Chương 3: Mọi chuyện giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mọi chuyện giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ.

Edit: junfi.

Do trời bất ngờ đổ cơn mưa xối xả nên tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trên đảo Sư Vương. May mắn thay, có môt khách sạn năm sao nằm bên cạnh sòng bạc trên đảo, vì vậy khách mời không cần phải lo lắng về nơi ở. Ngay sau khi tiệc tàn, Kim gia liền phái người lái xe sang tới đón từng người một rời đi.

Mặc khác, số phận của những kẻ 'ngoại lai' như chúng tôi lại không được may mắn như vậy, chỉ được ngẫu nhiên sắp xếp đến ở tạm trong khu nhà công nhân bên cạnh lâu đài cổ.

Khu nhà này là nơi dành riêng cho công nhân làm việc bên trong lâu đài cổ ở, khỏi phải so cơ sở vật chất với khách sạn năm sao, vì thậm chí đến cả đại sảnh của khách sạn cũng chẳng thể so bì được. Nửa đêm muốn đi vệ sinh còn phải dùng đèn pin đi hết mười mấy mét, mới đến được phòng vệ sinh công cộng nằm ở cuối hành lang.

Tiểu Khả- công nhân phụ trách sắp xếp cho chúng tôi cho biết, đèn hành lang ở tầng này đã bị hỏng từ mấy ngày trước rồi, bọn họ đã xin sửa từ sớm nhưng mãi vẫn không thấy có ai tới. Dù sao chỉ ở lại một đêm, hi vọng chúng tôi cố chịu một chút.

Tuy điều kiện ăn ở không tốt lắm nhưng cũng may đều là phòng đơn, không cần phải chen chúc chung một giường. Đây có thể xem như là trong cái rủi có cái may.

Bên trong căn phòng thiếu ánh sáng, tôi dựng cây đàn Cello vào góc phòng, sau đó đẩy cửa ban công nhìn ngó thời tiết bên ngoài.

Ban công rất nhỏ, đại khái chỉ có thể đủ cho hai người đứng. Từng cái một nhô ra khỏi phòng tựa như những bậc thang, và đều được xây rất gần với ban công bên cạnh.

Mưa vẫn đang rơi nhưng dường như đã có xu hướng nhỏ dần. Có lẽ sẽ tạnh trước khi trời sáng.

Hòn đảo về đêm yên tĩnh lạ thường, lâu đài cổ cách đó không xa đã chìm vào trong giấc ngủ say, dưới mặt đất chỉ còn ánh đèn đường vẫn luôn soi sáng, có thể nhìn thấy những người mặc áo mưa cao su thường xuyên tuần tra qua lại.

Khi Tiểu Khả dẫn chúng tôi vào khu nhà công nhân đã đặc biệt dặn dò, nhắc nhở bọn tôi không được lang thang bên ngoài vào ban đêm. Bên này gần với nhà chính nên an ninh cũng chặt chẽ, nếu chúng tôi đi lang thang thì sẽ rất dễ bị những nhân viên không biết mặt xử lý.

Lúc anh ta nói lời này, mọi người không hẹn mà cùng lặng im như tờ. Không một ai có đủ dũng khí để hỏi từ 'xử lý' trong miệng đối phương nghĩa là gì.

Bên trái truyền tới tiếng mở cửa, tôi theo tiếng động nhìn qua thì trông thấy Phương Lạc Tô khoác chiếc áo khoác len đi ra từ trong phòng, trên tay cầm một bao thuốc lá.

Cô ta không ngờ tôi cũng ở bên ngoài nên ngẩn người, sau đó gật đầu chào tôi một tiếng.

"Cơ thể anh không sao chứ?" Vừa hỏi cô ta vừa thuần thục rút một điếu thuốc cùng với chiếc bật lửa từ trong bao thuốc lá, cúi đầu châm lửa.

Trước tối hôm nay, tôi chưa bao giờ biết rằng cô ta cũng hút thuốc.

"Không sao rồi." Nhìn bầu trời đen nghịt, tôi xoay người định trở vào trong: "Hút xong rồi thì đi ngủ sớm đi, bên ngoài này lạnh."

Tay mới vừa đặt lên trên nắm cửa, tôi liền nghe thấy giọng Phương Lạc Tô vang lên một lần nữa.

"Có phải anh cảm thấy...tôi rất đê tiện không?"

Tôi sững sờ một lúc, mắt nhìn chằm chằm trên tay cầm, không lên tiếng.

"Thật sự...thật sự chỉ có một lần đó thôi." Phương Lạc Tô run rẩy nói: "Quý Ninh, xem như tôi xin anh, xin anh đừng nói với Nam Huyền. Tôi sẽ nhường lại vị trí ghế đầu cho anh, sẽ không bao giờ tranh giành với anh nữa."

Ngón tay nắm lấy tay cầm siết chặt, tôi không tin nổi nhìn về phía Phương Lạc Tô: "Cô cho rằng việc tôi làm đều là vì vị trí ghế đầu ư?"

Phương Lạc Tô mắt đỏ hoe, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã sắp cháy hết nhưng lại bị câu hỏi của tôi chặn lại.

"Tôi, tôi không có ý đó..." Cô ta hốt hoảng phủ nhận.

Tôi thở dài, mệt mỏi tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi nói: "Nam Huyền có quyền biết tất cả mọi chuyện. Tôi là bạn của cậu ấy, tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra..."

"Tôi có thai rồi."

Động tác nắn bóp sống mũi của tôi chợp ngừng, tôi kinh ngạc nhìn về phía Phương Lạc Tô, tự hỏi có phải bản thân đã nghe nhầm hay không.

Phương Lạc Tô run rẩy hít một hơi thuốc lá rồi cố nặn ra một nụ cười khó coi: "Đừng lo, là của Nam Huyền. Bọn tôi vẫn luôn lên kế hoạch sinh em bé. Tôi biết tất cả là lỗi của tôi, tôi thực sự sẽ không phạm phải sai lầm này một lần nào nữa. Quý Ninh, xin anh hãy tin tôi. Nếu như chuyện tôi ngoại tình với quản lý Tân bị Nam Huyền biết được, anh ấy nhất định sẽ ly hôn với tôi. Quý Ninh, anh nhẫm tâm để đứa trẻ này từ lúc sinh ra đã không có một gia đình trọn vẹn hay sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô ta, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện này quả thật quá là buồn cười. Vòng vo một hồi cuối cùng tôi lại trở thành một phần cực kỳ trọng yếu bên trong câu chuyện này. Lựa chọn của tôi không chỉ liên quan tới Nam Huyền, mà còn liên quan đến một sinh mạng vô tội khác vẫn chưa chào đời.

Chiêu lấy lùi làm tiến, lấy nhu thắng cương của Phương Lạc Tô quả thực bỉ ổi vô cùng. Nhưng không thể không nói, nó có hiệu quả với tôi.

Một gia đình trọn vẹn, một cặp cha mẹ đằm thắm quan trọng đến thế nào đối với một đứa trẻ. Quả thật tôi vô cùng có tư cách để lên tiếng.

Trong vô số đêm mẹ tôi bôn ba khắp nơi vì kiếm tiền rồi lăn ra ngủ mỗi khi mệt mỏi trở về nhà, tôi đều ước gì ba tôi vẫn còn sống. Cho dù ông ta có là một tên cặn bả, cho dù lời ra tới miệng ông đều là lời dối trá, thì còn sống tốt xấu gì cũng vẫn thêm một phần sức lực. Chúng tôi cũng có thể sống một cuộc đời chẳng phải chịu vất vả.

Chỉ cần tôi ngậm miệng, coi như cái gì cũng không biết thì bọn họ có thể sẽ có một gia đình hạnh phúc, ai nấy đều vui vẻ...

Đây không phải là chuyện nhất thời tôi có thể quyết định được. Tôi không trả lời Phương Lạc Tô mà im lặng trở về phòng. Qua mười phút sau, cách vách truyền tới tiếng đóng cửa, Phương Lạc Tô cũng đã quay vào trong.

Tiếng ồn do gió lùa qua khung cửa ban công khiến tôi khó lòng chợp mắt. Hơn nữa, có thể là liên quan tới chuyện gặp lại Nhiễm Thanh Trang vào tối nay nên trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại chuyện cũ thời trung học, càng nhớ lại càng không ngủ được.

Cello cũng giống như các loại nhạc cụ khác, muốn chơi tốt cần phải chăm học và khổ luyện. Tuy vậy tòa nhà nơi chúng tôi ở cách âm cực kỳ kém, một chút tiếng động cũng không thể nào cản nổi. Nếu giả vờ như đã hãm thanh thì cũng có thể luyện tập được, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nghe được âm thanh chuẩn xác.

*hãm thanh : silencer, khử hoặc là chặn tiếng ồn (?)

Vì để tránh tạo thành tranh chấp với hàng xóm, thỉnh thoảng tôi sẽ vác đàn chờ tới khi tan học, trong lớp không còn ai thì vào đó luyện tập. Thường xuyên lui tới nên thầy giáo cũng biết chuyện, thầy liền thay tôi xin phép trường học, đặc biệt bố trí cho tôi một phòng học trống để tôi có thể tập đàn.

Và sự quen biết của tôi với Nhiễm Thanh Trang cũng bắt đầu từ căn phòng học bỏ không này.

Đó là một ngày của năm lớp mười một, đột nhiên thầy giáo gọi tôi tới văn phòng và nói rằng thầy muốn trao đổi với tôi điều gì đó.

Tôi vừa lo vừa sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Nghe một lúc lâu tôi mới hiểu được, hóa ra ở khối 11 có một học sinh vì tội đánh nhau ngoài trường học nên bị nhà trưởng xử phạt. Nhà trường phạt hắn quét dọn sau khi tan học trong vòng một học kỳ. Kết quả không biết thầy cô nào đột nhiên nhớ tới tôi, vỗ đầu một cái, cho rằng hai đứa tụi tôi là duyên trời định, liền khuyên nhủ chủ nhiệm lớp muốn tôi đảm nhiệm vai trò giám thị thằng nhóc này. Giám thị đối phương hoàn thành nhiệm vụ quét dọn, thuận tiện còn dạy kèm cho đối phương giúp đối phương nâng cao thành tích học tập.

Nhà trường đã giúp đỡ tôi rất nhiều và đây cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng. Tôi không suy nghĩ gì đã đồng ý ngay, còn chắc mẩm sẽ không khó hơn dạy kèm em gái mình là bao.

Vì vậy chiều hôm đó sau khi tan học, tôi vẫn như thường lệ đi đến phòng học bỏ không để tập đàn. Lúc đẩy ra cánh cửa phòng học liền bắt gặp Nhiễm Thanh Trang đang chán nản nghịch bút, chân thì gác lên trên ghế.

Tôi đi tới trước mặt hắn, lịch sự tự giới thiệu về mình: "Chào cậu, tôi là Quý Ninh. Có vấn đề nào không hiểu cậu có thể hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng để giải đáp cho cậu."

Nhiễm Thanh Trang liếc tôi một cái, bỏ chân xuống ghế, khoanh hai tay lại nằm nhoài xuống bàn, buồn bực nói: "Cậu lo tập đàn của cậu đi. Tôi đánh một giấc đây, đừng có làm phiền tôi."

Ngay từ đầu thái độ của hắn đã rất bất hợp tác. Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đến phòng học bỏ không, nhưng lại không giao lưu với tôi một câu nào, cũng không làm bài tập, chỉ biết đi ngủ mà thôi.

Các giáo viên dường như cũng đã bó tay với hắn ta rồi, biểu thị thái độ chỉ cần hắn không gây họa đã phải cảm tạ trời đất, cũng không hỏi tôi câu nào về tình hình dạy kèm.

Tôi thường ở lại tới bảy giờ mới về, mà khi tôi vừa cất cây đàn Cello của mình thì Nhiễm Thanh Trang cũng đúng lúc vươn vai thức dậy, đeo cặp sách bỏ về trước tôi một bước.

Ban đầu tôi cũng bực mình lắm, không hiểu hắn làm bộ cho ai xem. Sau này mới biết thì ra là để cho bà nội hắn xem.

Có lẽ bà cụ cũng biết Nhiễm Thanh Trang không dễ quản lý. Khi nghe tin trường học tìm người kèm cập cháu mình làm bài tập mỗi ngày sau khi tan học thì đặc biệt vui mừng. Có một lần trời đổ mưa, bà còn tới trường học đưa dù cho tôi, kéo tay tôi nói cảm ơn một lúc lâu.

Sau đó thì Nhiễm Thanh Trang nghỉ học, tôi có tới nhà để tìm hắn nhưng lại phát hiện bà nội hắn đã qua đời, còn hắn thì lại biệt tung biệt tích.

Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng động lạ, giống như có thứ gì đó đập vào cửa ban công, kéo dòng suy nghĩ của tôi từ trong những ký ức cũ quay về lại với thực tại.

Tôi không bật đèn mà đeo mắt kính lên, mang giày xuống giường kiểm tra.

Cửa gỗ ban công nhẹ nhàng mở ra từ bên trong, chẳng biết bên ngoài đã tạnh mưa từ lúc nào. Gió biển mằn mặn lướt qua mái tóc mang theo vài âm thanh ồn ào từ dưới lầu truyền đến.

Đã trễ thế này rồi, sao bên dưới còn ầm ĩ như vậy?

Vừa định thò đầu xuống nhìn cho rõ, nhưng mới bước được một bước miệng mũi tôi đã bị một bàn tay nhô ra từ đâu bịt kín lại, trên cổ kề sát thứ xúc cảm lạnh như băng.

Mùi vị thuốc lá quyện với mùi của hơi đất sau cơn mưa chui vào trong lỗ mũi. Tôi mở to hai mắt, ngay cả âm tiết sợ hãi cũng không thể phát ra được, cơ thể cứng ngắc đến mức phải ngưng thở.

Đây là cảnh tượng kinh điển đêm đen gió rét, bão tuyết nơi lâu đài và án mạng trên hòn đảo biệt lập ư?

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà đã có đủ thứ lướt qua tâm trí tôi, ngổn ngang và chẳng thể giải thích được.

"Đừng lên tiếng." Đối phương đẩy tôi vào phòng, ngăn lại ở góc tường và trầm giọng nói.

Giọng nói này...

Tôi ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài, cuối cùng mới đối diện với ánh mắt của người kia.

Chắc hẳn Nhiễm Thanh Trang cũng không ngờ sẽ tình cơ gặp phải tôi như thế. Trong mắt hắn thoáng qua một tia kia ngạc, dao găm kề trên cổ cũng hơi dời khỏi vị trí.

Lúc này mới qua 12 giờ, chúng tôi lại gặp lại nhau ở một địa điểm ngoài dự tính. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện trên ban công phòng tôi vào lúc nửa đêm? Hay là càng nghĩ càng thấy tôi đáng hận, muốn tới đây giết người diệt khẩu ư?

Trước khi tôi có thể suy nghĩ thêm, ở bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa từ xa đến gần, hình như là có người kiểm tra phòng.

Lực đạo che miệng mũi tôi đột nhiên tăng lên. Nhiễm Thanh Trang nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.

"Mở cửa mở cửa!"

"Đừng ngủ, mở cửa nhanh lên!"

Thanh âm ngoài cửa càng lúc càng gần, bắp thịt trên người Nhiễm Thanh Trang căng lại, tựa như một con báo đang tiến vào trạng thái phòng bị, sẵn sàng vọt tới tấn công bất kể nơi chốn và thời gian.

Những kẻ đó là đuổi theo Nhiễm Thanh Trang mà tới. Vừa mới nảy lên ý nghĩ này, Nhiễm Thanh Trang đã buông bỏ trói buộc với tôi rồi lôi kéo đẩy tôi lên giường.

Tôi ngã xuống chiếc giường mềm mại, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cưỡi lên trên ngươi tôi, bắt đầu cời quần áo của mình.

"Giúp tôi." Hắn thở hổn hển, nhanh chóng cởi áo, nới lỏng quần, trên mặt lộ vẻ căng thẳng nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Sau đêm nay, mọi chuyện giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ."

Bộ não của tôi bị một loạt tình huống bất ngờ nảy sinh này làm cho tạm thời không thể vận hành được bình thường, nên không thể hiểu rõ ý nghĩa trong lời hắn nói.

Có điều cũng chẳng đợi tôi đáp lại, Nhiễm Thanh Trang đã bắt đầu kéo lấy quần áo của tôi, động tác quá mau khiến hai chiếc nút áo của tôi bị bung ra.

"Mở cửa!" Lúc này, người kiểm tra phòng cũng vừa lúc đến trước cửa.

Cách một lớp quần áo tôi vẫn có thể cảm nhận được con dao găm mà Nhiễm Thanh Trang đang dí sát vào eo mình, nó thay cho lời cảnh báo cấm tôi không được nói năng bậy bạ.

"Mở của ra nhanh! Nếu không tôi sẽ phá cửa đấy!"

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn, Nhiễm Thanh Trang im lặng hất cằm về phía cánh cửa, ra hiệu tôi trả lời.

Tôi nằm ngửa ở dưới thân hắn, nuốt một ngụm nước miếng, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người bên ngoài vẫn đập cửa rầm rầm, nói: "Vào phòng kiểm tra một chút, anh mau mở cửa ra đi!"

"Hiện giờ, không ...không tiện."

"Đệt mẹ không tiện cái gì? Mày đừng có mà õng ẹo, mau ra mở cửa cho ông..."

Bên ngoài yên tĩnh trở lại, rồi bỗng nhiên đổi sang một giọng nam khác, khàn hơn và cũng lạnh như băng: "Phá cửa đi."

Ngay lúc giọng nói này vang lên, Nhiễm Thanh Trang nặng nệ mím môi dưới, một tay siết chặt cổ tay tôi, kéo hai cánh tay tôi đưa qua đỉnh đầu rồi cúi xuống cắn lên cổ tôi.

Trên chiếc giường đơn lộn xộn và chặt chội, nửa thân trên vạm vỡ lộ ra bên ngoài của Nhiễm Thanh Trang đè cả lên người tôi. Mà tôi thì trước ngực vạt áo mở rộng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thắt lưng không rõ nguyên do mà cong lại.

Khi cửa phòng của tôi bị người bên ngoài một cước đá văng, cũng là lúc cảnh tượng mập mờ như vậy phơi bày ra trước mắt bọn họ.


HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro