Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tại sao ta không quay lại với huynh có lẽ ta sẽ lắc đầu cười trừ.
Nếu có ai hỏi tại sao lúc ấy ta nói lời chia tay trước nhưng nước mắt rơi có lẽ ta cũng chỉ lắc đầu cười trừ.

Nhưng nếu có ai hỏi ta tại sao bước tới nơi kia rồi mà không vào ta lại sẽ trả lời: " Chuyện 5 năm trước đối ta với là một giấc mơ ta không bao giờ muốn tỉnh. Nơi ấy cũng chỉ là một nơi trong kí ức. Hiện tại vô năng nguyên vẹn."

5 năm trước
- Hạo Thạc, đệ đứng lại cho ta.
-Há Há Há, huynh có giỏi thì bắt ta đi, lêu lêu.
-Ngươi, cái tên nghịch ngợm nhà ngươi suốt ngày ăn không ngồi rồi chỉ biết chạy đông chạy tây phá phách. Có ngon đứng lại cho ta.
- Huynh thì cũng chỉ biết tập kiếm, loanh hoanh trong Hồng Bình Y này miết. Ai da, thật vô vị a.
-Ngươi, tức chết đi mà.

Mấy người cung nữ đi ngang qua "cuộc đấu miệng" của hai vị công tử cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ buông nhẹ một câu.
-Hai vị công tử lại cãi nhau à, không biết thêm mấy lần nữa đây.

Thời gian trôi qua nhanh quá, ít nhiều gì cũng đã 2 năm trôi qua.

Ta giữa mênh mang bao la là sen, chiếc thuyền đưa ta cùng Tại Hưởng cứ đung đưa nhịp nhàng, thuyền cứ trôi vô định. Khó có ai nhìn thấy huynh ấy đẹp thế nào, ngoại trừ ta.

Trong kí ức của ta, người con trai mang vóc dáng thanh mảnh, trên tay cầm một thanh kiếm màu trắng, tóc xoã dài hơn nửa lưng, cơ thể mang một bộ phục y trắng như tuyết, khuôn mặt y như tiên tử, đôi mắt trong veo như giọt nước, nụ cười nhẹ điểm thoáng vụt bay theo đường kiếm giáng xuống, từng lọn gió con con đua nhau tung tăng trên mái tóc dài ấy khiến ánh nắng cũng dần xao xuyến.  Khung cảnh giữa bạc ngàn nào là sen, y vừa tao nhã vừa khí chất ngất trời luyện tập hăng say. Đâu biết có một đôi mắt dõi theo cho dù biết với không tới, cho dù không thể cùng cười cùng nói nhưng không cùng tình cảm.
Bộ dạng thần tiên, không chút bụi trần dấu sau chiếc mặt nạ nhỏ. Chiếc mặt nạ theo huynh ấy từ khắp mọi nơi, cũng không biết từ khi nào huynh ấy đã đeo chiếc mặt nạ, chỉ biết huynh ấy đeo mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc ngủ.

Tuy ta và y chung một phòng nhưng khác giường, cũng như mọi ngày y lúc nào cũng bị thương. Mắt nhìn vết thương mà lòng nặng trĩu. Tại Hưởng thấy ta nhìn đến thất thần đành ho khan vài tiếng.
-Ta không sao, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe, đừng lo.

Ta cũng dừng suy nghĩ, miệng không tự chủ đóng lại, huynh ấy vẫn vậy, cự tuyệt quan tâm của ta. Có thể điều đó cũng tốt, nó khiến ta quên đi, quên đi một con người phía trước mặt, cứ cự tuyệt ta đi, nhiều nữa cho ta chết tâm đi. Đừng quan tâm y nữa. Lòng nghĩ một đằng nhưng tay lại làm một nẻo.

Lý trí không nghe lời, nói vậy nghĩ vậy nhưng vẫn nấu một chè hạt sen thơm lừng đặt trước mặt hắn. Mắt theo thói quen thoáng thấy tia khó chịu trên gương mặt hắn. Đầu cuối xuống cáo từ rồi vội lui ra. Hắn bao giờ mới chịu hiểu cho ta, nghĩ bụng nếu khi ấy không nói ra lời kia có phải hay hơn không, có phải như lúc trước, ta một câu, hắn một câu, hai người nhìn nhau cười tươi như đứa trẻ, có chăng hạnh phúc, vui vẻ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro