Chương 2: Nếu không buông tay, hắn sẽ đánh tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Nếu không buông tay, hắn sẽ đánh tôi.

Edit:junfi

Tôi vẫn luôn tin rằng có nhân quả tuần hoàn, cũng tin tưởng báo ứng xác đáng. Cái chết của lão Quý và cả căn bệnh của tôi chính là minh chứng tốt nhất.

Lão Quý vì phản bội gia đình, không chung thủy trong hôn nhân nên mới gặp báo ứng, nhận lấy cái chết nhục nhã. Tôi...cũng bởi vì đã làm chuyện sai lầm cho nên mới bị ông trời trừng phạt như vậy. Vì thế tôi không hề cảm thấy bản thân mình đang chịu oan ức, cũng không hề than thân trách phận. Trái lại còn cảm thấy một loại giải thoát 'rốt cuộc vẫn phải tới'.

Từ bé, mẹ vốn đã rất nghiêm khắc với tôi. Sau khi ba tôi mất, cả nhà đều dựa vào một thân bà chèo chống nên với tôi bà lại càng quản lý nghiêm ngặt hơn cả, kỳ vọng đặt vào tôi cũng càng cao.

Tôi bắt đầu học Cello từ năm lên bốn, hồi đó ba tôi vẫn còn sống, điều kiện gia đình tương đối khá giả nên học để trao dồi tế bào nghệ thuật không có gì là lạ. Nhưng sau này khi chỉ còn mẹ tôi là trụ cột trong gia đình, thu nhập của gia đình giảm mạnh, vốn không nên tiếp tục học loại nhạc cụ đốt tiền như vậy nữa. Nhưng mẹ tôi không cho phép.

Cái nhà này khi có chồng là như thế nào thì lúc không có chồng cái nhà này vẫn phải như thế ấy. Mặc dù đến tận bây giờ bà vẫn không nói gì, nhưng tôi có thể hiểu được sự bướng bỉnh của mẹ. Cái bà muốn chính là để cho người ngoài nhìn thấy, Bạch Tú Anh dù có góa chồng thì một mình bà cũng có thể nuôi dưỡng chúng tôi thành tài.

Mẹ tôi cực khổ lắm, mẹ tôi không dễ dàng gì. Để cho bà đỡ lo lắng, tôi không bao giờ khiến bà phải bận tâm trong việc học hay việc luyện đàn. Chăm sóc em gái, lo việc nhà cửa, tôi đều không cảm thấy rắc rối. Bởi vì đó là việc mà tôi — người đàn ông duy nhất trong cái nhà này phải làm. Chỉ cần có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ và làm được điều gì đó cho gia đình, thì tôi sẵn sàng đi thử bất cứ chuyện gì.

Chính vì vậy tôi đã rất vui mừng khi biết trường có suất đề cử vào đại học, danh ngạch này còn có thể nhận được một khoản học bổng hậu hĩnh dành cho học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc.

Tôi muốn ra sức dành lấy danh ngạch này, có nằm mơ tôi cũng muốn.

Nhưng có đôi lúc, mọi thứ lại không hề diễn ra theo ý muốn của con người. Mặc dù tôi có thành tích rất tốt, nhưng có lẽ trường học chọn người cũng không phải chỉ dựa vào thành tích.

Hồi đó ngoại trừ tôi còn một người khác có hy vọng nhận được vị trí đề cử này nhất – chính là Lâm Sênh. Bất kể về tướng mạo, gia thế hay là thành tích, cậu ta gần như đè bẹp tôi. Hơn nữa, khác với tôi lúc nào cũng chỉ lo vùi đầu vào học, không hiểu cách đối nhân xử thế thì nhân duyên ở trường học của cậu ta rất tốt, các thầy cô giáo đều yêu quý cậu ta.

Một số người phải cố gắng rất nhiều mới đạt được và phải khổ cực để duy trì, còn một số khác lại có thể nhận về tay một cách dễ dàng. Khoảnh khắc ấy đã cho tôi hiểu ra được một đạo lý mà trước giờ mình chưa từng hay —hóa ra chênh lệch giữa người với người vừa có thể nhỏ như vậy lại cũng có thể to lớn đến nhường ấy.

Nếu không làm gì đó thì tôi sẽ thua mất. Nhưng làm sao tôi có thể chịu thua được chứ?

Rõ ràng cậu ta cái gì cũng có, vậy tại sao còn muốn tới cướp của tôi?

Ngọn lửa bất cam bùng lên trong tôi, lan rộng thiêu cháy cả tim phổi. Đến hôm nay khi nhớ lại chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, hóa ra bản thân sẽ để ý tới như thế.

Tiếp theo đó, chuyện khiến tôi phải gặp báo ứng đã diễn ra.

Tôi đã quên mất tại sao ngày hôm đó sau khi tan học tôi còn chưa về nhà. Có lẽ là ở lại trường để luyện đàn chăng. Khi tôi đi qua dãy hành lang thật dài, ngừng bước trước cánh cửa phòng học. Xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, tôi đã nhìn thấy Lâm Sênh và Nhiễm Thanh Trang ở bên trong phòng học.

Hai người họ say sưa hôn môi, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của tôi.

Trong hoàn cảnh mà chuyện yêu sớm giữa nam với nữ còn không được cho phép, thì có thể tưởng tượng được khi chuyện tình của hai cậu trai bị bại lộ, nó sẽ gây nên hậu quả kinh thiên động địa, kinh thế thế hãi tục đến thế nào.

Vốn tôi có thể lựa chọn xem như không có chuyện gì xảy ra, yên lặng rời đi. Thế nhưng tôi lại không làm thế.

Tôi, đã tố cáo bọn họ.

Chuyện này ầm ĩ rất lớn. Một người là học sinh ba tốt có tiền đồ sáng lạng. Một người không cha không mẹ, là thằng nhóc suốt ngày gây rắc rối. Vì thế chẳng có gì khó hiểu khi mọi mũi dùi hầu như đều chỉ hướng vào Nhiễm Thanh Trang.

Là hắn làm hư Lâm Sênh, là hắn dụ dỗ cậu ta. Hắn là ung nhột, hắn phải bị loại bỏ.

Sau cùng, Nhiễm Thanh Trang bị buộc phải thôi học, chẳng biết sau đó đi đâu. Còn Lâm Sênh thì bị cha mẹ đưa ra nước ngoài, không quay trở về nữa. Tôi trở thành người hưởng lợi duy nhất trong chuyện này, thuận lợi đạt được danh ngạch đề cử, tiến vào khoa âm nhạc của một trường đại học hạng nhất. Và vì nhận được học bỗng hậu hĩnh mà sau từng ấy năm, rốt cuộc mẹ tôi đã có thể thở phào một hơi, tạm xa những áp lực trong cuộc sống, không còn lo lắng vì chuyện tiền bạc nữa.

Dù có cho tôi thêm cơ hội thứ hai thì có lẽ tôi vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể đó là thử thách mà ông trời dành cho tôi cũng không chừng. Người mở ra hai con đường trước mắt tôi và tôi đã chọn phải con đường sai trái, biến bản thân thành một kẻ mách lẻo đáng xấu hổ. Vậy nên đáng đời tôi bị bệnh tật quấn thân, chết không được tử tế.

Đây là báo ứng của tôi.

Tôi dùng thủ đoạn không vẻ vang để dành lấy chiến thắng, thay đổi tiền đồ vốn phải sáng lạng rộng mở của hai con người, phá hủy đi một mối nhân duyên tốt đẹp. Tôi hưởng thụ mọi thứ vốn không thuộc về mình trong suốt tám năm trời. Hiện tại, đã đến lúc nên trả về rồi.

Trong khoảng thời gian cuối đời này, tôi có thể gặp lại được Nhiễm Thanh Trang vào ngày hôm nay nhất định là một gợi ý khác của ông trời dành cho tôi! Nếu như trước lúc chết tôi có thể nhận được sự tha thứ của hắn, thì có lẽ người sẽ giảm bớt tội cho tôi.

Tôi bước nhanh chân trên hành lang uốn khúc. Chẳng biết bên ngoài đã đổ mưa tự bao giờ, tia chớp lóa lên trong những chùm mây, báo hiệu chẳng bao lâu nữa sẽ có một trận mưa bão kéo đến.

Từng hạt mưa rơi xuống những chiếc lá chuối tây bên trong đình viện*, tiếng vang tí tách làm nên khúc nhạc nguyên sơ, hòa cùng với vũ khúc hoa lệ du dương phía xa kia tạo thành sự đối lập rõ ràng. Hai loại thanh âm giao hòa chung một chỗ, khi chui vào màn nhĩ khiến cho người ta chợt nảy sinh ra loại cảm giác chia cắt vô cùng kỳ diệu. Hệt như bản thân đang đồng thời đứng ở hai thế giới khác nhau.

"Yêu ca, xem ra khách mời không thể rời đảo trong hôm nay được. Sắp nổi sóng lớn rồi."

"Vừa mới xảy ra chuyện, không được xem thường."

"Biết ạ."

Tôi mù mịt đi tới, cũng không có ai ngăn cản. Bất tri bất giác đã đi đến chiếu nghỉ của hành lang, từ trên lầu hai nhìn xuống có thể thấy một đình viện trồng đầy cây cối.

Xuyên qua ánh sáng mờ tối, tôi nhìn thấy có mấy người đàn ông bận vest đen đang đứng phía dưới mái hiên trò chuyện với nhau, vừa nói vừa nhả khói mù, tất cả đều đang hút thuốc lá.

Tôi đang ở lầu hai, cộng thêm được cây cối và màn mưa che giấu nên bọn họ không phát hiện ra tôi.

Híp mắt lại, tôi muốn nhìn kỹ hơn. Nhưng không làm sao thấy rõ được bên trong đó có người nào là Nhiễm Thanh Trang hay không.

"Yêu ca, sao anh không nán lại bên trong vậy ạ? Cơ hội tốt quá chừng, người khác cầu còn không được nữa là."

Cái người được gọi là 'Yêu ca' lãnh đạm trả lời: "Ồn lắm."

"Đó là vì Yêu ca không màn danh lợi, đâu như cái con rắn thối kia, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn biểu hiện bản thân trước mặt đại công tử, rồi còn đề phòng bọn mình như thể phòng cướp vậy. Giữa anh em với nhau chú trọng là nghĩa khí, nhưng gã thì ngược lại, làm như cung đấu không bằng, hết nghi cái này tới ngờ cái khác. Nếu có một ngày gã lật xe, tao nhất định sẽ đốt pháo ăn mừng!"

"Thêm tao nữa, từ đầu tao đã gai mắt với gã đầu trọc đó rồi."

"Ừ đó, mẹ gã sinh thế nào mà trông gã y như quả trứng kho."

"Con mẹ mày, trứng kho là món ưa thích của tao đấy, không cho phép mày nói nó như vậy!"

Mấy người bọn họ càng mắng càng nặng, lôi mười tám đời tổ tông của quả 'trứng kho' kia ra mắng một lượt. Có thể là chê mấy lời này quá khó nghe nên vị Yêu ca kia vứt đầu thuốc bên mép xuống dưới chân rồi di di mấy cái, cuối cùng nói một câu: "Được rồi, đừng nói nữa."

Khói mù tản đi, mặt mày người nọ dần dần lộ rõ. So với thuở thiếu thời lại càng thêm sắc nét, cũng càng thêm cứng rắng cam chịu hơn. Vóc người hắn rất cao, ít nhất phải tới 1m9.

Đúng là Nhiễm Thanh Trang rồi.

"Đi thôi, lượn bên ngoài một vòng." Người đàn ông nói xong liền xoay người muốn đi.

Không được, không thể lại để cho hắn đi mất!

Thậm chí quên cả việc có thể lên tiếng gọi đối phương lại. Tôi hốt hoảng vội vàng vọt xuống cầu thang sau lưng.

Chẳng qua chỉ có một tầng lầu nhưng tôi lại cảm thấy mười mấy bậc cầu thang cuối cùng này sao mà dài tới vậy.

May mắn là khi tôi vọt tới dưới lầu, mấy người bọn họ vẫn chưa đi được bao xa.

Tựa vào cột chống mái hiên của hành lang, tôi gấp gáp thở dốc và không có đuổi theo nữa, chỉ hướng về phía bóng lưng hắn gọi tên.

"Nhiễm Thanh Trang!"

Người đàn ông đi ở chính giữa dừng bước chân, lấy tư thế hai tay đút túi quay đầu lại, híp mắt trông về phía tôi.

Khoảng cách rút ngắn, tôi mới nhận ra trên cổ hắn có một chuỗi hình xăm đen, đó là bốn con số – 0417

Nam Huyền đã từng nói, người của tập đoàn Hợp Liên từ lên tới cao tầng hay xuống tới chó săn thì trên người mỗi người đều sẽ xăm một dãy số riêng biệt, đây là ký hiệu thành viên của hội đoàn bọn họ.

Vậy ra...Nhiễm Thanh Trang thật sự đã trở thành chó săn cho Kim gia.

Nhưng tại sao? Rõ ràng hắn đã từng nói sẽ không đi theo con đường của ba hắn....

Không biết là vì khẩn trương hay do vừa nãy đuổi theo gấp quá, mà lúc này cả hai đầu gối của tôi đều đang run lẩy bẩy.

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, tầm mắt chậm chạp không ngừng xét nét từ gương mặt xuống tới cơ thể tôi, khiến cho tôi cảm thấy không được tự nhiên. Sau đó, có lẽ rốt cuộc đã nhận ra tôi, hắn nói với người bên cạnh câu gì đó rồi một mình tiến lại gần tôi, còn những người khác thì nhanh chóng rời đi.

"Xúi quẩy thật." ngậm một điếu thuốc vào trong miệng, hắn cúi đầu 'tách' một cái châm lửa, dừng lại cách tôi chừng hai mét rồi phả luồn khói trắng ra từ khoang miệng mũi và nói: "Lại gặp phải thằng như mày."

Mùi thuốc lá hăn hắc lao về phía tôi, đập thẳng lên trên mắt kính rồi bay lên như một làn sương mù.

Nói chuyện đủ khó nghe.

Tôi mím môi, như thể không nhận ra sự bất thiện của hắn mà nở một nụ cười gượng gạo: "Trùng hợp thật đấy, không ngờ tôi sẽ gặp lại cậu ở nơi này. Cậu....làm việc ở đây à?"

Hắn tiếp tục hút thuốc mà không ư hử gì, tầm mắt hắn lia xuống rồi dừng trên chùm hoa màu tím tôi đang đeo trước ngực áo. Đó là một chùm bông lục bình nhỏ, lúc lên đảo mỗi người trong ban nhạc đều được chia cho một chùm. Còn các vị khách quý trong yến hội thì đều đeo bông lúa mì màu vàng.

"Tôi, tôi đi cùng với bạn..." Tôi chạm lên bông hoa đính trên ngực, nói: "Diễn tấu cho buổi tiệc ngay bên trong phòng yến hội..."

"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?" Nhiễm Thanh Trang nghiêng đầu, không kiên nhẫn cắt ngang lời tôi.

Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào hắn, tôi bị câu hỏi của hắn làm cho bối rối.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, những ngọn đèn trên hành lang bắt chước nhảy múa như những ngọn nến, hắt ánh sáng chập chờn lên gương mặt Nhiễm Thanh Trang.

"Tôi...Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng...tôi xin lỗi." Tôi không chắc liệu lời xin lỗi của mình có truyền đi tốt hay không, bởi vì tiếng mưa quá lớn mà giọng nói của tôi lại quá nhỏ.

Hắn nhìn tôi thật lâu, kẹp điếu thuốc trên tay và đưa lên môi.

Mưa tạt vào trong mái hiên khiến nửa người tôi hơi ẩm ướt, trên cặp kính cận cũng lấm tất những giọt nước li ti.

"Bị bệnh." Bỏ lại hai chữ có phần chán ghét, Nhiễm Thanh Trang lùi lại hai bước rồi xoay người, sãi chân đi về phía trước.

Hắn căn bản chẳng thèm phản ứng lại tôi...

Tầm nhìn bị nước mưa làm cho biến dạng, bóng dáng của Nhiễm Thanh Trang dần dần mơ hồ. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, sau hai giây sững người tôi nhanh chân đuổi theo và kéo lấy cổ tay hắn từ phía sau.

Nhiễm Thanh Trang cúi đầu xuống liếc nhìn tay mình, lạnh lùng nói: "Buông tay."

Tôi không khống chế được mà co rúm lại, nhưng vẫn giữ chặt lấy hắn không buông.

"Cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Có thể tha thứ cho tôi không, ân xá cho tội lỗi của tôi, để cho tôi không còn vươn tiếc nuối mà yên tâm ra đi?

Nhiễm Thanh Trang siết chặt quai hàm, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào tôi mà không nói gì, nhưng biểu tình khủng bố ấy đã cảnh báo hết thảy— nếu tôi còn không buông tay, hắn sẽ đánh tôi.

"Thế này, cậu cho tôi số điện thoại đi. Chúng ta..chờ khi nào tâm trạng của cậu tốt hơn thì hãy liên lạc lại với..." Một tay tôi vẫn kéo lấy hắn không buông, một tay khác thì lần mò vào trong túi quần muốn lấy điện thoại di động ra. Nhưng vừa mới móc ra ngoài, cơ thể tôi đã bị một cổ lực đạo thô bạo hất ra.

Cả nguòi tôi đập mạnh vào bức tường trắng bên cạnh, điện thoại tuột ra rơi xuống mặt đất cách đó không xa.

Bả vai truyền tới cơn đau rấm rức. Tôi che lấy chỗ đau, luống cuống ngẩng đầu nhìn lên Nhiễm Thanh Trang.

Như thể gạt ra thứ gì đó bẩn thiểu, hắn phủi phủi ống tay áo rồi đi về phía đầu kia của dãy hành lang mà không thèm nhìn tôi tới một cái.

Đợi tới lúc không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa, bấy giờ tôi mới giống như máy móc được tra thêm dầu, khó khăn khởi động lại một lần nữa từ trong trạng thấy ngưng động.

Tôi nhặt điện thoại dưới đất lên kiểm tra, quả nhiên màn hình điện thoại đã bị nứt từ góc trên bên trái xuống tới góc dưới bên phải, ở giữa có hai đường rẽ nhánh nhỏ hệt như chiếc sừng hưu. Cũng may không quá nghiêm trọng, vẫn có thể sử dụng bình thường.

"Tôi đúng là có bệnh mà..."

Thở một hơi dài, tôi lấy lòng bàn tay lau đi vệt nước đọng trên màn hình. Đứng ở trên hành lang mờ tối, tôi khẽ giọng lầm bầm.

HẾT CHƯƠNG 2


*đình viện:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro