Phần 2: Thằng bạn thân cùng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ở gần nhà tôi. Cũng không gần lắm, nhưng là gần nhất với những đứa cùng tuổi. Dũ là một thằng khá còi cọc và nhỏ người. Thú thực hồi trước mới quen nó ở trường mẫu giáo tôi cũng không ưa gì nó, vì thường hay dắt tay con Thu ( một con bạn mẫu giáo của tôi) chạy về trước. Mỗi lần tan lớp mẫu giáo, tôi thường cố ra trước để canh chặn tụi nó. Hai đứa vẫn thoát được và dắt tay nhau chạy trước, trong khi tôi đuổi theo phía sau. Lần đầu trong đời tôi hiểu cảm giác bất lực là như thế nào.
Tất nhiên là càng lớn, tôi và Dũ càng ít chơi với con Thu hơn ( vì nó là con gái) vậy nên có lẽ tôi với nó thân nhau hơn. Tôi từng nghĩ Dũ là đứa phá tôi với con Thu, nhưng thực ra con Thu mới là đứa phá tình bạn của tôi và thằng Dũ. Tôi chắc vậy.
Dũ sau này học cùng cấp 1 với tôi, chúng tôi thường hẹn nhau đi học. Phải nói là lúc đó nó vẫn tỏ ra khôn lỏi hơn tôi một chút, nhưng tôi vẫn không lấy làm khó chịu lắm. Có lần, chơi ném đá tôi bị nó ném trúng đầu sưng một cục. Những kỉ niệm tuổi thơ của tôi và nó thực rất ít, bởi tôi không thích đi chơi lắm. Cuộc sống của tôi lúc đó xoay quanh bài vở hơn là bạn bè. Nếu có chắc cũng chỉ là vài kỉ niệm đi ăn trộm nhãn với mấy thằng xóm nó, hay đơn giản là kiếm mấy đĩa siêu nhân về xem.
Lên cấp 2 chúng tôi ít gặp nhau, vì học khác lớp. Nhưng cấp 3 lại thân. Tôi với nó chở nhau đi học. Có lẽ khoảng thời gian này là lúc tôi thấy nó tội nhất. Hai thằng đi chơi game, trò 3Q. Nó chơi thì không hay lắm, tôi chắc vậy. Nên khi chơi chung tôi rất hay chửi nó, nhưng nó vẫn không lấy làm phiền lòng. Hai thằng bỏ học vài buổi để chìm vào đam mê của mình. Hết tiền thì ngồi xem, chả hiểu nổi tôi lúc đó nghĩ cái quái gì. 
Có những đêm hè năm lớp 11, lợi dụng việc đi xem WC, mà thực ra là đi chơi điện tử, tôi với nó thực sự thấy phấn khích. Có một chuyện nhỏ là thằng này nhà ở trong núi, nhưng lại sợ ma. Lúc chạy qua đường vắng nó nắm tay tôi, thực sự tôi thấy khá kì quặc. Hai thằng cắm đêm tận hưởng sự khoan khoái của lén lút và thưởng thức những khoảnh khắc lâu lâu mới có. Tôi cá là nếu hai thằng tôi cắm đêm nhiều như lũ đang hút cần bú đá ngoài quán net lúc đó, chắc hẳn cắm đêm chẳng còn là niềm vui nữa.
Một lần khác, tôi được giao nhiệm vụ giữ nhà cho chị tôi về quê chồng. Ok thời cơ tới, tôi hẹn nó ra, hai thằng lại đi cắm đêm nữa. Lần này ko có mấy thằng hút cần, chỉ có hai chúng tôi ngồi trong bóng tối. Tất nhiên thời cơ tới, tôi và nó mở phim đen ra xem. Cái thời mà chưa có điện thoại, xem phim ở net quả là một đặc ân.
Năm tháng qua đi, tôi và nó vẫn thường lại nhà nhau chơi, đi chơi game cho tới khi kì thi Đại học. Tôi đậu ĐH, nó rớt tốt nghiệp. Tôi thực sự rất buồn cho nó, nhưng không sao như thế chưa hẳn là kết thúc. Mỗi khi về tôi thường sang nhà nó chơi. Dũ càng ngày có vẻ càng lầm lì, hay cáu gắt ( theo lời ba nó) nhưng với tôi nó vẫn luôn vui vẻ và niềm nở.
Rồi nó đi bộ đội. Tôi vào thăm nó. Thương nó vô cùng. Bộ đội cực khổ. Hi vọng thằng bạn của tôi sớm được xuất ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bạnbè