình. Rồi kết luận. "Thế mới chán."

"Thế sao em đỏ mặt? Sao lúc nãy bọn chị gõ cửa không ai mở cửa?" Tiên tiếp tục tò mò.

"Vì chú ấy sợ mọi người hiểu lầm chứ sao!" Đan xị mặt. "Chú ấy lúc nào chẳng sợ mất mặt."

Thủy Tiên chớp mắt, không nói gì thêm.

...

Bữa ăn tối hôm đó, sự tự nhiên và náo nhiệt của hai vị khách không mời đã phần nào xóa đi sự bối rối ban chiều giữa Minh Đan và Nam Anh. Mặc dù Đan biết anh vẫn còn giận cô. Thể hiện qua việc anh không hề nhìn cô suốt bữa ăn.

Ăn no xong, Thủy Tiên mới lên tiếng. "Chú Nam Anh cho cháu và anh Phi ở đây trong hai ngày nhé? Bọn cháu hứa sẽ không làm phiền."

Nam Anh hừ giọng. "Các cháu đi lưu diễn không được sắp xếp khách sạn hay sao?"

"Có chứ ạ. Nhưng mà nếu ở khách sạn thì lại bị quản lý theo dõi, chúng cháu không được ở cùng nhau." Hoàng Phi thản nhiên. Trong khi đó Thủy Tiên cười híp mắt đồng tình.

Minh Đan nhìn hai người cảm thấy thật ghen tị. Một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trong giới âm nhạc, một người sở hữu bàn tay vàng, một người là công chúa piano, quấn quít không rời đã hơn bốn năm nay. Đến mức độ mà người lớn của hai gia đình đã bất lực không thể ngăn cấm, chỉ có thể cử người đi giám sát hai đứa trẻ trong những chuyến lưu diễn.

Nam Anh có vẻ không hào hứng với việc căn hộ độc thân của mình tự nhiên có những bốn người. Dù Hoàng Phi là cháu ruột của anh.

"Sao hai đứa không đến nhà của Thiên An cho rộng. Nhà chú hết phòng ngủ rồi." Anh nói. Quả thực nhà của Nam Anh khá rộng nhưng ngoài phòng ở hiện tại của Đan ra thì không còn phòng ngủ thừa.

"Nhà anh Thiên An ư?" Tiên nhíu mày. "Thực ra bọn cháu hơi ngại..."

"Ngại cái gì?" Nam Anh hừ giọng.

"Nói sao nhỉ..." Hoàng Phi che miệng nén cười, cố gắng giải thích bằng vốn tiếng Việt hạn chế. "Nhà bên ấy từ trên xuống dưới... mọi người đều có vẻ rất... trong sáng, thánh thiện... khiến cho bọn cháu cảm thấy tội lỗi..."

Nam Anh và Minh Đan giống như bị dội một gáo nước lạnh bởi vì nhận xét thản nhiên của Hoàng Phi. Cậu ta nói thế, khác gì nói nhà bên đây ngược lại, có vẻ đen tối, mờ ám!

...

Trưa hôm sau, khi Vũ Thiên An và chiếc mô tô quen thuộc của cậu ta đến đón ngay trước cổng chung cư. Minh Đan vừa nhìn An vừa nhíu mày lẩm bẩm. "Anh ta mà trong sáng, thánh thiện... Giết mình đi cho rồi."

"Em nói cái gì?" Thiên An cởi mũ bảo hiểm.

"Em nói là hôm nay chúng ta đi mua quà cho ba em, cho chú Nam Anh và chị Chi Lan."

"Tại sao tự dưng lại mua quà cho họ?"

"Hôm nay là sinh nhật bọn họ mà!" Đan thốt lên. "Thiên An, sinh nhật của chị Chi Lan mà anh cũng không nhớ hả? Anh làm bạn bè kiểu gì vậy?"

"Một năm bao nhiêu ngày, ai mà nhớ được." An thản nhiên đưa mũ bảo hiểm cho Minh Đan.

Trên thực tế cậu chỉ nhớ duy nhất sinh nhật của ba mẹ mình, vì sinh nhật của hai người giống hệt nhau.

Dù vậy An vẫn chở Minh Đan đi mua quà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro