Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Nam Anh vừa lái xe ra từ gara, Đan còn chưa kịp mở cửa bước lên, đã thấy một chiếc mô tô từ đâu phóng tới chắn ngay trước đầu xe của Nam Anh. Trên mô tô là một bóng người quen thuộc.

Thiên An chẳng nói chẳng rằng, chìa ra cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

Đan nhìn chiếc mũ. Nó rất mới và giống hệt với mũ của An. Cô buột miệng.

"Không phải cái lần trước mà nhân viên quán bar mang cho em."

"Ừ, anh mới mua." An thản nhiên.

"Hic, anh không cần phải làm như vậy đâ..." Đan khách sáo. Nhưng chưa nói hết câu, nhìn thấy chân mày hơi nhíu lại của An, cô đã thần hồn nát thần tính đưa hai tay giật lấy chiếc mũ. "Vâng, em cảm ơn."

Bấy giờ, cửa kính xe của Nam Anh hạ xuống. Thiên An thản nhiên cúi đầu chào chú ruột của mình. Còn Đan, cô thực sự bối rối, cứ đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn cầm mũ bảo hiểm. "Cháu... cháu..."

Nam Anh không để ý đến Thiên An. Anh cứ ngồi yên trong xe đưa mắt nhìn Minh Đan. Đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu cả tâm can, khiến cho cô cảm thấy có lỗi. Dù Đan không biết mình đã sai ở đâu.

"Đi đi." Cuối cùng, anh nói.

Thiên An khẽ nhếch miệng cười. Trong khi đó Minh Đan được sự cho phép liền líu ríu chạy lại leo lên ngồi sau lưng Thiên An. Chiếc xe máy lao vụt khỏi cổng chung cư và mất hút.

...

"Anh đi chậm thôi, được không?" Đan đề nghị.

"Em cứ ôm vào." An nói.

Đan thở hắt ra, vòng tay qua eo An. Mặc dù chẳng muốn tí nào, thế nhưng còn hơn bị văng ra ngoài.

Chiếc mô tô đỗ trước cổng học viện Gallet, khỏi phải nói đã trở thành tâm điểm của toàn bộ học sinh lẫn giáo viên đang đi vào trường. Khi Đan vừa xuống xe, Thiên An thậm chí còn không buồn nhìn xung quanh, đưa tay kéo cô lại gần rồi hôn lên trán cô. Rồi cậu ta cứ thế vòng xe phóng về hướng trường Thanh Phong, mặc cho cô đứng hình ở lại.

Đan chỉ muốn chui đầu xuống đất, nhất là khi Việt Nhi đang tiến lại gần cô với con mắt sửng sốt.

"Minh Đan ơi là Minh Đan!" Nhi đập tay cái bốp vào vai bạn, giọng điệu nửa háo hức nửa ghen tị. "Thế mà hồi gì tớ hỏi cậu dám nói dối là không thích anh Thiên An nhé. Bây giờ thì hết chối cãi nhé!"

Đan thở dài, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Giải thích thì quá dài dòng. Thôi thì cứ để Nhi nghĩ thế cũng được.

Trong khi đó, Việt Nhi lại tưởng bạn mình xấu hổ. Liền vỗ vai bạn thêm cái nữa. "Cậu ngại gì chứ! Hai người xứng đôi lắm! Cậu xinh gái, cũng là tiểu thư con của một đạo diễn nổi tiếng quốc tế cơ mà! Tự tin lên!"

Tự tin cái con khỉ! Đan thầm rủa. Thật sự cả ngày hôm ấy của cô trôi qua như địa ngục, giữa những tiếng xì xào của mọi người xung quanh.

Chiều hôm đó cô cố tình ở lại câu lạc bộ cầu lông thật lâu. Đến khi mọi người về hết rồi cô vẫn ở lại dọn dẹp, với hy vọng khi ra về sẽ không phải gặp Thiên An một lần nữa.

Nhưng Đan đã đánh giá quá thấp An.

Khi cô ra đến cổng trường. Cậu đã ngồi đó trên chiếc mô tô quen thuộc. Không biết đã đợi từ bao giờ. Thậm chí, không cần smartphone để tiêu khiển trong thời gian trống trải. Thiên An chỉ ngồi đó. Hai tay buông thõng.

Trong ánh nắng chiều đỏ rực, bờ vai của cậu trông thật cô đơn.

Hình ảnh ấy đẹp như một pho tượng thần, mà cũng thật buồn, khiến cho Đan mủi lòng.

Cô bước đến gần cậu, bày ra vẻ mặt có lỗi.

"Đói chưa?" Anh hơi mỉm cười. Không một câu trách móc.

"Em xin lỗi, anh đợi lâu chưa?" Cô ngượng ngập nói.

"Anh đói rồi." Cậu không buồn trả lời câu hỏi, chỉ thản nhiên nói.

Thiên An, thật là một người kỳ lạ.

Ngồi sau lưng cậu, trên con đường nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, cô tự hỏi cậu nghĩ gì khi đợi cô hàng giờ trong yên lặng một mình như thế.

...

Thiên An đưa Đan đến một nhà hàng Hàn Quốc ở khá gần trường.

"Anh ăn ở đây bao giờ chưa?" Cô hỏi khi vừa xuống xe.

"Chưa, nhưng anh nghĩ em thích." An nói.

"Sao anh biết là em thích?" Cô ngạc nhiên. Đúng là cô thích đồ ăn Hàn Quốc. Vẫn thường hay vòi vĩnh chú Nam Anh đưa đi ăn.

An không trả lời, chỉ bước vào trong nhà hàng. Họ chọn một bàn gần cửa sổ. An gọi món tùy tiện. Nhưng Đan ăn rất ngon miệng. An cũng vậy. Có lẽ vì cả hai người đều đang đói.

Ăn xong. Ngập ngừng một lát, Đan nói ra điều mình nghĩ. "Từ ngày mai... anh không cần phải đưa đón em nữa đâu. Nhà anh với nhà chú Nam Anh không gần nhau. Vậy mất công lắm. Hơn nữa em sinh hoạt câu lạc bộ, thường về muộn..."

"Không sao." An thờ ơ nhìn ra cửa sổ.

"Nhưng vậy mất thời gian của anh lắm."

"Anh có thời gian." An thản nhiên.

Lời An nói, hoàn toàn là sự thật. So với ba cậu thời còn học sinh, An có thời gian hơn rất nhiều. Bởi vì An không bị bắt buộc phải đến công ty thực tập. Chưa kể, sở hữu đầu óc thông minh vượt trội, cậu gần như không bao giờ học ngoài giờ lên lớp.

Cậu đã nói như vậy, khiến cho cô chẳng biết phải nói gì.

"Thiên An, anh đã từng bao giờ yêu say đắm, mất hết lý trí chưa?" Đan hỏi. Cô nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình.

An bật cười, đưa tay lên trán. Cô gái này thật ngốc. Nếu có chuyện đó thì cậu còn ngồi đây cùng với cô làm gì. Đúng là đã xem quá nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết ba xu rồi.

"Say đắm? Mất lý trí? Đều không có trong từ điển của anh." An nhìn Đan, dường như thương hại cho sự ngây ngốc của cô.

"Vậy anh muốn một tình yêu như thế nào?"

Yên lặng. Ngọn nến trong chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn lặng lẽ đung đưa trong gió nhẹ, tỏa ánh sáng ấm áp và hương hoa nhàn nhạt.

"Ở bên cạnh nhau, không có gì thay đổi, đi đến hết đời, không rời xa." An nói.

"Hả?"

Minh Đan kinh ngạc. Một người giống như Vũ Thiên An, lại có quan niệm tình yêu đơn giản đến ngọt ngào như vậy. Cậu đang đùa cợt cô, hay đang nói những lời từ tận đáy lòng?

Thế nhưng, trông An không có vẻ gì là đang đùa.

Nói vậy, có nghĩa là cậu muốn cùng với cô từ nay về sau không có gì thay đổi, đi đến hết đời, không rời xa?

Tin được không?

"Không tin." Đan buột miệng.

"Không tin cái gì?" An hờ hững hỏi lại.

"Anh nói thật hay, nhưng lại chấp nhận quen với em trong vòng hai tuần." Cô nhíu mày.

"À..." Cậu dời tầm mắt từ gương mặt cô xuống ly nước. "Bởi vì em hỏi lý tưởng của anh. Thì anh nói cho em biết thế nào là lý tưởng. Còn sự thực không phải lúc nào cũng như lý tưởng."

Đan ngước nhìn An, lần đầu tiên cô nhận thấy trên gương mặt cậu một vẻ trầm ngâm. Giống như cậu đang sống trong thế giới của riêng mình. Ngưng một lát, cậu lại tiếp tục.

"Bởi vì quan hệ nam nữ là một thứ rất dễ thay đổi. Mọi lời hứa chỉ là tạm bợ, dù là yêu, hay không yêu."

Thiên An giống như đang nói với chính mình hơn là nói với Minh Đan, những ngón tay dài gõ thành nhịp trên mặt bàn.

"Giống như anh và em. Có thể, sau hai tuần, anh và em sẽ đường ai nấy đi. Thế nhưng cũng có khả năng, anh sẽ bắt đầu cảm thấy yêu em và muốn chiếm lấy em cho riêng mình..." Nói đến đây, bàn tay cậu nắm chặt như để minh họa. "Hoặc như em đối với chú Nam Anh. Nhất thời em nghĩ tình cảm đó sâu sắc, nhưng chỉ cần một vài năm sau, có thể nó đã biến mất chẳng còn dấu vết gì..."

"Sẽ không!" Đan phản bác. Cô cảm thấy tổn thương vì tình cảm của mình bị xem nhẹ. "Tại sao anh lại suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy?"

"Đó không phải là tiêu cực. Đó là sự thật. Giống như bác Tường Lâm của anh. Luôn miệng nói yêu vợ thương con, coi họ như báu vật, thế nhưng lại có hàng tá tình nhân ở bên ngoài." An bình thản, chậm rãi nói. "Bởi vì giữa hai con người không hề có ràng buộc về huyết thống, thì chẳng có bất kỳ điều gì đảm bảo. Cảm xúc luôn đi đôi với quyền lợi cá nhân. Khi tình yêu say đắm đã qua đi thì chỉ còn là người dưng nước lã mà thôi."

Đan còn quá nhỏ, và cũng chưa bao giờ trải qua những năm tháng sóng gió chết đi sống lại như Thiên An để mà có thể hiểu được những lời An nói. Cô chỉ biết là ba mẹ cô yêu thương nhau vô cùng và không ai có tình nhân bên ngoài cả.

"Em không thể hiểu hết những gì anh nói." Đan khẽ lắc đầu. Như muốn để tất cả những suy nghĩ hỗn loạn rơi ra ngoài.

"Em không cần hiểu." An nhàn nhạt kết luận.

"Nói như anh, để chắc chắn sẽ không thay đổi, không rời không xa thì chi bằng không yêu..." Đan bức xúc. Nhưng vừa nói đến đây, cô liền sững lại. Dường như cô đã ngộ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Cô ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên. "Thiên An, em không nghĩ anh lại ngốc như vậy!"

"Em nói cái gì?"

"Em nói rằng chúng ta hãy đánh cược đi!"

"Đánh cược?" An nhíu mày.

Đan đặt cốc nước xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. "Em sẽ chứng minh cho anh thấy, tình cảm của em không phải là nhất thời vớ vẩn. Sau khi tốt nghiệp đại học em sẽ lấy chú Nam Anh làm chồng."

"Em dám nói như vậy trước mặt bạn trai hiện tại của em hả?" Vũ Thiên An lạnh lùng. "Và chuyện kết hôn cũng không thể chỉ đến từ ý muốn của riêng em."

"Em mặc kệ! Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em muốn là được!" Đan mím môi. Từ nhỏ cô đã được cưng chiều như công chúa. Nên vô cùng tự tin với lời khẳng định của mình.

Thiên An chỉ hơi nhếch môi, thậm chí không buồn đáp lại. Dáng vẻ xem thường của cậu khiến cho cô bực bội. Đan đập tay xuống bàn.

"Anh không tin em làm được, vậy anh có dám đánh cược không? Nếu như em thành công, anh sẽ phải làm một việc theo yêu cầu của em!"

Một bên chân mày của An nhướn lên, cậu bắt đầu tỏ vẻ hứng thú. "Việc gì?"

"Tạm thời bây giờ em không thể nói cho anh được." Cô hừ giọng.

Thiên An nhìn bộ dạng khoanh tay trước ngực đầy thách thức của cô gái đối diện. Lần đầu tiên trong đời có một cô gái dám ngang nhiên đối đầu với cậu. Đối đầu thực thụ chứ không phải chỉ là làm mình làm mẩy để thu hút sự chú ý. Thú vị. Thật thú vị. Nhưng xét cho cùng thì Minh Đan muốn gì ở cậu cơ chứ?

Cùng lúc ấy, trong không gian nhà hàng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào. Đều hướng về phía bàn của hai người bọn họ. Qua những âm thanh lõm bõm mà Đan nghe được thì dường như mọi người đã bắt đầu nhận ra Thiên An là con trai của chủ tịch Gallet Group.

"Tính tiền." An lạnh lùng nói, khi một nhân viên thập thò ở gần đó.

Một phút sau, chủ nhà hàng bước ra, dùng một bộ dạng xu nịnh cười nói. "Cậu Thiên An tin tưởng đến dùng bữa là chúng tôi vui rồi. Bữa ăn này nhà hàng xin mời cậu và bạn gái..."

Không ngờ, gương mặt đẹp trai của Thiên An lập tức sa sầm. Minh Hà ngồi đối diện, nhìn rõ hơn ai hết ánh mắt của cậu ta, nó cực kỳ đáng sợ giống như lúc dùng gót giày giẫm lên tay của đàn anh trong câu lạc bộ cầu lông... Đan không biết chuyện gì sẽ xảy ra và tại sao. Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Thiên An đã đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng kéo tay Đan rời khỏi nhà hàng.

Minh Đan thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là sáng hôm sau đi học ngang qua nơi này, Đan sửng sốt thấy nhà hàng đang bị dỡ bỏ. Ông chủ hôm qua còn tươi cười, hôm nay đã khóc lóc xin xỏ nhưng vô ích. Dường như ông ta hoàn toàn không biết mình đã làm gì đắc tội để nhận hậu quả như vậy.

Chuyện này... có liên quan đến Thiên An hay không? Nhưng cậu cũng chỉ là một học sinh giống như cô. Hơn nữa, ông chủ nào có làm gì sai? Đồ ăn ngon và nhân viên thì vô cùng thân thiện... Đan ngồi sau lưng Thiên An lúc ấy mà cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngay cả bàn tay cô đang bám lấy lưng anh cũng trở nên lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro