Ngày 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sắc mặt của Đan thay đổi theo từng câu nói của người ở đầu dây bên kia.

Tối nay chú có việc bận. Cháu ở nhà tự ăn ngoài. Tiền chú để ở trên bàn, ngoài phòng khách.

"Nhưng hôm nay... là sinh nhật..." Đan mấp máy môi. Cô đã quên hẳn những giận dỗi của hai người những ngày qua.

Nam Anh yên lặng. Chính vì là sinh nhật, nên ba mẹ anh, chủ tịch Trường Giang và phu nhân mới đặc biệt muốn mời anh ra ngoài ăn. Anh còn biết rằng họ muốn nhân dịp này để anh gặp gỡ con gái của đối tác.

"Chú từng này tuổi rồi, sinh nhật có gì quan trọng đâu." Anh lạnh lùng nói. Thật tâm anh không muốn như vậy.

Yên lặng kéo dài. Nam Anh biết đầu dây bên kia là sự thất vọng của cô gái. Cô gái mà anh đã ở bên từ khi mới chỉ là một cô bé. Đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cô, bảo vệ cô từ những tháng ngày thơ ấu ấy, nay lại khiến cho cô bé đó thất vọng.

"Cháu hãy tặng quà cho Chi Lan và ba cháu đi. Không phải để tâm đến chú." Cuối cùng, anh nói, trước khi tắt máy.

...

Đúng như vậy. Toàn là Minh Đan tự mình làm mọi chuyện. Trong lòng Nam Anh, cô chẳng có bất kỳ địa vị gì quan trọng. Chỉ là con nhóc phiền toái. Lớn lên còn phiền toái hơn gấp bội.

Đan ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Một lúc sau, Thiên An lên tiếng.

"Nếu thích thì đi đi."

"Anh vẫn chưa ngủ à?" Cô ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đi trước khi anh đổi ý. Đây là lần duy nhất anh cho phép em đấy. Bởi vì anh đang mệt. Anh ở đây ngủ một giấc, rồi sẽ về nhà của anh." An chậm rãi nói.

"Vậy sao được! Anh đang ốm mà!?" Đan lo lắng.

"Anh có tự đi đâu. Anh sẽ gọi người đến đưa về." An nói dối.

"..." Đan có hơi lung lay. Tuy vậy cô vẫn nói. "Không đâu. Em là bạn gái anh mà. Em sẽ ở lại đây cùng anh."

Dứt lời, cô quỳ xuống bên giường bệnh của An. Rồi đưa tay nắm lấy tay anh.

"Minh Đan, không phải lúc nào anh cũng tử tế. Nhưng đây là lời nói thật." Đột ngột, An lên tiếng.

"Vâng?"

"Quên Nam Anh đi. Chúng ta hãy thực sự quen nhau."

Lại nữa. Minh Đan hơi nhíu mày. Ngay từ đầu cô đến với Thiên An cũng vì cho rằng cậu sẽ không bao giờ, không đời nào thực sự thích cô. Một người chơi bời, phóng túng như An chắc chắn đã từng có rất nhiều bạn gái và chỉ đồng ý quen cô cho vui thôi.

Thế nhưng Đan hóa ra lại là bạn gái đầu tiên của An. Và thiếu gia của nhà họ Vũ dù đáng sợ đến đâu, lạnh lùng đến thế nào cũng không có vẻ gì là mong muốn một mối quan hệ ngắn hạn.

Thực ra, nếu Đan đến với Thiên An, điều đó không tệ như cô nghĩ.

Không như vẻ ngoài đáng sợ và sở thích hành hạ người khác, Thiên An đối xử với bạn gái của mình rất tử tế. Và gia đình bọn họ chắc chắn cũng sẽ rất hài lòng.

Nếu như bác ruột cô, Minh Hoàng không thích Thiên An vì vẻ hư hỏng của cậu, thì mẹ cô, Minh Hà lại rất yêu quý cậu. Ba mẹ cô là bạn thân của ba mẹ An.

Với tính cách cởi mở, ba mẹ cô chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức.

Còn nếu như bạn trai cô là Nam Anh...

Nghĩ đến đây, Đan ngập ngừng, bàn tay nắm lấy tay An lại siết chặt hơn một chút.

"Không phải chúng ta đang thật sự quen nhau đây sao..."

Khi nói những lời này, sống mũi cô cay cay như muốn khóc.

...

Dưới cùng một bầu trời, ở nhà hàng năm sao trên tầng thượng của khách sạn Tường Văn.

"Chắc Nam Anh đã quên, nhưng hồi nhỏ cháu và Trúc Như đã từng gặp nhau rồi." Người phụ nữ xinh đẹp cười khả ái. Bà là phu nhân của một chính trị gia nổi tiếng.

Nam Anh gật đầu lấy lệ với cô gái trước mặt. Trí nhớ của anh rất tốt, nên dù không mấy để ý đến cô gái này nhưng anh vẫn nhớ. Đó là vào năm anh mười ba tuổi, trong một bữa tiệc thượng lưu. Trúc Như là một cô bé nhút nhát luôn rầu rĩ và cúi gằm mặt. Xuất hiện cùng với cô bé trong buổi tiệc hôm ấy còn có một anh trai và chị gái trạc tuổi Nam Anh.

Nam Anh vẫn nhớ, ở một góc khuất trong hành lang, Trúc Như đang bị anh trai và chị gái của mình mắng xối xả thì Nam Anh là người đã xuất hiện để giải cứu cô bé. Cậu không làm gì chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm cô chị gái đanh đá, khiến cho đứa con gái đó tái mặt và bỏ đi.

Nhiều năm đã trôi qua. Cô bé nhút nhát Trúc Như ngày nào đã trở nên xinh đẹp khéo léo hơn rất nhiều. Mặc dù vẻ dịu dàng e ngại vẫn còn đó. Hôm nay, cô lại xuất hiện với tư cách là đối tượng xem mắt của anh.

"Gặp mặt như thế này khiến cho mẹ nhớ lại..." Bà Mỹ Thư cũng cười với con trai. "Ngày xưa anh trai con và chị Ái Vân cũng là do gia đình hai bên sắp đặt..."

Vâng. Gia đình sắp đặt. Đến mức độ mà họ còn bắt buộc phải có thai trước khi cưới để được chấp nhận. Nam Anh khẽ nhếch môi, nhưng không để lộ biểu cảm.

"Nam Anh lớn hơn Trúc Như bốn tuổi. Nam Anh thì cá tính, tài giỏi trên thương trường. Trúc Như thì xinh đẹp, hiền thục. Đúng là trai tài gái sắc rất hợp với nhau." Bà Thư lại tiếp tục vun vào.

"Chị cứ nói quá. Con bé nhà này vẫn phải học hỏi nhiều lắm." Vị phu nhân chính trị gia che miệng, xua tay làm bộ khiêm tốn.

"Có gì đâu mà quá! Tôi thực sự rất thích những cô bé có tính cách dịu dàng, nhu mì giống như Trúc Như nhà chị." Bà Thư ngọt ngào.

Bây giờ thì mẹ lại thích cô gái hiền thục, nhu mì. Nam Anh nhếch môi. Chị dâu Ái Vân của anh. Người chị dâu mà ngày đó mẹ đã từng muốn gán ghép bằng được cho anh trai của anh. Tôn Nữ Ái Vân hơi một tí là xù lông, náo loạn, đanh đá như bạch cốt tinh, hoàn toàn không có một tí gì gọi là nhu mì. Sao hồi đó mẹ không bảo là thích con dâu hiền lành? Đơn giản chỉ vì gia thế của Ái Vân quá lớn mà thôi.

Đúng như vậy, người nhà họ Vũ thực chất chẳng hề quan trọng tính cách của con dâu. Chỉ là gia thế. Gia thế mới là điều quan trọng nhất. Chẳng qua cô gái Trúc Như này là con gái của chính trị gia, nên tự nhiên sự hiền lành dịu dàng mới trở thành ưu điểm mà thôi.

Rất tiếc, Nam Anh biết một điều mà chính ba mẹ của anh cũng không hề biết. Trúc Như không phải là con gái ruột của gia đình này, chỉ là con nuôi mà thôi. Hơn thế nữa còn là đứa con nuôi bị bắt nạt trong gia đình.

Ngày đó ở bữa tiệc thượng lưu. Anh chứng kiến cô bé bị anh trai và chị gái bắt nạt. Hai đứa trẻ xinh đẹp con nhà giàu đó luôn miệng chửi mắng cô bé là "đồ mồ côi, không cha không mẹ", vô tình để lộ tất cả những bí mật mà bố mẹ bọn họ muốn giấu.

Giá như ba mẹ anh biết được, thì chưa chắc họ đã muốn gán ghép anh và Trúc Như đến mức này.

Nghĩ đến đây, anh lại cười nhạt.

"Nam Anh, dẫn Trúc Như ra ngoài đi dạo đi con." Kết thúc bữa ăn, Bà Thư đặt tay lên vai con trai.

Anh khẽ thở hắt ra, rồi đứng dậy.

Trên sân thượng khách sạn có một vườn hoa nhiệt đới, và cả đài phun nước. Khung cảnh đẹp và lãng mạn vô cùng. Thế nhưng anh chẳng có bất kỳ tâm trạng nào.

Trúc Như bấy giờ mới lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ. Cô dịu dàng nói khi chìa ra chiếc hộp. "Nghe nói hôm nay là sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn." Nam Anh khẽ gật đầu rồi nhận lấy.

Và đó là tất cả.

Yên lặng. Yên lặng nối tiếp yên lặng.

Cuối cùng, anh lên tiếng. "Nếu em và anh cứ như thế này, thì việc chúng ta gặp nhau thực sự chẳng có ý nghĩa gì hết."

Cô gái cúi đầu, giọng lí nhí. "Em xin lỗi."

"Em chẳng thay đổi gì cả."

Yên lặng.

"Anh trai và chị của em thế nào rồi?" Nam Anh hỏi xã giao. Không phủ nhận trong tâm trí anh có hiện lên hình ảnh của vụ bắt nạt ngày nào.

Yên lặng. Cô gái hơi nhíu mày, đầu cúi thật sâu. Đôi mắt rất buồn như muốn khóc.

"Em không muốn nói thì thôi. Anh cũng chẳng quan tâm đâu." Nam Anh hờ hững nói. Dù sao thì Trúc Như đã là cô gái trưởng thành. Tự cô ấy phải giải quyết những vấn đề gia đình của mình, anh sẽ không liên quan.

Anh không cần gia thế. Cũng không cần một cô gái hiền lành dịu dàng.

Đứng bên cạnh một cô gái rụt rè dễ bắt nạt như Trúc Như, anh lại nhìn thấy một hình ảnh khác.

Đó là một cô bé tóc buộc đuôi ngựa đang lao vun vút trên sân cầu lông, quay lại nhìn anh cười rạng rỡ.

Cũng chính cô bé đó sẵn sàng bướng bỉnh cãi nhau với anh, giận dỗi anh chỉ vì bị anh mắng. Và rồi lại cười hì hì xin lỗi và làm lành với anh sau khi nhận ra mình sai.

Một cô bé dù nhà giàu nhưng không hề câu nệ tiểu tiết, ra vẻ ta đây như đa số những tiểu thư khác.

Một cô bé không những không để cho ai bắt nạt, còn luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu.

Giả sử anh đến với Trúc Như, thì có công bằng không khi trong mắt anh luôn thấy một hình ảnh khác.

...

"Ba mẹ và hai bác định đi uống một chút." Ông Trường Giang, bố của Nam Anh đặt tay lên vai con trai. "Con đưa Trúc Như về nhà trước nhé."

Anh vâng dạ rồi lấy chìa khóa xe.

Sau khi đưa Trúc Như về nhà, anh lái xe đến một bar quen thuộc và ngồi một lúc lâu. Gần hai giờ sáng, chiếc Audi lao vun vút trên con đường vắng. Trong thoáng chốc anh đã về đến nhà.

Anh nhìn đồng hồ, mệt mỏi bước vào thang máy không người.

Điều anh không ngờ đến nhất, lại là cô gái đang ngồi tựa lưng ngủ ngay trước cửa.

Minh Đan ngồi ôm đầu gối. Gục đầu xuống ngủ. Bên cạnh là hộp quà bọc giấy màu vàng kim lấp lánh.

Khi nhìn hình ảnh đó, anh chợt cảm thấy đau lòng không thể tả.

"Dậy đi." Anh khẽ nói. "Dậy đi!"

Cô không có vẻ gì là phản ứng. Có lẽ đã rất mệt.

Anh quỳ xuống bên cô, đưa bàn tay nâng gương mặt cô lên. Minh Đan vẫn mắt nhắm nghiền, không hay biết gì.

Trên hành lang không người. Trong yên lặng, Nam Anh chợt cảm thấy trái tim mình rung động. Và trong lồng ngực anh còn cả một nỗi đau âm ỉ.

Vì lý do gì, anh biết rõ. Chính vì thế mà còn đau hơn gấp bội.

Anh cúi xuống gần cô, đưa gương mặt cô lại gần anh. Trong thoáng chốc, đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Chú?" Minh Đan từ từ mở mắt.

Nam Anh lập tức buông cô ra ngay. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy ghê sợ chính mình.

Anh vừa làm cái gì thế này?

...

Nam Anh lập tức đứng dậy. Giữa hai người trở nên bối rối hơn bao giờ hết.

"Sao không vào nhà mà ngủ?" Anh hỏi. Cổ họng khô khốc. Có lẽ vì anh đã uống rượu.

"Cháu mất chìa khóa rồi." Cô cúi gằm mặt. Rồi vụng về đứng lên.

Đan đưa tay lên miệng. Cô không nhầm. Mùi rượu vẫn còn vương vấn ở đâu đây. Rõ ràng là anh vừa hôn cô.

Nam Anh dĩ nhiên nhìn thấy cử chỉ đấy.

"Quên chuyện đó đi." Anh nói, vừa mở cửa.

"Vâng."

Một tiếng "vâng" của cô, lại giống như một nhát dao đâm vào tim anh.

Nếu là Minh Đan từ trước đến nay, cô sẽ bướng bỉnh không chịu, cô sẽ tìm mọi cách để bắt anh thừa nhận.

Thế nhưng hôm nay, lại là một tiếng "vâng".

Anh đang thất vọng cái gì?

Không phải đây là điều anh mong muốn hay sao?

Khi hai người vào trong nhà. Minh Đan không nói gì chỉ đặt hộp quà lên bàn. Dù sao thì đã qua ngày sinh nhật của Nam Anh rồi.

Trước khi cô bỏ vào phòng, anh đột ngột nắm lấy tay cô.

"Cháu và Thiên An..." Nam Anh cũng không biết chính mình đang muốn nói cái gì.

Minh Đan không quay lại nhìn anh.

"Cháu và anh ấy hôm nay đi mua quà cho mọi người. Anh ấy bị ốm nên cháu ở lại chăm sóc." Cô nói, cố làm giọng tự nhiên.

Yên lặng.

"Cháu... có lẽ cháu thật sự nghiêm túc trong chuyện với anh Thiên An." Cô nói. "Chú yên tâm, cháu thừa nhận cháu sai rồi. Cháu bồng bột trẻ con. Cháu cố chấp. Từ giờ cháu sẽ thay đổi. Tối nay cháu soạn quần áo, sáng sớm mai cháu sẽ về nhà..."

Thấy Nam Anh không nói gì. Cô lặng lẽ gỡ tay anh định đi vào phòng.

Không ngờ, lại bị anh mạnh mẽ kéo lại. Anh xoay người cô, bắt cô phải đối diện với anh. "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?!"

Đôi mắt của Minh Đan đã hoe đỏ.

"Mẹ chú đã gọi điện cho cháu..." Cô nói, nước mắt bắt đầu trào ra.

Anh buông tay.

Lại là ba mẹ anh.

...

Hai bác thật sự rất quý cháu. Nhưng cháu cũng đã lớn rồi. Hơn nữa dạo này Nam Anh đang tìm hiểu bạn gái. Nhiều khả năng sẽ tiến tới hôn nhân. Bác thật sự rất mến cháu nhưng nếu bạn gái của Nam Anh biết chuyện cháu và nó sống chung thì hai bác sẽ rất khó xử với gia đình bên ấy...

Những lời nói của bà Mỹ Thư luẩn quẩn trong đầu Minh Đan cả buổi tối hôm ấy.

Cô là công chúa của ba mẹ, từ khi nào đã trở thành cục nợ trong mắt người khác thế này?

Đúng như vậy. Ngày sinh nhật anh đi gặp bạn gái, cũng không buồn nói cho cô.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro