Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ năm đó không nhờ có Kim thúc chắc ta đã chết từ lâu rồi. Ta còn đọng trong tâm trí hình ảnh một cậu bé 7 tuổi bị một người đuổi đánh vì tội ăn trộm. Bất đắc dĩ lúc đó cũng vì ta đói nên làm càn, ai biết được bọn người họ đuổi theo ta nhiều như vậy. Vì cớ đó Kim thúc mới nhận ta về nuôi.

Ta vừa nhớ vừa cười. Nhớ lại dáng vẻ Tại Hưởng khóc la in ỏi, nhất định không cho ta vào ngủ chung, hắn ôm chăn gối to đùng quăng trước cửa rồi đóng chặt cửa lại. Đêm đó, tuyết rơi. Ta se se đôi bàn tay nhỏ xíu của mình rồi mặt buồn thiu cuối xuống.

Quanh thân quấn chiếc chăn rồi nhưng vẫn lạnh, mắt liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt thầm thở dài. Huynh ấy ghét ta đến thế sao. Ta cũng đâu làm gì huynh ấy, cùng lắm chỉ tốn một cái giường thôi mà, đâu nhất thiết ích kỷ như thế.

Tuyết cứ rơi, rơi mãi đưa ta vào giấc ngủ nào không biết. Cảm giác lạnh cũng tan biến thay vào đó xúc cảm ấm áp từ từ lan nhẹ khắp cơ thể.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh khuôn mặt huynh ấy khiến ta xém bật ngửa giật mình, may mắn thay ta kịp trấn tỉnh, bịt mồm lại.

Sao, sao lại thế này?  Mơ ư? Chắc chắn là mơ rồi. Tay nhéo một bên má phải của mình, cảm giác tê tê đau làm ta nhăn mặt. Đau tức là không phải mơ nhưng ta cư nhiên ở trên giường, mà còn là giường của hắn.

Ta rời giường ngay sau đó tránh huynh ấy dậy thấy ta lại la làng la xóm làm ầm ĩ nữa. Thế nào thấy ta cũng đạp ta ra khỏi phòng đi. Thế nhưng chưa đi được một bước đã bị cánh tay của ai kia kéo ngược trở lại ôm vào lòng, lưng dán chặt vào lòng ngực huynh ấy khiến ta giật mình. Nhìn lên đối diện với đôi mắt đang nhắm chặt kia ta thở phào. Thì ra chỉ là huynh ấy ngủ mơ thôi. Nhẹ kéo từ từ cánh tay ra, cánh tay lại càng siết chặt thêm khiến ta mém nữa ngợp chết, đành nằm yên đó.

Trên chiếc giường một lớn một nhỏ chen chúc nhau, hai đứa bé ôm chặt lấy nhau ngủ một giấc thật ngon.

Kim thúc lo lắng nên đích thân đến tận phòng xem xét, vừa mở cửa tự nhiên lời nói trong họng nuốt ngược vào trong, thay vào đó nụ cười trên môi. Ông nhẹ nhàng khép cửa lại, tay để trước bụng thong dong bước đi.

Từ đó đến nay hễ thấy ta và hắn đi chung, Kim thúc toàn cười cười trêu chọc:"Nhỏ Nhỏ lớn lớn chen chen chúc chúc trên giường nhỏ, đẹp biết bao."

Hắn nghe được nhảy dựng lên chối đẩy chối đưa : "Phụ thân, ta mới không có ngủ chung với hắn."

Ta thì biết nói làm sao cho đặng, ngoại trừ đỏ mặt với cười nhẹ cho qua. Sự thật là như vậy mà, sáng đó ta thức dậy, vẫn tư thế kia, hắn ôm như thế suốt không đổi tư thế ư? Nhìn gương mặt nhỏ phía đối diện, tuy còn nhỏ nhưng đường nét rõ ràng, ánh nắng ban mai cùng hương vị đất trời điểm trên khuôn mặt bừng sáng một căn phòng.

Ta cứ thế nhìn hắn cho đến lúc hắn thức dậy, la làng lên nói nào là ta chạy lên giường hắn ngủ, nào là ta không liêm sỉ ôm chặt hắn. Ta còn chưa hỏi hắn tại sao ta lại lên giường được, tại sao ta rời đi nhưng tay của ai đó níu lại đây này? Ở đó mà trách ta tới lui, ta cũng không thể giải thích được đâu.

Nghĩ đến nhiêu thôi cũng mất một thời gian dài rồi, thời gian làm con người ta thay đổi nhanh quá, từ một đứa bé suốt ngày chỉ biết la lối, hống hách giờ thành một vị công tử cao cao tại thượng, vẻ đẹp lạnh lùng pha chút ôn nhu. Người ta nói đứng cạnh huynh ấy như đứng cạnh tảng băng lớn. Rất lạnh. Ta khi đứng cạnh cũng thấy thế, duy chỉ khác rằng, càng lạnh ta càng muốn lại gần hơn. Ta muốn huynh ấy tâm sự, muốn cùng nhau uống rượu, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau đi trên một con đường như trước.

Tiếc là không thể. Không bao giờ có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro