Phần 1. Những người bạn đầu tiên của tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Vô cùng bình thường. Trong một gia đình có tới 6 người chị, nên cũng không có điều kiện cho lắm. Tôi thì không thích chơi với chị tôi, và tất nhiên như thế thì hồi chưa đi học mẫu giáo tôi thường xuyên thơ thẩn ngắm trời mây chứ chẳng thực sự có bạn. Tôi thích ở nhà, thích một mình - hoặc hoàn cảnh đưa đẩy. Bởi xung quanh nhà chả có đứa nào cùng trang lứa.
Thằng bạn đầu tiên của tôi là thằng Hoàng. Những ngày đầu đến trường mẫu giáo, nó chính là thằng đầu tiên chơi với tôi, làm quen. Tất nhiên không phải tình cờ, là do mẹ tôi có quen biết bà ngoại nó nên nó và tôi mới biết nhau. Trường mẫu giáo của tôi khá là tồi tàn, phía sau là vài mảnh ruộng nhỏ. Hai đứa chúng tôi tranh thủ những ngày chưa đi học cũng làm quen nhau được kha khá mà giờ tôi vẫn không nhớ tôi với nó chơi gì. Rồi sau này mấy thằng bạn thứ 2-3 rồi n xuất hiện nhưng nó vẫn luôn trong kí ức đầu tiên về bạn bè của tôi. Dù chúng tôi không thân nhau lắm. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không add Facebook của nó kia.
Thời mẫu giáo trôi qua, tôi dần có thêm nhiều đứa bạn. Những dấu ấn mờ nhạt của thơ ấu không còn rõ lắm, chỉ biết lúc đó chúng tôi hay chơi đuổi bắt hay đại loại thế. Tôi thì cũng là một thằng con nít sáng dạ( tiếc là lớn lên thì bớt nhiều rồi) thuộc loại biết chữ đầu tiên trong lớp mẫu giáo. Tất nhiên việc tôi biết chữ sẽ có ấn tượng tới một đứa bạn nào đó rồi. Thằng Lợi,  trùm mẫu giáo. Không hẳn nó lì đòn hay bà trợn, mà là với làn da đen nhẻm như mấy thằng Nigga tí hon, nó thực sự mạnh khủng khiếp. Nó có thể cân được 2-3 thằng mà tôi đánh giá là bà trợn nhất trước khi biết nó. Và hình như câu nói, đầu óc ngu si tứ chi phát triển luôn luôn đúng, nó học tất nhiên là kém rồi. Và tôi chính là thằng vẽ chữ cho nó. Gọi là vẽ vì nó cũng chẳng hiểu chữ đó là gì đâu, tôi đoán vậy. Lợi sau này còn học cấp 1 với tôi và cũng khá là thân thiết hơn thằng Hoàng. Vì tôi không thích mấy thằng bà trợn.
Những thằng ba trợn ở trường mẫu giáo có Quân, Hoàng và vài thằng nữa.  Chúng có thể là có bản lĩnh từ bé, cái này tôi công nhận. Nhưng tôi không thích cách chúng bắt nạt trẻ khác. Và tất nhiên tôi sẽ cố không để ai bắt nạt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bạnbè